Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 68
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 68
Đám học sinh lớp dưới đang hứng chịu cơn mưa đòn roi vô cớ. Bỗng, ánh mắt họ lóe lên tia hy vọng khi trông thấy bóng dáng quen thuộc của Han Yeo Won thấp thoáng phía sau lưng Choi Young Do. Thì ra, lý do gã du côn này vẫn có lắm bạn bè, đơn giản chỉ là vì cái tài “bảo kê” bất đắc dĩ này đây.
“Tiền bối.”
Giọng điệu xấc xược quen thuộc vang lên từ phía sau, làm cho bộ mặt vốn đã dữ tợn của Choi Young Do lại càng thêm phần cau có.
“Thằng nào đấy?”
Khi hai người chính thức đối diện, bầu không khí ồn ào của giờ ăn trưa bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Xem ra, hai kẻ này đã từng có hiềm khích từ trước, bằng chứng là bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả hành lang. Từ một góc khuất, Kim Myung Joo khẽ thở dài ngao ngán.
“Rảnh rỗi sinh nông nổi hả?”
Yeo Won nhìn xuống với ánh mắt khinh miệt. Khóe miệng của Choi Young Do giật giật không ngừng.
“Mày…thằng ranh con này. Thấy tiền bối mà không chào hỏi à?”
Choi Young Do gầm gừ như thể chỉ chờ có thế. Đám đàn em thân tín đứng hai bên hắn cũng nhận ra Yeo Won, vẻ mặt ai nấy đều trở nên hung hăng, dữ tợn. Kể từ sau lần chạm trán nảy lửa với Choi Young Do, Yeo Won đã bị hắn gắn cho cái mác “hậu bối láo xược” không thể nào tẩy rửa.
“Không, tao chỉ muốn hỏi là mày rảnh rỗi quá sinh nông nổi à?”
Yeo Won đáp lại bằng giọng điệu đầy vẻ cáu kỉnh.
“Rảnh thì sao? Muốn tao mua vui cho mày chắc?”
“…”
“Hay là, muốn ăn thêm một trận đòn nữa giống như lần trước?”
Choi Young Do áp sát mặt mình, nở một nụ cười đểu cáng. Nhìn bộ dạng đầy khiêu khích của hắn, Yeo Won liền rút một tay đang đút trong túi áo khoác đồng phục ra, nhanh như chớp giật lấy chiếc ví trên tay Choi Young Do.
“Bực bội lắm hả?”
“Mày…”
“Vì lần trước bị tao đấm cho một trận nên thân?”
“Ha, thằng này đúng là hết thuốc chữa rồi.”
“Nghe nói mày đã phải đi cấy tận hai cái răng giả lận, đúng không?”
Chuyện là vào cái thuở mới nhập trường, Choi Young Do đã giở trò thị uy với đám tân binh, bày trò “đo sức chịu đựng” bằng cách gọi bọn trẻ ra rồi tát tới tấp vào mặt. Yeo Won thấy vậy liền nổi cơn lôi đình, chơi lại đúng chiêu thức ấy. Chỉ khác ở chỗ, cậu không dùng bàn tay mà dùng nắm đấm, theo cách “đàn ông” hơn.
“Vậy nên tao đã hào phóng chi trả gấp đôi tiền viện phí cho mày rồi đấy.”
Gương mặt của Choi Young Do dần chuyển sang màu đỏ như gấc khi Yeo Won thản nhiên kể lại chuyện cũ với vẻ mặt lạnh tanh. Có lẽ đám học sinh hiền lành xung quanh không hề hay biết gì về câu chuyện này, bằng chứng là họ liên tục liếc nhìn Choi Young Do với ánh mắt đầy tò mò và bàn tán xôn xao.
“Lại thiếu tiền nên mò mẫm đến đây à?”
Yeo Won giả bộ ngây thơ hỏi vặn lại.
“Ê, đừng có nói thế chứ… Chẳng lẽ lại đê tiện đến mức ấy?”
Yeo Won cười khẩy, nói thêm một câu làm cho đám đông xung quanh không thể nhịn được cười. Vai của Choi Young Do rung lên bần bật trước những tiếng cười nhạo báng đó, đám đàn em bên cạnh hắn thì mặt mày tái mét như thể chính bọn chúng mới là người bị sỉ nhục.
“Mày muốn chết thật hả…?”
Choi Young Do nghiến răng ken két, giọng nói trở nên âm u và đầy đe dọa. Yeo Won nhếch mép, hơi cúi người xuống để ngang tầm mắt với hắn. Trước hành động khiêu khích đó, từng cơ mặt của hắn giật giật liên hồi.
“Ôi, sợ quá đi mất.”
Yeo Won chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn làm bộ khoa trương, trơ trẽn nói. Choi Young Do nổi cơn thịnh nộ, túm lấy cổ áo của cậu. Như đã đoán trước được điều này, Yeo Won không hề tỏ ra ngạc nhiên, cứ thế mặc cho hắn nắm lấy cổ áo mình, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Nhìn thấy bộ dạng Choi Young Do nắm chặt nắm đấm như muốn đấm nhau ngay lập tức, Yeo Won khẽ liếm môi. Một cú. Nếu hắn dám ra tay trước, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để phản đòn rồi.
Thật lòng mà nói, Yeo Won không muốn gây sự đánh nhau trong trường làm gì. Trong các vụ ẩu đả, việc xác định ai là người ra tay trước rất quan trọng. Lần trước Yeo Won đã ra tay trước nên cậu đành phải ngậm bồ hòn, chi tiền bồi thường. Muốn giải quyết mọi chuyện êm thấm thì tiền bạc luôn là yếu tố tiên quyết. Dù sao thì nhà Yeo Won cũng chẳng thiếu thứ gì ngoài tiền, nhưng lần này cậu tuyệt đối sẽ không để cho Choi Young Do có cơ hội vòi vĩnh thêm một xu nào nữa đâu.
“Hôm nay tao nhất định sẽ không để yên cho mày đâu, thằng chó chết tiệt.”
Khi bàn tay nắm lấy cổ áo Yeo Won siết chặt hơn, cũng là lúc hắn chuẩn bị tung ra cú đấm đầu tiên. Yeo Won âm thầm hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần lãnh trọn một đòn thì bất chợt, một tiếng ma sát vang lên. Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ đổ ập xuống người Choi Young Do. Để có thể che phủ toàn bộ thân hình của Choi Young Do, chắc chắn đó phải là một người có vóc dáng phi thường. Trong số những người mà Yeo Won quen biết, chỉ có Lee Tae Kang là có khả năng này… Hoặc là…
“Hóa ra là mày toàn lượn lờ ở chỗ này à.”
Một giọng nói mang theo sự tinh quái đặc trưng vang lên từ phía sau Choi Young Do. Mặc dù giọng điệu có chút đùa cợt, nhưng cả Choi Young Do lẫn đám đàn em của hắn đều cứng đờ như tượng đá.
“Lại bày trò ngu ngốc ở tầng của đàn em nữa hả?”
Lần thứ hai Yeo Won nhìn thấy Baek Seung Ha là vào lúc ấy. Lần đầu là ở sân sau trường, cùng với Mandu.
“A..anh Seung Ha…”
Choi Young Do nhìn thấy Baek Seung Ha thì mặt mày tái mét như nhìn thấy ma, từ từ quay người lại. Baek Seung Ha cười tinh quái, nhẹ nhàng nắm lấy tóc của Choi Young Do. Bàn tay của anh to lớn và mạnh mẽ như tay của Diêm La Đại Vương vậy.
“Anh đã bảo em là nếu thằng nhóc này còn giở trò thì cứ nói với anh mà.”
Gương mặt đang cười của Baek Seung Ha, trông chẳng khác gì Diêm sứ, hướng ánh nhìn sang Yeo Won ở phía đối diện. Yeo Won thoáng ngơ ngác, ngây người nhìn Baek Seung Ha. Cậu đã từng đứng ra bảo vệ những người gặp khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cậu, ngoại trừ Lee Tae Kang. Cảm giác được một sự tồn tại to lớn như vậy là một trải nghiệm hiếm có.
“Ơ? Anh?”
Baek Seung Ha cười không ngừng, “Anh, anh, xin lỗi, xin lỗi, thả em ra đi. Vâng?” Vừa nói vừa nắm chặt đầu Choi Young Do như thể muốn nghiền nát nó. Ánh mắt mà họ trao nhau lúc đó vẫn còn là một ký ức mạnh mẽ trong tâm trí Yeo Won. Kể từ lúc đó, Yeo Won bắt đầu cảm thấy có thiện cảm với Baek Seung Ha, và cảm xúc bắt đầu từ thiện cảm đó đã phát triển thành một loại tình cảm như tình thân. Anh là một người giữ lời hứa. Ngay từ đầu, việc có thể điều khiển tên côn đồ số một của trường đã là một yếu tố làm cho thiện cảm của Yeo Won dành cho anh tăng vọt rồi.
Những ký ức cũ chợt ùa về, làm Yeo Won bất giác bật cười. Trong tâm trí cậu, những lời nói phủ nhận tình cảm của Baek Seung Ha vẫn đọng lại, vừa buồn cười vừa khó hiểu.
Yeo Won không nên khơi lại chuyện này làm gì, nó chỉ làm tâm trạng cậu thêm tồi tệ mà thôi. Lời nói của anh rằng đã từng yêu đơn phương cũng thật bất ngờ, nhưng những điều anh kể về cậu còn bất ngờ hơn. Hơn hết, Yeo Won không hề biết rằng Baek Seung Ha lại nhìn nhận cậu như vậy. Ngoài những điều khác, việc anh nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho anh lúc đó thật sự làm cậu cảm thấy bất công. Yeo Won có rất nhiều bạn, nhưng việc có tình cảm với một người như một con người thật sự là rất hiếm, vậy mà anh lại không nhận ra điều đó.
Yeo Won nở một nụ cười chua chát, rời khỏi thang máy. Có lẽ do sức mạnh của hai chai rượu soju, bước chân của cậu hơi loạng choạng. Yeo Won cố gắng giữ thăng bằng và bước từng bước, rồi bất chợt nhìn chằm chằm vào cửa trước nhà mình. Sau đó, cậu hơi nghiêng đầu và quan sát kỹ cửa nhà của Lee Tae Kang.
Bình thường, nếu Yeo Won mở khóa cửa nhà mình và bước vào, Lee Tae Kang chắc chắn sẽ ở đó, nhưng với bầu không khí vừa rồi, có thể Lee Tae Kang và Jeon Jae Min đang lăn lộn như những con vật trong nhà của Lee Tae Kang. Những suy nghĩ miên man ấy cứ hiện lên trong đầu Yeo Won, cậu đột nhiên tát vào má mình một cái.
“Đúng là đồ điên rồi, mày.”
Trông Yeo Won chẳng khác gì một người chồng mắc chứng hoang tưởng, suốt ngày nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Cảm thấy bản thân thật đáng thương, cậu định tự tát mình thêm một cái nữa nhưng rồi lại thôi vì đau.
Yeo Won xoa xoa bên má vừa bị tát, chậm rãi mở khóa cửa. Cậu không biết phải chấp nhận tình huống này như thế nào. Cho dù cậu có thừa nhận thứ cảm xúc có lẽ là “yêu” này đi chăng nữa, thì cậu cũng không có ý định muốn “như thế nào” với hắn. Điều cậu mong muốn từ trước đến nay vẫn chỉ có một. Đó là cả hai sẽ vẫn như trước đây, vẫn là bạn bè của nhau. Cậu không hề có ý định muốn hẹn hò hay tiến tới một mối quan hệ “kết quả” nào cả.
Yeo Won đã quá thấm thía cái cảm giác tan vỡ của một mối quan hệ từ chính bố mẹ mình rồi. Họ đã ly hôn, và cậu hiểu rõ rằng không phải cứ yêu nhau là sẽ có một cái kết hạnh phúc. Hơn nữa, nếu đối phương là con trai, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Điều quan trọng là họ có thể ở bên nhau. Cùng nhau, trong một khoảng thời gian dài, mãi mãi về sau.
Dù Yeo Won cảm nhận và mong muốn điều gì ở Lee Tae Kang, thì cảm xúc dù sao cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Ngay cả sự ghen tuông xấu xí này, ban đầu có thể mãnh liệt, nhưng cảm xúc mà, một khi đã bắt đầu thì chắc chắn sẽ lụi tàn. Mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Và cậu ghét cái kết ấy. Hơn tất cả, cậu không muốn mối quan hệ của cậu và Lee Tae Kang có một kết thúc.
Vừa mở cửa ra, Yeo Won đã bị ai đó kéo mạnh vào trong. Trong căn nhà trống không này, người có thể làm điều này và có sức mạnh vượt trội như vậy chỉ có một người duy nhất.
“…Đau, thằng khốn.”
Bàn tay to lớn như cửa nhà tóm lấy cậu và ném mạnh xuống ghế sofa trong phòng khách. Chỉ vì bị kéo mạnh một chút mà cánh tay của cậu đã đau nhức, Yeo Won lẩm bẩm với giọng điệu ngái ngủ.
Khác với hành động thô bạo kéo cậu vào, đối phương lại im lặng. Yeo Won cảm thấy khó chịu trước sự im lặng này, cậu chậm rãi ngồi dậy trên sofa và ngẩng đầu lên. Căn phòng khách tối đen như mực, không một ánh đèn. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn.
“Gì… Không nói không rằng đã đi đâu khiến mày giận hả?”
Yeo Won hỏi với giọng điệu say xỉn, nhưng hắn vẫn im lặng. Cảm thấy lòng mình rối bời, Yeo Won muốn tránh cái bầu không khí khó xử này khi đối mặt với Lee Tae Kang. Cậu cởi áo khoác ngoài và ném nó sang một bên, rồi lảo đảo đứng dậy.
“Nếu không có gì để nói thì tao vào nhà trước đây—”
“Có.”
Yeo Won nghiêng đầu nhìn Lee Tae Kang như thể không tin vào tai mình.
“Làm.”
Nhưng có vẻ như cậu đã không nghe nhầm. Yeo Won bật cười nhẹ vì thấy thật nực cười. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ vì mệt mỏi, nhưng Lee Tae Kang thì hoàn toàn ngược lại. Trước lời yêu cầu nhỏ nhẹ của hắn, lông mày của Yeo Won nhíu lại.
“Mày đợi đến tận bây giờ chỉ để nói câu đó thôi á?”
Đã hơn ba giờ sáng rồi. Một sự thất vọng sâu sắc ập đến với cậu trước lời nói đột ngột này. Không hiểu sao, cảm giác ấy lại đến mạnh mẽ như vậy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.