Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 64
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 64
Chính Yeo Won là người khơi mào câu chuyện, nhưng khi nghe xong, một sự khó chịu âm ỉ lại len lỏi trong lòng cậu. Cái ý nghĩ Lee Tae Kang ra tay nghĩa hiệp, cứu giúp người gặp nạn sao mà gượng gạo, giả tạo đến thế. Từ bao giờ mà hắn lại trở thành một người không thể làm ngơ trước bất công như vậy?
“Lúc nhìn thấy Tae Kang ở đó, tôi đã nhận ra cậu ấy ngay. Cả hai người đều nổi tiếng ở trường mà.”
Yeo Won thì không nói làm gì, nhưng cậu cũng biết Lee Tae Kang khá nổi tiếng. Danh tiếng của hắn đã lan truyền từ thời trung học, nào là gia thế, nào là ngoại hình, nào là tính cách… nổi tiếng đủ đường, và Yeo Won đã sống cùng cái tiếng tăm ấy suốt mấy năm trời.
“Vậy nên từ lúc đó…”
Yeo Won suýt chút nữa đã buột miệng hỏi rằng liệu Jae Min có thích Lee Tae Kang không, nhưng có người đã kịp thời chen ngang.
“Ya, cái thằng khốn Han Yeo Won kia!”
Chính người bạn cũ của cậu đã xuất hiện với một tiếng hét vang dội, át đi tất cả những tiếng ồn ào trong quán thịt nướng.
“Ái chà, cái đồ phản bội kia!”
Tiếp sau Kim Myung Joo, Jin Young Chae xuất hiện, Yeo Won cũng lâu rồi không gặp cậu ta. Họ là những người bạn thân thiết nhất của cậu thời trung học. Kim Myung Joo mang theo một chiếc ví hàng hiệu, vừa khoe chiếc răng nanh bằng vàng gắn trên răng vừa tiến đến chỗ cậu với một vẻ mặt đắc ý, rồi thân thiện khoác vai cậu.
Không giống như Kim Myung Joo vẫn giữ vẻ ngoài hào nhoáng, Jin Young Chae trông to lớn hơn và béo hơn rất nhiều. Yeo Won nghe nói Jin Young Chae đã tìm được một công việc văn phòng nào đó, nhưng trông không giống như một công việc bình thường. Những sợi dây chuyền vàng dày cộm trên cổ và vẻ mặt uy nghiêm toát ra từ vóc dáng của cậu ta đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
“Lâu rồi không gặp.”
“Lâu cái gì mà lâu. Đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tao một cuộc.”
Jin Young Chae vừa cằn nhằn vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Á, đói quá. Cô ơi―! Cho cháu thêm 5 suất sườn bò!”
Vừa ngồi xuống, Kim Myung Joo đã gọi món thịt ngay lập tức, rồi sau đó mới nhận ra có một người lạ mặt khác đang ngồi cùng bàn.
“Ôi, giật cả mình. À, là bạn của Han Yeo Won à.”
“Ừm, chào cậu.”
“Nhìn thoáng qua cứ tưởng là con gái.”
“Tiền bối ở trường đại học đấy. Ăn nói cho cẩn thận.”
Trước sự vô duyên mà Kim Myung Joo thốt ra ngay khi vừa gặp mặt, Yeo Won không khách khí đạp mạnh vào ghế của cậu ta. Cú đạp làm cho người Kim Myung Joo rung lắc, cậu ta giật mình lấy lại thăng bằng rồi tỏ vẻ hứng thú, ghé sát mặt lại hỏi:
“Ồ, là tiền bối á? Han Yeo Won nhà ta lên đại học rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, suốt ngày tiền bối, tiền bối.”
“Nói cái gì đấy.”
“Hồi cấp ba cũng toàn gọi tiền bối Seung Ha, tiền bối Seung Ha, cứ như là gay ấy.”
“Im đi, chuyện từ thuở nào rồi.”
Trước lời trêu chọc của Kim Myung Joo, Jin Young Chae ngồi đối diện cười ha hả, nâng chai rượu soju lên rót đầy cốc rồi uống như nước lã. Trong bầu không khí có phần hơi thô tục, Jeon Jae Min nãy giờ chỉ quan sát cũng cẩn thận nhìn xung quanh rồi dè dặt lên tiếng.
“Tiền bối Seung Ha…?”
Có vẻ như Jae Min tò mò về cái tên này, nên dù bầu không khí có chút khó xử, anh vẫn không giấu được vẻ tò mò mà nhìn chằm chằm vào Kim Myung Joo.
“Là tiền bối thời trung học của bọn tôi. Han Yeo Won thích anh ấy lắm ấy. Hồi đó bọn tôi còn tưởng cậu ta bị gay nên mới hết hồn.”
Kim Myung Joo nổi tiếng là một người hòa đồng, có thể làm quen với bất cứ ai, dù là người mới gặp lần đầu tiên, cứ như họ đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Cậu ta dùng cái tài giao tiếp ấy làm chiêu bài để buôn rượu.
“Bọn tôi còn cá cược với nhau nữa chứ. Xem Han Yeo Won cặp với Lee Tae Kang hay là Baek Seung Ha.”
Jin Young Chae uống cạn ly rượu đầy như uống nước, rồi phụ họa theo lời nói đùa của Kim Myung Joo. Đó là một câu đùa mà Yeo Won đã nghe rất nhiều lần, nhưng bây giờ thì tình hình đã khác. Jeon Jae Min trước mặt cậu là một người đồng tính thật sự, còn cậu thì hiện đang trong một mối quan hệ không hẳn là gay, nhưng lại làm những chuyện như gay với Lee Tae Kang. Thật khó mà nghe những lời đùa cợt đó theo cách bình thường như trước đây. Khóe miệng Yeo Won trở nên cứng đờ.
“Thôi đi. Muốn ăn đòn ngay khi vừa đến à?”
Dù sao thì đây cũng là chỗ đông người, Yeo Won không muốn làm ầm ĩ lên trước mặt người lạ nên cố gắng bình tĩnh đáp lại.
“Ái chà, ghê gớm quá. Mà tiền bối này, Han Yeo Won ở trường đại học thế nào rồi?”
Kim Myung Joo cũng rót đầy rượu vào cốc, rồi ghé sát mặt lại gần Jeon Jae Min. Khoảng cách quá gần làm Jeon Jae Min theo phản xạ lùi người lại.
“Á…”
“Này, làm tiền bối nhà tao giật mình kìa.”
Thấy Jeon Jae Min rõ ràng là đang rất khó xử, Jin Young Chae bật cười nói một câu, Kim Myung Joo nhún vai lùi lại giữ khoảng cách vừa phải.
“À, tôi làm anh giật mình sao? Tôi là bạn chí cốt của Han Yeo Won, Kim Myung Joo đây. Lúc nào muốn uống rượu, hay thấy người ngứa ngáy khó chịu thì cứ liên hệ tôi nhé.”
Kim Myung Joo vừa nói vừa làm bộ lịch sự, lấy ra một chiếc hộp đựng danh thiếp từ bên trong áo khoác, đưa cho Jeon Jae Min một tấm danh thiếp toàn chữ vàng. Tương tự, Jin Young Chae cũng lấy ví ra từ bên trong chiếc áo khoác đen, đưa cho Jeon Jae Min một tấm danh thiếp thô kệch.
“Lúc nào cần tiền gấp, hay muốn giải quyết chuyện gì đó bất hợp pháp thì cứ liên hệ tôi.”
Jeon Jae Min ngơ ngác nhìn hai tấm danh thiếp trải ra trước mặt mình, rồi cúi đầu cảm ơn và nhận lấy.
“Cảm, cảm ơn…”
“Vì anh là tiền bối của Han Yeo Won nên bọn tôi sẽ đối xử tốt với anh.”
Nghe lời của Kim Myung Joo, Jin Young Chae cũng đồng tình nâng ly rượu lên.
“Đúng là lũ lưu manh.”
Một thằng thì là quản lý club, một thằng thì làm cho vay nặng lãi. Nghĩ đến mấy cái nghề nghiệp xấu hổ của bọn nó, Yeo Won tặc lưỡi lắc đầu.
“Ái chà, đúng là đám sinh viên đại học có khác. Cứ làm bộ như hối cải vậy.”
“Này, nhìn cái mặt mỡ mày kìa. Chắc là vui lắm khi được chơi trò trường học, thằng khốn.”
Kim Myung Joo và Jin Young Chae thay nhau lên tiếng. Jin Young Chae còn tiện tay ném luôn chiếc khăn ướt vừa lau tay vào mặt Yeo Won, như thể cậu ta cảm thấy Yeo Won thật sự đáng ghét.
Trong lúc đó, thịt được gọi thêm đã được mang ra và đặt lên chiếc vỉ nướng đang nóng hừng hực. Âm thanh xèo xèo hấp dẫn lan tỏa, Kim Myung Joo liền tranh thủ đổ nốt chỗ rượu soju còn sót lại trong chai vào ly, rồi tự nhiên hỏi:
“Mà Lee Tae Kang khi nào thì đến?”
Câu hỏi bất ngờ về tung tích của một nhân vật làm Yeo Won cau mày. Cậu nhăn mặt hỏi lại như thể không hiểu:
“Cậu ta đến đây làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Hai người là một cặp mà.”
“Một cặp cái con khỉ, không phải là combo hamburger đâu.”
“Á―, cái thằng khó tính này.”
“Tao đã không liên lạc với cậu ta là hôm nay tao gặp tụi mày đâu.”
Tất nhiên, không phải là cậu không liên lạc, mà là liên lạc không được.
“Tao liên lạc rồi thì sao?”
“Hả?”
Câu trả lời của Kim Myung Joo làm cho mặt Yeo Won nhăn nhó hơn bao giờ hết.
“Tao đã nhắn tin cho cậu ta rồi. Rủ cậu ta hôm nay cùng đi uống rượu.”
“Cậu ta có trả lời không?”
“Tao cứ đinh ninh là hai người đang ở cùng nhau chứ?”
Trước câu trả lời thản nhiên đó, Yeo Won ngay lập tức kiểm tra điện thoại. Trong khung chat mà lúc nãy còn hiện thông báo “chưa đọc”, giờ đã có mấy tin nhắn đến.
[Đang ở đâu?]
[Gặp bạn bè à?]
[Đến liền.]
Những tin nhắn ngắn gọn cho thấy Lee Tae Kang sẽ đến đây. Khoảnh khắc ấy, Yeo Won bất giác nhìn sang Jeon Jae Min ở phía đối diện, anh vẫn đang lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu. Cảm giác bất an ập đến như sóng thần, cậu dự cảm rằng khi hắn đến thì mọi chuyện sẽ càng trở nên khó xử hơn. Đúng lúc đó, một bóng đen đổ xuống bàn ăn đầy khói.
“…Tae Kang à.”
Người chào đón sự xuất hiện của hắn đầu tiên chính là Jeon Jae Min. Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua khi hắn xuất hiện, Kim Myung Joo và Jin Young Chae liền ồn ào xen vào như thể đã chờ đợi từ lâu.
“Đến muộn thế―, thôi thì vì đến muộn nhất nên mày lo vụ rượu đi.”
“Má nó, thằng này còn cao hơn nữa à?”
Jin Young Chae đã cao lớn hơn rất nhiều so với thời trung học, cậu ta đứng dậy đi đi lại lại trước mặt Lee Tae Kang. Nhưng dù sao thì so với người có vóc dáng trời phú như Lee Tae Kang, thì cả chiều cao lẫn thể hình của cậu ta đều thua kém một bậc. Vẫn với vẻ mặt tươi cười như thường lệ, Lee Tae Kang lẳng lặng nhìn xuống hai người bạn đang ồn ào, rồi dừng mắt lại ở Jeon Jae Min. Trông anh có vẻ hơi bối rối. Chỉ có Yeo Won và Jeon Jae Min cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này, còn hai người bạn ngốc nghếch của cậu vẫn tiếp tục nhốn nháo mà không hay biết gì.
“Thằng này lên đại học còn tập tành gì nữa không? Sao nhìn nó còn dữ dằn hơn thế?”
Jin Young Chae nhìn chằm chằm vào Lee Tae Kang trông rắn rỏi hơn hẳn so với thân hình đã được “nâng cấp” của mình, tặc lưỡi chê bai.
“Nhìn cái đầu tóc kìa. Ghê quá. Ai mà nghĩ nó là sinh viên đại học chứ.”
Kim Myung Joo có vẻ rất thích thú với việc trêu chọc Lee Tae Kang, cậu ta cười toe toét kéo ghế lại rồi vỗ bốp bốp mấy cái ra hiệu cho Lee Tae Kang ngồi xuống.
“Ngồi xuống đi. Tao rót cho mày một ly.”
Lee Tae Kang im lặng hồi lâu, liếc nhìn một cái với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế mà Kim Myung Joo đã chuẩn bị cho. Hai gã khổng lồ ngồi cạnh nhau làm chiếc bàn vốn đã rộng trở nên chật chội. Đồng thời, họ cũng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Thật ra thì Kim Myung Joo có hình xăm trên mặt, mười ngón tay đều đeo nhẫn vàng, áo khoác ngoài thì đính đầy huy chương vàng. Vẻ ngoài của cậu ta hào nhoáng đến mức che lấp cả khuôn mặt điển trai. Jin Young Chae và Lee Tae Kang thì lại có chiều cao đáng nể, cứ như sắp chạm đến trần nhà của cái quán ăn tồi tàn này vậy, dù đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được vóc dáng vững chắc và khí thế khác thường của họ. Thêm vào đó, Jeon Jae Min lại ngồi giữa đám “quái thú” ấy như một đóa hoa trắng muốt. Anh là người duy nhất tỏa sáng giữa làn khói mù mịt trong quán, nên không thể không thu hút sự chú ý. Yeo Won cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, cậu gọi thêm mấy chai soju nữa.
Vừa mở nắp chai soju, Yeo Won vừa chậm rãi quan sát cái bàn đã trở nên hỗn loạn và những người đang ngồi xung quanh. Kim Myung Joo thì không biết sợ hãi là gì, cứ rót soju đầy cốc bia rồi uống, Lee Tae Kang thì nhìn chằm chằm vào Kim Myung Joo như muốn đấm cho một trận, Jin Young Chae thì cứ thế nhét cả tảng thịt vào miệng nhai nhồm nhoàm. Và giữa đám người ấy, Jeon Jae Min trông như đang lạc lõng, thỉnh thoảng lại cười gượng gạo trước những trò đùa vô nghĩa của Kim Myung Joo. Nhìn những cảnh tượng ấy, Yeo Won chợt cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Rằng đêm nay sẽ còn rất dài.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.