Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 69
Chương 69
“…Tao mệt lả người rồi. Chuyện đó để ngày mai đi.”
Yeo Won nén cơn bực dọc đang trào dâng rồi bước chân nặng nề về phía phòng ngủ. Nhưng thân thể cậu lập tức bị kéo ngược lại. Cái kiểu khoe khoang sức mạnh thô lỗ này là sở trường của Lee Tae Kang, nhưng đó cũng là điều mà cậu ghét cay ghét đắng.
“Tao đã bảo là tao mệt rồi! Không nghe thấy à?”
Chắc là bị ma đói quỷ khát ám vào người rồi. Yeo Won bộc lộ sự khó chịu đang cố kìm nén và hất mạnh bàn tay đang giữ cậu lại. Nhưng bàn tay bị hất ra lại lập tức trở lại, thô bạo ấn mạnh lên vai Yeo Won. Lực ép mạnh làm cậu không thể không lùi về sau.
“Ưkh.”
Bị đẩy mạnh, lưng Yeo Won va mạnh vào tường. Cú va chạm mạnh đến mức chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím. Trước sức mạnh tàn nhẫn đó, Yeo Won giận dữ trừng mắt nhìn đối phương, nhưng căn phòng khách vẫn chìm trong bóng tối. Cậu không thể thấy được vẻ mặt của Lee Tae Kang lúc này.
“Này, mày làm cái trò gì vậy?”
Sau lưng là bức tường lạnh lẽo, trước mặt là Lee Tae Kang, một bức tường khác sừng sững chắn ngang, hoàn toàn vây hãm lấy cậu. Cơn men chếnh choáng vừa làm cậu bật cười bỗng tan biến hoàn toàn. Dù không thể nhìn rõ mắt, mũi, miệng hay bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt hắn, một sự căng thẳng kỳ lạ vẫn bao trùm lấy cậu.
“Tao mệt rồi, buông ra… Ưm.”
Miệng Yeo Won bị chặn lại trong tích tắc. Chưa kịp dứt lời, gương mặt tối sầm đã áp sát rồi nuốt trọn lấy đôi môi cậu. Hắn dùng hai tay giữ chặt hai má cậu, không cho cậu cựa quậy.
Bất ngờ bị cưỡng hôn, Yeo Won giãy giụa, dùng chân đá vào đầu gối hắn, nhưng Lee Tae Kang vẫn kiên quyết giữ nguyên vị trí, thậm chí còn hôn sâu hơn như để trả thù. Chiếc lưỡi như rắn trườn bò, uốn éo trong khoang miệng cậu. Nó cọ xát, miết mát khắp vòm họng ẩm ướt như đang tuần tra rồi hút hết nước bọt của cậu, nuốt ừng ực xuống cổ họng. Cái cách hắn mút mát, nuốt chửng vội vàng như thể đó là một loại thực phẩm bổ dưỡng thật thô bạo.
“Ư… ư… Dừng… lại… Ư…”.
Nó giống như nụ hôn đầu tiên Yeo Won từng trải qua tại nhà hắn. Một nụ hôn bất ngờ, vội vã, hấp tấp như muốn đoạt lấy hơi thở của cậu. Thậm chí là sự tuyệt vọng, cứ như nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội. Có lẽ Yeo Won đang bị cuốn vào một kiểu hành vi nào đó, ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu. Cái vẻ vồ vập, không chút thong thả như muốn làm rối trí đối phương, liệu có phải đang vô thức điều khiển cậu không?
“Hà…”
Không cho Yeo Won một giây phút nghỉ ngơi, hắn dùng lưỡi trêu đùa đôi môi cậu, rồi phả ra một hơi thở nồng nặc. Trong từng hơi thở ấy, dục vọng trần trụi phơi bày rõ rệt. Dù nụ hôn này chẳng hề có chút ga lăng hay cảm xúc nào, sức lực của cậu vẫn dần cạn kiệt, và vô thức, đôi môi cậu hé mở, đón nhận nụ hôn quen thuộc.
Khi những giãy giụa của Yeo Won bắt đầu yếu dần, bàn tay của Lee Tae Kang đang giữ chặt mặt cậu liền nhanh chóng chuyển sang cởi quần áo cậu. Khi cảm nhận được sự thuần thục đến đáng ngờ trong từng cử động của hắn, một sự khó chịu mơ hồ trỗi dậy trong cậu. Điểm mấu chốt chính là sự thuần thục đó. Trong bóng tối mờ mịt, nơi hắn thậm chí còn không biết rõ người trước mặt là ai, hắn vẫn có thể thành thạo tìm khóa kéo, điêu luyện cởi nút áo. Ý nghĩ rằng vô số người đã từng lướt qua bàn tay này chợt vụt mạnh qua đầu cậu. Và cả hình ảnh hắn ân ái với Jeon Jae Min ở trường học…
Tách. Và khi những suy nghĩ miên man dẫn cậu nhớ đến cả cuộc trò chuyện bí mật với Jeon Jae Min ngày hôm nay, Yeo Won vô thức hất mạnh tay Lee Tae Kang ra.
Khoảnh khắc đó, mọi cử động đều ngừng lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển yếu ớt vang lên trong tĩnh lặng khi nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc. Yeo Won cúi đầu nhìn bộ quần áo đã bị cởi một nửa trên người, thở dài não nề rồi đưa tay xoa mạnh mặt.
“…Tao đã bảo là tao mệt rồi mà.”
Mệt. Đó là sự thật. Yeo Won ghét nhất là phải suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay đầu óc cậu quay cuồng vì những ý nghĩ. Vậy mà hắn lại cứ xông thẳng vào cậu như vậy. Cơn giận bùng lên trong lòng Yeo Won. Tất cả là tại ai chứ…
“Tao đã nói là tao không muốn, mày còn giữ tao lại làm gì?”
“……”
“Bộ mày định giở trò cưỡng hiếp thật đấy à?”
Ký ức về nụ hôn đầu tiên hắn cưỡng đoạt chợt ùa về, kéo theo những lời nói như búa bổ vào đầu cậu lúc đó.
“…Vì tao chiều mày mọi thứ nên tao giống như đồ chơi tình dục. của mày lắm hả?”
Yeo Won ném mạnh bộ quần áo nửa vời vào mặt hắn như muốn đánh trả rồi quay người bước đi. Nhưng lần này thân thể cậu vẫn bị kéo ngược lại. Sức mạnh không thể cưỡng lại của hắn tiếp tục khơi dậy cơn thịnh nộ trong cậu.
“Đủ… rồi… đi!”
“Có gì khác nhau à?”
“……”
“Mày đã nói sẽ cho tao đến khi nào tao chán còn gì.”
“……”
“Mày đúng là đồ chơi riêng của tao mà.”
Chưa để hắn kịp dứt lời, Yeo Won đã túm lấy cổ áo Lee Tae Kang, xoay mạnh người hắn lại. Ngược lại, thân thể hắn bị ép mạnh vào tường, còn Yeo Won thì áp sát, siết chặt cơ thể hắn như muốn bóp nghẹt cổ.
“Mấy lần lên giường với mày là mày coi thường tao hả?”
“Sao có thể chứ.”
“Đừng có giở trò ăn nói lấp lửng nữa.”
“Tao không hề đùa.”
“…Này, Lee Tae Kang.”
Yeo Won dồn hết sức lực vào đôi môi đang run rẩy của mình. Những lời lẽ hớ hênh của hắn giờ đây cứa vào tim cậu, sắc nhọn gấp bội phần so với bình thường. Chẳng lẽ là vì cậu chỉ mới thừa nhận cảm xúc của mình cách đây vài tiếng thôi sao?
“Chính mày mới là người xem thường tao đấy.”
“Cái gì?”
“Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân với mày vậy.”
Lời nói bất chợt buột ra từ gương mặt tối sầm của hắn, trong khi thân hình vẫn dựa vào bức tường lạnh lẽo.
“Cứ mặc xác cái gã ngang ngược này hành hạ đến khi nào cậu ta chán chê thì thôi, coi như giết thời gian vậy.”
“……”
“Thì bây giờ đúng là như thế còn gì.”
Lời lẽ vô lý làm Yeo Won bật ra tiếng thở dài chua chát. Đến cười cậu cũng chẳng buồn, khóe môi giật giật, tê rần.
“Hóa ra đó là lý do mày có thể mặt dày mày dạn cười nói với cái người mà tao từng chung chăn gối.”
“…Mày nói cái gì?”
“Mày bênh vực tình cũ của tao, xông vào đánh nhau vì anh ta, xong xuôi lại vui vẻ rủ nhau cạn chén, thân thiết như thể không có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải thế sao?”
Trước cái lý lẽ ngang ngược đến nghẹn họng, Yeo Won bất lực buông thõng bàn tay đang nắm chặt cổ áo hắn. Khi người ta quá đỗi kinh ngạc và cạn lời, chính là những khoảnh khắc như thế này. Cậu hận trời còn chưa sáng, hận không thể cho hắn thấy rõ vẻ mặt uất hận đến tột cùng của mình.
“…Nực cười thật, người phải nổi cơn thịnh nộ ở đây là tao mới đúng chứ….”
Đúng là kẻ cắp la làng! Dù không phải là người yêu đương gì, nhưng cái người đã cùng cậu đầu gối tay ấp, lại không đoạn dứt được với Jeon Jae Min, rốt cuộc là ai mới là người sai? Ai mới có tư cách lớn tiếng ở đây?
“Sự vô tâm của mày đang đẩy tao đến bờ vực của sự điên cuồng.”
Trong thoáng chốc, lời của Baek Seung Ha bỗng văng vẳng bên tai.
‘Em khiến người khác phát điên vì nóng ruột.’
Yeo Won chết lặng như tượng đá. Cậu không thể tìm ra bất cứ lời lẽ nào để phản bác. Trong lúc cậu còn đang ngây dại, Lee Tae Kang đã lướt qua người cậu. Bóng lưng hắn, to lớn và đen kịt, phút chốc hóa thành một khối vô cảm, lạnh lùng, rẽ ngang qua cậu, rồi khuất dần vào bóng tối. Tiếng máy móc khẽ vang lên, cánh cửa mở ra, không một chút do dự. Rồi đóng sầm lại, lạnh lẽo đến thấu xương.
Yeo Won đứng chôn chân tại chỗ, chìm nghỉm trong một màn đêm vô hình. Cảm giác như cậu đang bị giam cầm trong bóng tối đen đặc, mịt mùng, nơi mà đến cả chân tướng sự việc cũng trở nên mơ hồ, vô định.
Vì sao?
Người vừa bàng hoàng nhận ra thứ cảm xúc như sét đánh ngang tai rõ ràng là cậu, vậy mà cớ sao kẻ mang vẻ mặt đau khổ, tổn thương lại là hắn? Dù cố gắng suy nghĩ đến nát óc, Yeo Won vẫn không thể nào tìm ra câu trả lời. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên cậu nếm trải cái tình cảnh này. Cậu hoàn toàn lạc lối, không biết đâu là lối thoát.
Cuối cùng, Yeo Won đã thao thức suốt đêm dài. Đây là lần đầu tiên cậu trằn trọc không ngủ vì những suy nghĩ miên man.
Khắc sâu trong tim cậu là phương châm sống: ghét cay ghét đắng những thứ rắc rối, phiền toái. Yeo Won dị ứng với những điều phức tạp, bởi cậu biết, càng suy nghĩ nhiều, những cảm xúc tiêu cực sẽ càng trở nên đậm đặc và dai dẳng. Nỗi cô đơn cũng vậy. Càng nhớ mẹ, nỗi cô đơn càng bủa vây, càng thương nhớ cha, trái tim cậu càng thêm quặn thắt. Suy nghĩ miên man sẽ dẫn lối cho những tạp niệm xâm chiếm, và những tạp niệm ấy sẽ gặm nhấm, bào mòn tâm hồn cậu.
Lúc này, Yeo Won đang rơi vào chính cái vòng luẩn quẩn ấy. Nhưng cậu bất lực, không thể nào thoát ra được. Khi Baek Seung Ha đưa ra những lời “bình phẩm” về cậu, cậu đã cảm thấy khó hiểu, nhưng những lời mà Lee Tae Kang thốt ra về cậu còn vượt xa cả sự khó hiểu, làm cậu hoàn toàn mờ mịt và không tài nào lý giải nổi. Yeo Won chưa từng vô tâm với Lee Tae Kang dù chỉ một lần. Nếu là Kim Myung Joo hay Do Young Jae nói như vậy, có lẽ cậu sẽ gật đầu thừa nhận. Yeo Won quý mến bạn bè, trân trọng tình bạn, nhưng cậu cũng tự nhận thấy mình không quá nặng lòng với các mối quan hệ. Nhưng với Lee Tae Kang thì… không phải. Nếu không phải lòng hắn, thì ban đầu cậu đã chẳng dại dột gật đầu đồng ý với cái lời đề nghị “lên giường” đầy táo bạo kia.
Và điều làm cho Yeo Won day dứt, trăn trở đến mất ăn mất ngủ chính là việc cậu không thể nào hiểu được, rốt cuộc thì tại sao cái sự “vô tâm” mà hắn gán cho cậu lại bắt nguồn từ Jeon Jae Min. Cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều, nhưng tâm trí cậu vẫn cứ tỉnh táo.
Ngay khi vầng thái dương vừa nhô lên khỏi đường chân trời, Yeo Won đã lao mình vào làn nước lạnh giá để gột rửa thân thể. Rồi với mái tóc còn ướt mèm, cậu vội vã tìm đến nhà Lee Tae Kang. Cậu bấm mật mã mở cửa nhà hắn còn nhanh hơn cả khi mở cửa nhà mình, rồi mạnh tay đẩy cửa bước vào, nhưng căn nhà vẫn lặng ngắt như tờ. Trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối, vạn điều muốn hỏi cho ra nhẽ. Tại sao hôm qua hắn lại đột ngột về nhà? Giữa hắn và Jeon Jae Min rốt cuộc là mối quan hệ gì? Và ý nghĩa thực sự của những lời hắn nói tối qua là gì? Việc bị phủ nhận tình cảm chân thành dành cho Lee Tae Kang làm cậu cảm thấy tủi thân và uất ức đến nghẹt thở. Trong cuộc đời cậu, người mà cậu xem trọng hơn cả gia đình chỉ có duy nhất một mình Lee Tae Kang, hắn mà thôi.
Yeo Won đã lục tung cả căn nhà lên nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Đối diện với sự trống rỗng quen thuộc, Yeo Won cầm lấy chiếc điện thoại, định bụng gọi cho hắn, nhưng ngón tay cậu bất chợt khựng lại giữa chừng. Lý trí của cậu dường như đã chậm một nhịp so với con tim. Cái dáng vẻ lóng ngóng hệt như một gã chồng bệnh hoạn, hoang tưởng đang cuống cuồng tìm kiếm người vợ “dứt áo ra đi” này làm cậu không khỏi bật cười chua chát cho chính mình. Từ đêm qua, cái “vai diễn” người vợ mất chồng dở khóc dở cười này cứ thi thoảng lại nhập vào cậu.
Vào khoảnh khắc ấy, chiếc điện thoại trên tay cậu bỗng rung lên, như thể đã kiên nhẫn chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Yeo Won giật mình, vội vã đưa mắt nhìn vào màn hình, dò xem người gọi đến là ai. Nhưng chỉ trong giây lát, vẻ mặt cậu đã vụt tắt, thay vào đó là một nỗi thất vọng mênh mang, nhuốm màu ảm đạm.
“…Alo, sao đấy?”
—Còn sao trăng gì nữa! Bộ quên mất hôm nay có hẹn đi M.T. rồi hả?
Yeo Won khẽ thở hắt ra, hờ hững đáp lại.
“Ừ.”
Thú thật, lòng cậu chẳng chút hứng thú nào với mấy chuyến đi chơi kiểu này, nhưng cái cảnh để Lee Tae Kang chi phối, xoay chuyển cuộc sống của mình đã kéo dài suốt mấy tháng trời, cậu thực sự muốn chấm dứt cái vòng luẩn quẩn này.
—Trước mười hai giờ trưa nhớ có mặt ở hội quán sinh viên đó nha. À mà hay là mày đi xe của Lee Tae Kang?
Với cái tình hình căng thẳng thế này thì chuyện đó càng trở nên xa vời vợi.
“…Không đời nào.”
—Vậy à? Cũng tốt thôi. Mấy đứa trong ban chấp hành đều đi tiền trạm hết rồi.
Nghe đối phương nhắc nhở mình đừng đến muộn, Yeo Won ậm ừ cho qua chuyện, rồi thả mình vật xuống chiếc giường của Lee Tae Kang. Đôi mắt cậu đờ đẫn, vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm, đen ngòm. Chính cậu cũng cảm thấy mình thật nực cười, đến mức chẳng còn đủ can đảm để gọi cho hắn một cuộc điện thoại.
Cái thứ cảm xúc quái quỷ này là cái giống gì vậy, mà đến cả một cuộc gọi cho bạn bè mà cậu cũng không dám thực hiện. Đáng nguyền rủa thật mà.
Yeo Won thở dài một hơi nặng trĩu rồi khép hờ đôi mắt. Trước khi nỗi tủi hờn xa lạ kịp lan tràn, nhấn chìm tâm hồn cậu, cậu vội vàng xua đuổi mọi ý nghĩ vẩn vơ, trước khi những ý niệm miên man kịp biến thành tạp niệm và gặm nhấm trái tim cậu.
Còn tiếp