Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 65
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 65
Bất chấp những lo ngại, bầu không khí lại dễ chịu đến bất ngờ. Cả bọn nhanh chóng “xử” xong hơn hai mươi suất thịt nướng, rồi kéo nhau đến một quán bar mà Kim Myung Joo quen biết ông chủ. Quán này có vẻ hơi quá tuổi so với đám thanh niên hai mươi, nhưng được cái đồ uống toàn là hàng “chính hãng”. Khách khứa ở đây đều thuộc dạng dân làm ăn trẻ tuổi, hoặc dân văn phòng có “máu mặt”, trông ai cũng lịch sự, tao nhã.
Đúng là kén chọn hết phần thiên hạ. Kim Myung Joo thoạt nhìn có vẻ hào nhoáng, hơi trẻ con, nhưng thực ra từ nhỏ đã có con mắt tinh đời. Từ chọn bạn gái đến chỗ ăn chơi, thứ gì cũng kén chọn. Trông thì tưởng dân chơi bời không cần suy nghĩ, nhưng thực tế cậu ta còn chẳng thèm để mắt tới những kẻ như Choi Young Do.
Ngồi vào bàn hình bầu dục, Kim Myung Joo bắt đầu trò chuyện thân thiết với một người đàn ông có vẻ là quản lý. Và như một lẽ đương nhiên, đồ nhắm và chai rượu mạnh ướp lạnh được mang ra mà chẳng cần ai gọi.
Yeo Won cũng từng là người thích rượu, nên biết sơ sơ giá trị của loại rượu này. Hồi học trung học, cậu ta từng hùng hồn tuyên bố sẽ tự thân lập nghiệp, xem ra giấc mơ ấy đang dần thành hiện thực. Phụ kiện toàn vàng ròng, quần áo toàn hàng hiệu, lại còn đến những quán bar đắt đỏ chỉ dành cho giới doanh nhân thành đạt lui tới. Những điều đó đủ để thấy cậu ta ăn nên làm ra thế nào.
“Xem ra mày cũng khá khẩm đấy nhỉ?”
Yeo Won vừa lắc chai rượu trị giá cả trăm đơn vị tiền tệ vừa nói. Kim Myung Joo nghe vậy thì cười toe toét, đắc ý.
“Nhìn cho kỹ vào. Ông chủ của bọn tao sắp mở thêm một cái club nữa đấy, tao có khi sẽ được giao vị trí quản lý chính ở trỏng.”
“Ồ, thăng chức á?”
“Thì cũng thế. Ở đây tao tiếp hết VIP rồi. Để có được cái mớ quan hệ này, tao cũng phải quỳ gối, dọn cả bãi nôn của đủ loại người, nói chung là làm đủ thứ trò.”
“Tao cứ tưởng mày làm được nửa chừng là bỏ chứ.”
“Còn thằng nhóc này nữa chứ. Tao cũng “bán” nó đi rồi. Lúc nãy tao nói rồi đấy, tao bán cả số điện thoại của Lee Tae Kang nữa.”
Kim Myung Joo vừa nói vừa vỗ bốp bốp vào lưng Lee Tae Kang, vẻ mặt đắc ý. Yeo Won nghe thấy chuyện này thì khẽ nhíu mày. Cậu nhìn Lee Tae Kang như muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng Kim Myung Joo đã nhanh nhảu trả lời thay.
“Bạn bè tốt với nhau thì phải thế chứ. Nhà nó có điều kiện, quan hệ rộng. Mấy đứa quen biết toàn là công tử nhà giàu hoặc con cháu địa chủ, quen nhau thì có phải tốt hơn không?”
Kim Myung Joo cười ha hả rồi hai tay rót rượu cho Lee Tae Kang. Lee Tae Kang nhận lấy ly rượu với vẻ mặt chẳng mấy quan tâm, ánh mắt lơ đãng đảo quanh rồi dừng lại ở Yeo Won đang nhìn chằm chằm mình. Yeo Won không hiểu tại sao hắn lại làm cái việc phiền phức này cho Kim Myung Joo. Rõ ràng là hắn ghét tất cả những gì liên quan đến gia đình mình, vậy mà giờ lại gặp gỡ những người có liên quan, thật sự quá sốc. Nhưng Yeo Won không muốn tỏ ra gay gắt, cậu đành nuốt mọi cảm xúc vào trong, rồi một hơi cạn sạch ly rượu đầy.
Kim Myung Joo quả là người tinh ý, nhận ra cuộc trò chuyện đang bị gián đoạn, cậu ta liền rót đá viên vào ly của Jeon Jae Min rồi lên tiếng.
“Mà tiền bối này, bọn nó ở trường thế nào rồi ạ?”
Rượu màu nâu sóng sánh đổ lên những viên đá tròn trịa, thứ chất lỏng vô hình mềm mại bao bọc lấy lớp băng giá. Jeon Jae Min nãy giờ vẫn còn hơi ngượng ngùng, không biết nói gì, giờ vội vàng nắm chặt lấy ly rượu, cười gượng gạo.
“À… ừ…, đều ngoan… ngoan cả…”
Câu trả lời ấp úng, chẳng biết nói gì hơn của Jeon Jae Min làm cho cả đám bật cười.
“Ngoan á? Ai? Han Yeo Won á? Hay Lee Tae Kang?”
Jin Young Chae vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh cracker phô mai béo ngậy vừa hỏi lại với vẻ mặt thích thú.
“Tôi vẫn không thể tin được là Han Yeo Won học đại học đấy.”
“Trời ơi tôi cũng thế. Lee Tae Kang thì thôi, cậu ta là đứa khó đoán mà, còn Han Yeo Won thì đúng là một trời một vực với chuyện học hành, kiểu gì cũng trượt vỏ chuối cho coi.”
“Thật… thật á?”
Jin Young Chae và Kim Myung Joo thay nhau kể lể, Jeon Jae Min nghe chăm chú đầy hứng thú. Yeo Won khẽ thở dài, vô thức nhìn sang Lee Tae Kang. Hắn vẫn im lặng xoay xoay ly rượu. Chẳng biết cả ngày hôm nay hắn đã đi đâu làm gì… Ơ.
“Mặt mày sao thế này?”
Với vẻ mặt lạnh tanh, Yeo Won vội vàng túm lấy mặt Lee Tae Kang. Cũng may là bàn ăn rộng, ba người kia vẫn đang say sưa kể chuyện hồi trung học của mình cho Jeon Jae Min nghe, chẳng ai để ý đến bên này.
Gần mắt Lee Tae Kang có một vết xước nhỏ mà Yeo Won chưa từng thấy bao giờ. Vết thương này có lẽ không thể nhìn thấy được trong quán thịt nướng đầy khói, nhưng Yeo Won vốn rất nhạy cảm với những vết thương của Lee Tae Kang. Từ thời thơ ấu, hắn đã phải chịu đựng những hành vi bạo hành, nên vô thức, cậu luôn căng thẳng và cảnh giác với những vết thương của hắn.
“… Chẳng lẽ hôm nay mày về nhà?”
Ý nghĩ đầu tiên của Yeo Won chính là điều này. Thật ra, ngoài cái nhà đó ra, còn ai dám làm hắn bị thương nữa chứ?
Việc hắn biến mất không một lời báo tin đã làm Yeo Won thấy lạ lạ.
“Kệ tao.”
Lee Tae Kang gạt bàn tay đang chạm vào mặt mình của Yeo Won xuống, thờ ơ đáp lại. Nhưng rồi hắn lại nắm lấy bàn tay cậu không buông. Hành động mâu thuẫn này làm cho Yeo Won vừa khó hiểu vừa lo lắng, nhưng vì ngại những người khác nhìn thấy nên cậu cố gắng rút tay ra. Thật không dễ dàng gì. Bàn tay to như quả bóng rổ của hắn giữ chặt lấy tay cậu, muốn thoát cũng chẳng xong. Thế là Yeo Won đành trừng mắt nhìn Tae Kang, còn hắn thì tinh quái gắp một miếng trái cây đưa đến miệng cậu.
“Mày làm cái gì đấy?”
“Ăn chút đồ nhắm đi.”
“… Bỏ tay ra.”
“Hả? Tao không nghe thấy gì. Nói lớn lên xem nào.”
Trước trò đùa quá đáng này, Yeo Won theo phản xạ nhìn sang phía đối diện. Bọn họ vẫn đang say sưa kể chuyện thời trung học của mình cho Jeon Jae Min nghe, còn Jeon Jae Min thì vẫn đang chăm chú lắng nghe với vẻ mặt đầy hứng thú.
“Đừng có giở trò, nói thật đi.”
“Tao làm gì mà chẳng phải là giở trò?”
“Đừng có lảng sang chuyện khác. Mày về nhà đúng không? Vì sao?”
“Người ta gọi thì về.”
“Mày có phải là loại người ngoan ngoãn nghe lời mà về đâu.”
“Lo lắng cho tao à?”
Câu hỏi ngược lại của cậu khiến Yeo Won nhíu mày như muốn nói “Đúng là đồ ngốc.”
“Đương nhiên là… không, về thì cũng phải báo một tiếng chứ.”
“Báo làm gì.”
“Gì?”
“Về thì về, hay muốn tao nắm tay dắt đi cùng?”
Lee Tae Kang cười khẩy, ngửa cổ uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly. Trước câu hỏi có phần xấc xược, Yeo Won nhất thời câm lặng. Trong lúc cậu còn đang ngập ngừng thì Tae Kang đã đứng dậy. Khi thân hình cao lớn của hắn vừa nhúc nhích, Kim Myung Joo vốn dĩ chẳng để ý gì bên này liền lên tiếng hỏi han.
“Đi đâu đấy?”
Câu hỏi ấy vốn đã nghẹn ở cổ Yeo Won, ai ngờ lại bị người khác “cướp” mất, thế là cậu đành im thin thít. Trong lúc còn đang phân vân không biết nên đứng dậy theo hay là đáp trả thì giọng nói trầm đục của hắn vang lên.
“Hút thuốc.”
Lee Tae Kang đáp gọn lỏn rồi lững thững bước ra khỏi quán.
Một người vừa ra ngoài, cả đám dường như cũng cần chút thời gian nghỉ ngơi, Kim Myung Joo và Jin Young Chae cũng nối gót Lee Tae Kang ra ngoài, còn Jeon Jae Min thì xin phép đi vệ sinh. Yeo Won một mình ngồi lại, thở dài rồi xoa mạnh mặt.
Yeo Won thật sự chẳng thể nào hiểu nổi cái giọng điệu xấc láo kia. Cậu cũng đã cân nhắc xem có nên đuổi theo không, nhưng nghĩ đến việc lát nữa ra ngoài kiểu gì cũng chạm mặt bọn họ nên cậu đành nuốt giận vào trong. Bụng dưới đột nhiên nóng lên, Yeo Won liền uống sạch nửa ly rượu mạnh còn lại, nhăn nhó cả mặt mày.
Không, đúng ra thì người bực bội phải là cậu mới đúng chứ? Chẳng phải chính cậu cũng không thoải mái gì với cái tình huống này sao? Phải uống rượu cùng Lee Tae Kang và Jeon Jae Min, sao mà vui vẻ cho được. Hơn nữa, cả ngày trời chẳng liên lạc được gì, đến giờ mới biết hắn lén lút đi gặp gỡ cái đám người có quan hệ với gia đình, thật là tức chết mà. Nếu có ai phải bực bội thì đó phải là cậu mới đúng.
Yeo Won cũng cố gắng nuốt trôi cái cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng, vậy mà Lee Tae Kang thì sao? Đã vậy đến một câu báo cho cậu một tiếng cũng không có.
Yeo Won nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay, cứ thế ngồi yên tại chỗ, hết thở dài rồi lại thở dài. Chẳng mấy chốc, Kim Myung Joo và Jin Young Chae trở về, Yeo Won ngơ ngác nhìn quanh tìm người còn lại.
“Lee Tae Kang đâu?”
“Không biết. Hình như vào trong rồi thì phải?”
Jin Young Chae vừa bước vào vừa phả ra mùi thuốc lá nồng nặc hòa lẫn với hương nước hoa đậm đặc, vẻ mặt ngơ ngác đáp.
Nghe vậy, Yeo Won vô thức đứng dậy rồi đi về phía nhà vệ sinh. Góc khuất nhất ở tầng một. Rõ ràng là Jeon Jae Min cũng đi về hướng đó mà vẫn chưa thấy quay lại. Yeo Won cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như người mất hồn, cứ thế bước về phía nhà vệ sinh. Tất cả chỉ là do bản năng thôi thúc.
“… Thích cậu.”
Chỉ cần bước qua vách ngăn bằng kính kia là tới nơi rồi. Giọng nói run rẩy như hạt sương mai vang lên khe khẽ từ phía bên kia. Giọng nói trong trẻo ấy, chẳng cần đoán cũng biết là của ai.
“Vẫn chưa đủ sao.”
Và khác với giọng nói đầy bất an kia, đối phương lại thờ ơ và bình thản đến lạ thường, nhưng Yeo Won đã quen biết người kia gần 20 năm, cậu đọc được tiếng thở dài nặng trĩu và cả sự bực bội mơ hồ trong cái câu nói ngắn ngủi ấy.
“Ý gì…?”
“Muốn tôi nói lại chắc?”
“… Gì?”
“Đừng giả bộ không hiểu.”
“… Tae Kang à.”
“Thích mà.”
“……”
“Đừng có lảng tránh, đến mức phải giục như thế này.”
Yeo Won nghe mà đầu óc rối bời, cố gắng trấn tĩnh bản thân hết lần này đến lần khác, rồi khẽ nghiêng người, lặng lẽ nhìn qua vách ngăn. Dù chẳng muốn phát ra bất cứ tiếng động nào, cậu vẫn tò mò muốn biết hai người kia đang trong tư thế nào, ánh mắt họ nhìn nhau ra sao, tò mò đến mức ngực cậu đau nhói.
“… Vậy.”
“……”
“Nếu hôm nay tôi muốn cậu đến, cậu sẽ đến chứ?”
Jeon Jae Min ngước nhìn Lee Tae Kang như thể sắp khóc đến nơi, còn Lee Tae Kang thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đặc trưng, lẳng lặng nhìn xuống đối phương.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.