Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 63
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 63
Cuối cùng, Yeo Won và Jae Min cũng đặt chân đến quán ăn mà anh đã chọn. Bữa cơm tối đầu tiên của hai người rõ ràng mang theo một bầu không khí ngượng ngùng khó tả. Jeon Jae Min nom có vẻ bình tĩnh hơn, song cái vẻ vụng về lóng ngóng khi rót nước hay gắp thức ăn giúp Yeo Won cũng đủ tố cáo sự thiếu tự nhiên của anh.
“Quán thịt nướng này là một địa điểm ăn uống thuộc hàng ‘cây đa cây đề’ của dân địa phương đấy.”
Đó là một quán thịt nướng than với thực khách phần nhiều là các chú bác trung niên đã ngà ngà hơi men. Yeo Won đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi chợt dừng lại, hướng ánh nhìn về phía trước. Giữa làn khói tỏa ra mù mịt, khuôn mặt trắng trẻo của Jeon Jae Min hiện lên, sáng bừng một góc.
“Anh hay lui tới đây sao?”
“Cũng gọi là thỉnh thoảng.”
Jae Min đáp lại, giọng nói có phần lớn hơn bình thường để át đi tiếng ồn ào xung quanh.
Yeo Won thầm nghĩ, cái nơi này xem chừng có chút gì đó không hài hòa với Jeon Jae Min, và rồi cậu bật ra một nụ cười nhạt.
“Sao thế?”
Jae Min hỏi, đôi mắt mở to đầy vẻ tò mò trước nụ cười bất chợt của Yeo Won.
“Không hợp.”
“Trông anh sáng sủa đẹp trai thế này, ai mà ngờ lại thích mấy chỗ ồn ào kiểu này.”
Yeo Won cứ đinh ninh rằng Jae Min sẽ là kiểu người thích mấy món bít tết sang trọng hoặc những nơi yên tĩnh và lịch sự. Thế nhưng, có vẻ như Jae Min không nghe thấy lời của Yeo Won vì tiếng ồn, anh không trả lời mà chỉ xoa xoa khuôn mặt đang ửng lên vì hơi nóng.
“Uống với nhau một chút chứ?”
Yeo Won hỏi khi đang nướng thịt.
“Có đồ nhắm mà không có rượu thì coi sao được.”
“À, ừ.”
Yeo Won nhận lấy rượu và ly từ tay nhân viên phục vụ, rồi rót cho Jae Min trước một ly. Âm thanh trong trẻo của rượu chạm vào thành ly nghe thật sảng khoái.
“Để tôi rót cho cậu.”
“Không cần đâu.”
Yeo Won từ chối và tự rót cho mình một ly, rồi nâng ly uống cạn một hơi.
Jae Min cũng nâng ly lên, có vẻ như muốn cụng ly với Yeo Won, nhưng rồi anh lại ngập ngừng.
“À, tôi quen uống một mình rồi.”
“Không sao đâu mà.”
Jae Min cười gượng gạo và cũng uống cạn ly rượu của mình. Nhưng có vẻ như rượu khá đắng, anh nhăn mặt và hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh liền uống hết một cốc nước lọc, làm Yeo Won có chút ngập ngừng.
“Anh không uống được rượu sao?”
“Ừ, không uống được nhiều.”
“Vậy thì uống ít thôi.”
“Không sao, tôi ổn mà.”
“Đừng cố quá sức, tôi không giỏi chăm sóc người say đâu.”
Yeo Won nói với vẻ tự nhiên như mọi khi, nhưng Jae Min trông có vẻ hơi bối rối và ngập ngừng gật đầu.
“Ừ, tôi sẽ cẩn thận.”
Yeo Won cảm thấy có gì đó rất khác biệt ở người con trai trước mặt so với những người đồng giới mà cậu từng tiếp xúc. Không hẳn vì đối phương là người đồng tính, mà là có một điều gì đó khác biệt mà cậu không thể nào diễn tả được thành lời. Cảm giác khó chịu vì không thể hiểu rõ điều gì đó làm Yeo Won lại rót đầy ly rượu của mình.
“À.”
Jae Min kêu lên như chợt nhớ ra điều gì đó.
“Lần này cậu cũng đi MT đúng không?”
Yeo Won giật mình nhớ ra cái chuyện mà cậu đã hoàn toàn quên bẵng đi này. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Do Young Jae trước đó và chậm rãi gật đầu.
“Vâng, chắc là tôi sẽ đi.”
“Vậy là cậu đi thật.”
“Vâng. Ở đây thịt nướng ngon thật.”
Yeo Won nói, rồi gắp liền mấy miếng thịt vào miệng. Thịt mềm và mọng nước, đúng là chất lượng của một quán ăn danh tiếng. Có lẽ vì có bố mẹ cũng kinh doanh nhà hàng và nhiều lĩnh vực khác nên Yeo Won rất sành ăn, và cậu cũng có thể nhận ra món nào ngon và món nào dở.
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đi MT.”
“Sao vậy?”
“Tôi thấy cậu không mấy mặn mà với các hoạt động của trường.”
Có lẽ mọi người xung quanh đều nghĩ cậu như vậy. Đúng là dạo gần đây Yeo Won không đến trường thường xuyên. Sau khi trở lại trường, cậu liên tục cãi nhau với Lee Tae Kang nên nghỉ học, rồi sau đó lại vùi đầu vào mấy chuyện với hắn nên cũng chẳng buồn đến trường nữa.
“Tôi không quan tâm lắm đến các hoạt động của trường, nhưng tôi lại rất thích những buổi tụ tập kiểu này.”
“Thật sao?”
“Hồi năm nhất, tôi tham gia tất cả các buổi tụ tập và chơi rất vui vẻ.”
“Tôi có nghe loáng thoáng về việc cậu thích đi chơi.”
Yeo Won nghiêng đầu nhìn Jae Min như muốn hỏi anh biết điều đó từ đâu, thì Jae Min ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt của cậu và trả lời:
“Tôi nghe từ mọi người…”
“Mọi người?”
“Có vẻ như cậu khá nổi tiếng đấy, Yeo Won ạ,”
Yeo Won hơi nhướng mày trước lời nói đột ngột này.
“Từ khi cậu mới nhập học cơ,”
Jae Min nói thêm. Giọng nói của anh có vẻ hơi phấn khích. Đúng lúc đó, điện thoại của Yeo Won rung lên. Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại. Yeo Won nghĩ rằng đó là Lee Tae Kang, cậu đã không liên lạc được với hắn từ sáng rồi. Nhưng người gọi đến lại là một người hoàn toàn khác.
“Alo?”
—Mày đang ở đâu?
Vừa bắt máy, Yeo Won đã nghe thấy giọng của Kim Myung Joo. Lúc này, cậu mới sực nhớ ra cái hẹn hồi sáng.
“Tao đang ở ngoài.”
—Ở ngoài là ở đâu hả thằng kia? Mày đừng nói là quên cái hẹn rồi nhá?
“…Người lớn bận rộn thì có thể quên cũng là chuyện thường mà.”
—Người lớn cái gì. Mày là sinh viên thì có. Rốt cuộc là ở đâu?
“Đang ăn cơm. Ở khu Yeonnam-dong.”
—Ồ, gần chỗ bọn tao nè. Thế bọn tao qua đó luôn nhé.
“Ừ, tùy mày.”
Yeo Won vừa định trả lời qua loa thì chợt nhớ ra người đang ngồi trước mặt, cậu ngập ngừng.
“Tao có người đi cùng.”
—Kệ mày. Là con gái à?
“Không phải.”
—Vậy thì có sao. Qua nhé? Gửi địa chỉ quán qua tin nhắn cho tao.
“Ái chà, cái thằng vô duyên này. Mày thấy không sao là tao cũng phải thấy không sao à?”
Nếu người đang ăn cơm cùng cậu là Do Young Jae hay Jo Soo Chan, Yeo Won đã chẳng cần hỏi ý kiến mà cứ thế bảo họ đến. Nhưng đằng này, đối tượng lại là một người khác, cậu không thể dễ dàng đồng ý như vậy.
—Ơ hay! Thì cứ ăn chung thôi. Ăn xong còn đi làm vài ly nữa chứ. Biết đâu lại thành bạn bè thì sao. Mấy đứa hôm bữa đi club với mày ấy hả?
“Không phải, không phải bọn nó…”
—Chẳng lẽ là con gái á? Con gái mà còn chối hả?
“Con gái cái gì mà con gái, không phải là không phải.”
Yeo Won còn chưa kịp ngăn Kim Myung Joo đang hùng hổ đòi kéo quân sang thì từ phía đối diện, một giọng nói ngập ngừng vang lên.
“Bạn bè…?”
Nghe cuộc điện thoại, Jeon Jae Min cũng hiểu được phần nào. Anh dè dặt lên tiếng.
“Không sao đâu, cứ bảo họ đến đi.”
“Không được.”
“Bạn cấp ba của cậu á?”
“À… ừ.”
“Không sao thật mà. Cứ đến đi.”
“Mấy đứa này vô duyên với ồn ào lắm.”
“Không sao. Nếu là bạn cấp ba thì chắc cũng là bạn của Tae Kang đúng không?”
Nghe cái tên kia được thốt ra từ miệng Jeon Jae Min, Yeo Won gượng gạo cong khóe môi, gật đầu.
“Ừ thì… cũng thế.”
“Tôi thích mà. Ngược lại còn tò mò muốn biết về bạn bè của cậu nữa.”
Trước sự đồng ý quá nhiệt tình này, Yeo Won khẽ thở dài. Thật ra thì cậu cũng chẳng muốn lắm, nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Nhìn ánh mắt sáng lên đầy vẻ mong đợi của Jeon Jae Min, Yeo Won cũng không muốn làm anh thất vọng. Cậu lại đưa điện thoại lên tai, cộc lốc nói:
“Đến thì đến.”
—Ok! Đến liền đây.
Vừa cúp máy, Yeo Won vừa rót rượu vừa liếc nhìn Jeon Jae Min.
“Tôi chợt nhớ ra chuyện này.”
“Ừ?”
“Anh với Lee Tae Kang… làm sao mà quen nhau vậy?”
Khuôn mặt đang ửng hồng của Jeon Jae Min dần trở nên cứng đờ trước câu hỏi bất ngờ này. Không biết là do chạm đến chuyện riêng tư hay là do cái tên Lee Tae Kang mà anh lại như vậy.
“À, không tiện thì anh không cần trả lời cũng được…”
“Quán rượu…”
Jeon Jae Min lộ rõ vẻ khó xử, nhưng anh không né tránh mà thẳng thắn trả lời. Tất nhiên, câu trả lời này làm Yeo Won không khỏi bất ngờ. Bởi vì nó khác với câu trả lời mà cậu từng nghe từ Lee Tae Kang.
“…Lee Tae Kang thì lại bảo là quen nhau qua một cuộc thi.”
“À…”
Vai của Jeon Jae Min khẽ run lên. Có vẻ như ngay cả anh cũng không ngờ tới điều này.
“Chắc là Tae Kang không muốn nói nên mới nói dối như vậy…”
“…”
“Thật ra thì lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau là… ở một quán rượu…”
Lúc nào Jeon Jae Min cũng nhắc đến cái tên Lee Tae Kang theo cách rất thân thiết. Cái cách anh dùng từ “bọn tôi” để nói về cả hai người cũng vậy. Thực ra, dù Lee Tae Kang có chơi thân với ai đi chăng nữa, thì họ cũng không xem hắn là bạn bè thân thiết. Lee Tae Kang là một người rất rạch ròi, luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, kể cả những người mà hắn xem là bạn. Vậy nên, ngoài Yeo Won ra, Jeon Jae Min là người đầu tiên mà cậu thấy nhắc đến Lee Tae Kang thân thiết và gần gũi như vậy.
“…Vì giờ cậu cũng biết hết rồi nên tôi cũng không giấu gì nữa, thật ra thì tôi đã biết mình… thích con trai từ nhỏ rồi.”
Jeon Jae Min nắm chặt ly rượu trong tay, như thể đang thú nhận một điều gì đó.
“Thực tế thì cũng khó mà gặp được người đồng giới… toàn là yêu đơn phương chứ chẳng dám hẹn hò gì… ngại quá. Chắc là nghe hơi khó chịu nhỉ.”
Có lẽ vẫn còn khó khăn khi nói về xu hướng tính dục của mình, nên mỗi khi nói ra một câu, Jeon Jae Min lại liếc nhìn Yeo Won. Cậu lắc đầu, ra hiệu cho anh cứ nói tiếp.
“…Nên khi trưởng thành, tôi thường lui tới mấy cái quán rượu kiểu đó. Nhưng như cậu biết đấy, đến những chỗ như thế cũng chẳng dễ gì gặp được người tốt. Hôm đó tôi lại gặp phải một người rất vô duyên, hắn ta đã từng giở trò với tôi vài lần rồi.”
Yeo Won cũng đoán được phần nào cái “quán rượu” mà Jeon Jae Min nhắc đến là nơi nào. Chắc hẳn đó là một quán rượu dành cho những người có cùng xu hướng tính dục, và cái người “vô duyên” mà Jae Min nói đến cũng không khó để hình dung.
“Đôi khi… cũng có những người như vậy. Họ đối xử với người đồng giới rất thô bạo.”
“…”
“Không biết hắn ta hiểu lầm gì, mà lại nghĩ tôi đang quyến rũ hắn, thế là hắn ta lôi tôi vào nhà vệ sinh…”
“Á…”
“Tôi suýt chút nữa đã bị hắn ta làm hại… thì Tae Kang xuất hiện và cứu tôi.”
Dù là chuyện khó nói, nhưng Jeon Jae Min vẫn cố gắng kể hết. Anh uống cạn một ly rượu. Xét cho cùng, đây cũng là một câu chuyện lịch sử. Một từ có vẻ hơi quá, nhưng đó là một câu chuyện riêng, một lịch sử giữa Lee Tae Kang và Jeon Jae Min mà Yeo Won hoàn toàn không hay biết.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.