Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 67
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 67
Và rồi, không biết từ lúc nào, Lee Tae Kang bắt đầu có những mối quan hệ tình cảm, công khai hẹn hò, thậm chí còn thể hiện tình cảm rất tự nhiên. Yeo Won thấy lạ lẫm, nhưng đồng thời cũng vui mừng cho hắn, dù sao thì đó cũng là “chuyện thường tình” của cánh đàn ông. Vào cái thời điểm mà “bản lĩnh đàn ông” được đo bằng số lượng phụ nữ qua lại, thì đám con trai mới lớn, bỏ bê việc học hành, chỉ có mỗi “bay nhảy” và “gái gú” là mối quan tâm hàng đầu.
Ban đầu, Yeo Won cũng chỉ chúc mừng hắn như một người bạn, rồi dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy ghen tị, và sau đó là một nỗi buồn man mác. Lee Tae Kang có bạn gái, đồng nghĩa với việc thời gian hai người ở bên nhau ít đi. Cái cảm giác hụt hẫng ấy cứ thế tích tụ lại, nhưng lúc đó, Yeo Won cũng chẳng để tâm quá nhiều đến Lee Tae Kang. Cậu có rất nhiều bạn bè, hàng tá những “chiến hữu” cùng trang lứa, rồi đàn em, đàn anh thân thiết, nên cũng không đến nỗi quá buồn bã… Nhưng sau khi nghe Kim Myung Joo nói, những việc mà cậu đã từng làm bỗng dưng hiện lên trong đầu.
Mỗi khi Lee Tae Kang chia tay bạn gái và hai người lại có nhiều thời gian bên nhau hơn, thì y như rằng hắn lại có người mới. Và mỗi lần như thế, Yeo Won lại thất vọng, rồi trút hết nỗi thất vọng ấy lên những người xung quanh. Cậu hay tìm đến cái quán karaoke mà đám học sinh trường bên cạnh hay lui tới để gây sự, đánh người ta không thương tiếc, hoặc kiếm cớ gây khó dễ cho đám đàn em láo xược.
‘Đúng là đồ điên.’ Yeo Won thở dài khi nhớ lại quá khứ. Hồi đó cậu cũng chẳng ý thức được những hành động xấu xa của mình, bởi vì suốt ngày chỉ biết “bay nhảy”.
“Tự giới thiệu à?”
“Mẹ kiếp, giật cả mình.”
Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt có giọng nói tinh quái vang lên từ phía sau, Yeo Won theo phản xạ nắm chặt tay lại rồi quay người lại. Phía sau cậu là Baek Seung Ha vừa mới cởi mũ bảo hiểm, đang vuốt vuốt mái tóc rối bù. Sự xuất hiện đột ngột của anh làm Yeo Won thoáng ngẩn người, rồi khẽ thở dài.
“Anh làm em hết hồn.”
“Có gì mà hết hồn. Không khéo là ăn đấm đấy.”
“Thì tại anh cứ hay xuất hiện từ phía sau lưng người ta làm gì.”
“Ghê nhỉ, mới tốt nghiệp mà đã dám ăn nói với tiền bối như thế.”
Baek Seung Ha cười xòa rồi ngồi xuống đối diện Yeo Won. Anh nhìn chằm chằm vào chai rượu soju xanh mà Yeo Won đang cầm trên tay, chẳng có lấy một món đồ nhắm, rồi khẽ thở dài.
“Em bao nhiêu tuổi mà đã uống toàn rượu mạnh không thế kia?”
“Có những lúc chẳng muốn cầu kỳ làm gì cho mệt.”
“Đúng là học đòi không tới nơi tới chốn.”
Yeo Won cười trừ trước lời trêu chọc của Baek Seung Ha rồi xoay xoay cái chai.
“Lắm lời.”
“Sao mà lười thế?”
Baek Seung Ha vừa uống ngụm nước tăng lực vừa hỏi han. Yeo Won không đáp, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Thấy cậu có vẻ không được vui, Baek Seung Ha liền đặt lon nước xuống, chăm chú quan sát Yeo Won.
“… Có chuyện gì à?”
Dù không gặp nhau một thời gian dài, nhưng Baek Seung Ha vẫn có thể nhận ra được tâm trạng của bạn mình. Anh thận trọng hỏi han với giọng hờ hững. Yeo Won nãy giờ vẫn cứ mân mê cái vỏ chai, nghe vậy thì ngớ người ra một lúc.
“Haizzz, đã uống rượu mạnh thế này thì…”
“Tiền bối.”
Yeo Won cắt ngang lời lẩm bẩm của Baek Seung Ha.
“Sao, có gì?”
“À… thì là… cái…”
Yeo Won ấp úng, ngập ngừng mãi không nói nên lời.
“Có gì thì nói nhanh lên.”
“Thì… cái… cái gì nhỉ, cái…”
“Gì?”
“… Kiểu… yêu đơn phương… đại loại thế…”
“Hả?”
Baek Seung Ha đang uống dở thì phun cả ngụm nước ra ngoài. Có vẻ như anh không ngờ tới câu hỏi này, mắt tròn mắt dẹt nhìn Yeo Won chằm chằm.
“Có gì mà ngạc nhiên thế?”
“Thì… cũng hơi…”
Baek Seung Ha ngớ người ra, nghiêng nghiêng đầu đáp lại.
“Anh cứ tưởng em không phải kiểu người như thế.”
“Kiểu người như thế là kiểu gì?”
“… Kiểu… yêu đương? Hay là kiểu… yêu thật lòng?”
“Ghê tởm.”
Yeo Won chưa kịp hỏi đã thấy ghê tởm, suýt chút nữa là nôn. Nhưng trong lòng cậu lại thấy tò mò. Yêu đơn phương là cái cảm giác gì nhỉ? Cậu cũng từng thích người khác, nhưng cái cảm giác khó chịu, chua xót, nóng nực và thỏa mãn mà cậu trải qua với Lee Tae Kang thì chưa từng có với ai khác. Cậu không biết mình đã nhận ra cái cảm xúc này quá muộn hay quá sớm. Điều cậu biết chỉ là mình đã bị cái cảm xúc mãnh liệt này quật cho tơi tả.
“Ai thế?”
Câu hỏi bất chợt của Baek Seung Ha làm Yeo Won giật mình.
“… Để làm gì chứ.”
“Thì anh tò mò. Han Yeo Won mà lại yêu đơn phương.”
“Ai bảo là em yêu đơn phương?”
“Không phải chuyện của em à?”
“Không phải.”
“Không phải thì cũng thấy lạ.”
“Lạ cái gì cơ?”
“Thì cái việc em hỏi mấy chuyện này ấy.”
“… Có gì ghê gớm đâu.”
“Thì không có gì ghê gớm thật. Nhưng anh thấy em… có vẻ không quan tâm đến mấy chuyện này.”
Baek Seung Ha dò xét ý tứ trong câu nói của mình, Yeo Won nheo mắt nhìn anh.
“Kiểu như… “
Baek Seung Ha ngập ngừng một lúc rồi xoa cằm rất tự nhiên.
“Kiểu như… Em không dễ dàng tập trung vào một người… hay sao ấy.”
“… Ý anh là em là loại người lăng nhăng á?”
“Không hẳn là thế, mà là… Anh thấy em không mấy để ý đến người khác.”
Yeo Won chưa từng nghe ai nhận xét về mình như thế nên cậu nhìn Baek Seung Ha với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Ngay cả khi có bạn gái, em cũng chẳng mấy quan tâm.”
“……”
“Ngay cả lúc em thích anh đến mức chạy theo anh, anh cũng chẳng thấy em có ý gì sâu sắc.”
“… Hả?”
“Nên anh hơi ngạc nhiên khi nghe tin em tìm anh sau khi anh biến mất.”
Baek Seung Ha cười gượng gạo rồi mân mê cái lon rỗng.
“Anh quá đáng đấy. Hồi đó em thích anh thật lòng mà.”
“Ừ, thì đó.”
Yeo Won nhíu mày trước lời nhận xét thẳng thừng của anh.
“Thích, nhưng cái kiểu thích của em chẳng có gì nặng nề.”
“……”
“Nên anh có cảm giác em sẽ dễ dàng quay lưng đi bất cứ lúc nào, chỉ cần em hết hứng thú.”
“……”
“Em có một khả năng kỳ lạ.”
“……”
“Khiến người khác cảm thấy sốt ruột.”
Baek Seung Ha không hề né tránh ánh mắt dò xét của Yeo Won, anh nở một nụ cười tinh quái. Yeo Won nhất thời không biết phải nói gì, phải phản ứng ra sao, cậu đơ người như khúc gỗ. Cậu cũng từng nghe những lời tương tự từ mấy cô bạn gái của mình. Rõ ràng là thích nhau thật lòng, nhưng chỉ có cậu là cảm thấy lo lắng, bất an.
Mỗi khi kể chuyện này với bạn bè, họ đều cười xòa cho rằng cậu chỉ gặp phải “đồ tồi”, nhưng giờ đây, mọi chuyện lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Baek Seung Ha cười đùa, nhưng từ giọng nói đến ánh mắt, tất cả đều không hề có vẻ gì là đùa giỡn. Có lẽ là do không khí ban đêm se lạnh, hoặc cũng có thể là do xung quanh quá tĩnh mịch. Yeo Won cảm nhận được một nỗi buồn man mác từ anh.
“Anh cũng từng thử rồi.”
Rồi anh bất chợt đáp lại. Câu trả lời cho câu hỏi đã trôi qua từ rất lâu. Baek Seung Ha dứt khoát đáp lại rồi cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm trên bàn đứng dậy.
“Yêu đơn phương.”
Rồi anh tinh nghịch xoa xoa đầu Yeo Won, chào tạm biệt rồi rời đi. Lại gặp nhé. Thật dịu dàng.
Yeo Won ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Baek Seung Ha đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy đi khuất tầm nhìn. Cậu mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Tâm trạng của cậu thật kỳ lạ. Cậu tự nhủ rằng chỉ là do tâm trạng của mình đang không tốt thôi, do không khí se lạnh, nhưng câu nói của Baek Seung Ha – “Anh thấy em không quan tâm đến mấy chuyện này” – vẫn cứ ám ảnh cậu, làm cậu cảm thấy khó chịu.
**
Trùm phản diện đáng sợ nhất thời học sinh trung học, không phải đám học sinh trường bên cạnh suốt ngày gây sự, cũng không phải giáo viên quản sinh lúc nào cũng quản lí bọn họ, mà chính là Choi Young Do.
“Nào, mở ví ra xem nào.”
Cứ hễ rảnh là hắn lại mò xuống tầng dưới, nơi đám đàn em đang học, để giở trò hống hách.
“Á, lại là thằng chó chết.”
Kim Myung Joo vừa ăn kem que vị dưa lưới vừa đi lên cùng Yeo Won, vừa nhìn thấy hắn thì cậu ta đã nhăn nhó mặt mày như thể vừa nuốt phải thứ gì kinh tởm lắm. Yeo Won cũng thấy bực bội không kém. Hắn cứ rảnh là lại xuống gây sự, hoặc là trấn lột tiền của bọn trẻ. Mà toàn là lúc Lee Tae Kang không có mặt.
“Không hiểu sao thằng chó đó biết hôm nay Tae Kang không có ở đây hay vậy?”
“Chắc là ma xui quỷ khiến. Hay là nó là stalker?”
Cậu ta vừa nói vừa cắn một nửa cây kem que vẫn còn cứng.
“Thôi, lên sân thượng đi. Lỡ mà dính vào thì mệt lắm.”
Kim Myung Joo lắc đầu ngán ngẩm rồi quay người bỏ đi. Nhưng Yeo Won vẫn đứng im tại chỗ, chăm chú quan sát Choi Young Do đang bắt đám trẻ xếp hàng rồi lục soát ví tiền của từng người.
Kim Myung Joo thấy Yeo Won không đi theo thì vội vàng lên tiếng.
“Mày lại định làm gì đấy? Lần trước cũng xông vào rồi bị nó gọi đám đàn anh lớp trên đến cho một trận nhớ đời rồi, quên rồi à?”
Kim Myung Joo kéo tay Yeo Won như muốn ngăn cản, nhưng với cái thân hình to lớn của mình, cậu ta làm sao lay chuyển được cậu.
“Này, Han Yeo Won. Nghe lời anh mày một câu xem nào?”
“Anh á?”
Yeo Won cười khẩy rồi đi theo hướng ngược lại với Kim Myung Joo. Chính xác hơn là đi đến chỗ Choi Young Do, kẻ đang hành hạ đám đàn em đáng thương trước mặt cậu.
“Này, Han Yeo Won!”
Kim Myung Joo lặng lẽ gọi với theo, nhưng Yeo Won vẫn cứ thế thẳng tiến. Tay vẫn còn cầm que kem đã ăn hết.
“Đúng là lũ ăn mày. Ba nghìn won mà cũng không có, hả? Mày mà để tao phát hiện ra là mày có tiền ở chỗ khác thì cứ một trăm won là một trăm roi, thằng chó!”
Một trong những lý do làm Choi Young Do đáng ghét, đó chính là hắn toàn nhằm vào những đứa trẻ ngoan ngoãn. Dù trường họ nổi tiếng là trường học sinh hư, nhưng không phải ai cũng là dân anh chị. Vẫn có những người dù đầu óc không được thông minh lắm nhưng vẫn cố gắng học hành, cũng có những người chỉ đơn giản là muốn đến trường như bao người khác. Choi Young Doo chỉ nhằm vào những người như thế để bắt nạt, để cướp tiền.
Yeo Won tiến đến ngay sau lưng Choi Young Do, cậu nhìn xuống hắn. Choi Young Do vẫn đang lục lọi ví tiền của đám trẻ, vừa lục vừa chửi rủa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.