Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 66
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 66
“Vì vậy mà anh đuổi theo đến tận đây sao?”
“……”
“Không chịu được cái cảnh ‘cửa sau’ bị người khác chạm vào à?”
Câu nói đó chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Nhưng Jeon Jae Min không hề khóc, cũng không hề tỏ ra bối rối, anh ứng phó với tình huống này rất thuần thục. Mối quan hệ giữa hai người này từ trước đến nay, Yeo Won vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, nhưng đến cái tình huống này thì đúng là chịu thua. Tuy rằng chẳng hiểu được gì, nhưng Yeo Won biết chắc chắn một điều, đó là tâm trạng của cậu đang tụt dốc không phanh. Hai người kia chắc chắn không phải là kiểu quan hệ đã kết thúc. Họ đã từng “vấn vương” thể xác với nhau, cũng đã quen với cái kiểu trò chuyện đầy ẩn ý này… Jeon Jae Min, quả nhiên là vẫn còn thích Lee Tae Kang.
Đầu óc Yeo Won rối bời, cậu xoa mạnh vào thái dương nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi họ. Đúng lúc ấy, tiếng nhạc trong quán bỗng nhiên lớn hơn, át đi những lời đối thoại tiếp theo, rồi bất chợt Lee Tae Kang cau mày, nắm lấy cổ tay Jeon Jae Min rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh. Yeo Won theo bản năng cũng định bước theo, nhưng rồi cậu ý thức được hành động của mình và dừng lại.
Đi vào đó để làm gì?
Đằng nào thì cảnh tượng bên trong cũng sẽ giống như cái lần ở trường mà cậu đã chứng kiến thôi. Yeo Won vô thức tin chắc là như vậy, và chính vì thế mà cậu muốn né tránh. Cậu không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng y hệt như thế một lần nào nữa. Yeo Won vội vàng lùi lại, vẻ mặt thoáng chút bối rối, rồi rời khỏi chỗ đó.
Cũng không phải là cậu không lường trước được chuyện này. Yeo Won vốn đã nghĩ rằng giữa hai người họ có những chuyện riêng tư, và chính vì biết thế nên cậu mới không muốn ở cùng họ. Hơn nữa, việc cậu và Lee Tae Kang có mối quan hệ xác thịt cũng không có nghĩa là hắn sẽ không qua lại với Jeon Jae Min. Dù sao thì Lee Tae Kang cũng chỉ muốn duy trì một mối quan hệ thể xác thoáng qua, và trong cái “trò chơi” ấy hoàn toàn không có thứ gọi là tình cảm.
Nhưng điều làm cho Yeo Won cảm thấy hoang mang, chính là cái câu chuyện giữa hai người họ. Điều mà cậu chỉ lờ mờ đoán được lại hiện lên rõ ràng chỉ qua vài câu đối thoại ngắn ngủi kia.
Mối quan hệ riêng của hai người, những bí mật của riêng họ.
Yeo Won hoàn toàn bị gạt ra ngoài, có những điều mà cậu tuyệt đối không thể nào biết được, và việc tận mắt chứng kiến sự tồn tại của những điều ấy làm cậu cảm thấy như bị giáng thẳng một cú đấm vào lòng ngực.
Khó khăn lắm mới quay trở lại bàn, Yeo Won vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi. Cậu vẫn nghe thấy tiếng bọn họ gọi với theo, nhưng đầu óc cậu lúc này chẳng còn chỗ trống cho bất cứ điều gì khác.
Yeo Won vội vã lao ra đường lớn, bắt một chiếc taxi rồi leo lên xe. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Cảm giác hỗn loạn ập đến, nó khiến cậu sợ hãi, nhưng nó không đơn thuần chỉ là sự hờn dỗi vu vơ như trước đây. Ý thức được điều đó, Yeo Won càng thêm hoang mang. Tại sao lại như vậy, tại sao… tâm trạng của cậu lại tệ hại đến thế này? Hàng tá những cảm xúc khó chịu không tên bám lấy cậu, không cách nào gỡ bỏ.
Yeo Won cố gắng xua đuổi những suy nghĩ miên man bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cần tìm ra nguyên nhân, nhưng chính những suy nghĩ ấy lại đang gặm nhấm cậu từ bên trong.
Rốt cuộc thì tại sao cậu lại cảm thấy tồi tệ đến thế này? Chẳng phải cậu đã biết hai người họ vẫn còn quan hệ thể xác với nhau sao? Tại sao?
Có lẽ nào cậu đã vô thức tin tưởng Lee Tae Kang? Rằng ít nhất là trong lúc duy trì cái mối quan hệ này với cậu, hắn sẽ không qua lại với người khác? Phải chăng cú sốc này là do cậu đã vô thức đặt niềm tin vào hắn? Nhưng từ cái lúc hắn đòi hỏi điều đó ở cậu, cậu đã biết hắn là người có thiếu sót về mặt đạo đức rồi cơ mà. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện hắn ngủ với người khác thôi mà cậu lại cảm thấy như thế này?
Đây là một cảm xúc khó chịu mà Yeo Won chưa từng trải qua. Không phải là tức giận. Mà là một cảm giác nặng nề, chìm sâu… gần giống với sự cay đắng hơn.
Mọi thứ vụt qua trước mắt Yeo Won với tốc độ chóng mặt. Người hay cây cối, tòa nhà hay ánh đèn, tất cả đều chỉ là những hình ảnh chuyển động nhanh chóng rồi biến mất trong tầm nhìn của cậu. Cậu lặng lẽ nhìn những khung cảnh liên tục trôi qua, rồi xoa mặt.
Thực ra, Yeo Won đã biết rõ nguyên nhân, nên cậu mới cảm thấy chua xót như vậy. Cậu không thể gọi tên chính xác cái cảm xúc này, cái cảm giác tồi tệ chết tiệt này. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là cậu đã thất vọng. Về Lee Tae Kang.
Tại sao?
Tại sao cậu cứ phải trải qua cái cảm giác này chứ? Nó giống như cái cảm giác bẩn thỉu mà cậu đã từng trải qua khi nhìn thấy Lee Tae Kang và Jeon Jae Min lăn lộn trong giảng đường. Nhưng nếu có gì khác biệt, thì lúc đó cậu cảm thấy hoang mang nhiều hơn, còn bây giờ, cơn giận dành cho Lee Tae Kang lớn hơn rất nhiều. Cơn giận dành cho Lee Tae Kang làm cậu cảm thấy hỗn loạn. Giống như thể cậu đang ghen tuông vậy.
Ghen tuông ư? Han Yeo Won mà lại ghen tuông á?
Thật nực cười. Một cái cảm xúc mà cả đời cậu chưa từng biết đến. Đó cũng là một trong những lý do làm cậu bị bạn gái đá. Ngay cả khi người yêu ở bên người khác, cậu cũng không hề cảm thấy bất an, chẳng ghen tuông, cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu chẳng có lý do gì để ghen tuông cả. Kể cả có bị coi là kiêu ngạo, thì Han Yeo Won cũng chẳng có gì phải tiếc nuối, vậy nên cậu chưa bao giờ có cái cảm xúc thấp hèn ấy.
Cảm giác khó chịu vẫn còn ẩn sâu trong lòng cậu. Han Yeo Won không thể nào xoa dịu được nỗi lòng mình. Ghen tuông ư? Giống như thể, giống như thể… Cậu thích Lee Tae Kang vậy, ghen tuông ư? Lee Tae Kang là bạn của cậu. Nếu phải nói theo cách đặc biệt hơn, thì hắn là một người bạn không thể thiếu. Một người mà nếu thiếu hắn, cậu sẽ rất khó khăn… một sự tồn tại như vậy. Thế nên cậu mới chấp nhận trở thành bạn tình của hắn, dù biết là chẳng ra gì. Nhưng mọi chuyện đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở đó thôi.
Vậy mà tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy hai người kia, lòng cậu lại rối bời, đồng thời lại muốn chạy trốn như vậy? Yeo Won thật sự không thể nào hiểu nổi. Cái kiểu ghen tuông này bắt nguồn từ lòng chiếm hữu, mà lòng chiếm hữu chỉ xuất hiện khi mình có một tình cảm đặc biệt với đối phương, chẳng phải sao?
Yeo Won cười như điên dại, ôm lấy trán. Tiếng cười rùng rợn bất chợt vang lên làm anh tài xế taxi đang lặng lẽ lái xe phải liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Nhưng cậu chẳng mảy may để ý đến ánh mắt ấy, cậu vẫn cười phá lên rồi nghiến răng chửi thề.
***
Yeo Won thất thần, kiệt sức ngồi ở bàn của một cửa hàng tiện lợi gần nhà, tay cầm chai rượu soju. Cậu rót thẳng vào miệng, chẳng buồn dùng ly, hai chân run lẩy bẩy. Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, làm gì. Yeo Won chỉ biết uống rượu, uống đến say mèm.
Nếu Lee Tae Kang biết được những suy nghĩ này của cậu thì hắn sẽ có biểu cảm gì? Cười nhạo vì thấy cậu thật hoang đường? Phớt lờ cho rằng cậu chỉ nói nhảm mà thôi? Hay là sẽ mắng mỏ cậu vì những ý nghĩ vớ vẩn? Yeo Won không thể đoán được. Cậu từng tự tin mình là người là hiểu rõ hắn nhất, mà giờ đây cậu không tài nào hiểu nổi hắn nữa.
Trước đây, việc hắn có bạn gái hay qua lại với những cô nàng khác chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu, vậy mà tại sao, tại sao đến tận bây giờ… Chẳng lẽ nếu hắn không ngủ với đàn ông thì cậu sẽ không bao giờ có cái cảm xúc này? Hay là do cái chấp niệm kỳ lạ, xem hắn như người thân trong gia đình, đã dần dần lớn mạnh đến mức này? Dù sao thì cú sốc này cũng là không thể tránh khỏi.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu đã thích, thích… Yeo Won không dám nghĩ xa hơn, cậu lại uống một ngụm rượu.
Mà khoan đã, hồi Lee Tae Kang có bạn gái thì mọi chuyện thế nào nhỉ? Yeo Won uống cạn hơn nửa chai rượu rồi cau có mặt mày gọi điện cho Kim Myung Joo. Chắc là do rượu vào nên cậu đã hơi say, nhưng cậu chẳng hề hay biết, cứ thế bấm số của Kim Myung Joo.
—Á, Han Yeo Won, mày muốn chết hả?
Vừa bắt máy là Kim Myung Joo đã xổ ra một tràng, nhưng Yeo Won chẳng thèm để ý, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhỏ nhẹ hỏi.
—Không phải hôm nay định quẩy đến sáng sao, sao lại chuồn mất tiêu vậy…
“Này.”
—Á, mẹ kiếp. Này, mày có nghe tao nói không!
“Này Kim Myung Joo, mẹ kiếp… nghe tao nói đã.”
—Gì, sao giọng mày thế kia? Uống say à?
Yeo Won đã hạ quyết tâm hỏi cho ra nhẽ, nhưng đối phương dường như chẳng nhận ra điều đó.
“Nghe tao nói đã nào.”
—Mày vừa đi là Lee Tae Kang làm um lên đấy. Sao mày lại về sớm thế? Mà nghĩ cũng buồn cười, sao lại không cho về? Tao nghĩ từ hồi cấp ba rồi, thằng đó đúng là bị chập mạch ở đâu ấy.
“Nghe tao nói đã thằng khốn.”
—Sao giọng mày lại trầm thế kia? Gì, có chuyện gì? Có chuyện gì mà cứ…
“Hồi Lee Tae Kang có bạn gái ấy.”
—Thì sao? Có chuyện gì?
“Lúc đó… tao thế nào?”
Chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thể nhớ ra được.
—Mày nói nhảm gì thế?
Thì đúng là đang nói nhảm mà.
Yeo Won vừa nghĩ vừa chờ đợi câu trả lời. Đối phương chẳng để cậu đợi lâu, cậu ta nói luôn.
—Thế nào á? Mày còn lạ gì.
“……”
—Thì cũng làm loạn lên chứ sao. Cứ kiếm cớ gây sự với đám học sinh trường khác, chuyện bé xé ra to. Mỗi lần thế tao lại thấy mày chẳng khác gì thằng gay. Cứ mỗi lần Lee Tae Kang có bạn gái là y như rằng mày cũng muốn kiếm một em.
“… Muốn chết hả? Ở đâu ra cái kiểu nói xạo đó?”
—Này, tốt nghiệp cũng được chục năm, hai chục năm rồi chứ ít à? Sao mà mày quên nhanh thế hả thằng kia?
“… Không biết, đồ khốn kiếp.”
Yeo Won đáp lại với giọng đầy hờn dỗi rồi cúp máy luôn. Cậu mặc kệ Kim Myung Joo sẽ gào thét lên như thế nào. Càng nghĩ thì những ký ức ngày xưa lại ùa về.
Cái gã chẳng bao giờ để ý đến phái nữ, đến mức người ta phải lo lắng ấy, không hiểu từ lúc nào lại bắt đầu có bạn gái. Hình như là sau khi học trung học một thời gian thì phải. Chắc là sau cái lần Lee Tae Kang tham gia buổi gặp mặt giao lưu do nhà hắn tổ chức. Cái ngày mà cậu phải đi uống rượu thay hắn ấy. Hôm đó cậu say bí tỉ, chỉ nhớ mang máng là đã gặp Lee Tae Kang ở trước cửa nhà, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.