Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 7
“Mày thấy không, ngày nào cũng thấy Lee Tae Kang lượn lờ quanh mày. Ai nhìn vào chắc nghĩ mày là người yêu của nó đấy.”
Cậu ta cười nhạo, ngón tay út lắc lư trước mặt Yeo Won.
“Thực ra là tao bám dính nó thì đúng hơn. Bớt nói linh tinh đi, thằng chó.”
Yeo Won tức giận, đá mạnh vào lưng kẻ đang trêu chọc. Cậu ta lảo đảo, mắt trợn lên nhìn cậu.
“Không có Lee Tae Kang, mày chẳng là gì cả, chỉ được cái miệng to thôi.”
“Mày muốn chết hả? Sao hôm nay mày tự dưng gây sự với tao?”
“…Ai trong nhóm cũng đồn hai đứa mày là đồng tính đấy.”
“Hừ, chúng mày rảnh quá không có việc gì làm à? Hay muốn thử chơi gay với Tae Kang? Đặc biệt là mày đó.”
“Cái gì?”
“Mày ghen vì tao thân với Tae Kang à?”
Yeo Won đã trải qua không ít chuyện khi làm bạn với Tae Kang. Mỗi lần đi cùng hắn, ánh mắt mọi người đều dõi theo, ngay cả đàn ông cũng không ngoại lệ. Với vóc dáng nổi bật và kỹ năng đánh nhau đáng gờm, Tae Kang luôn khiến mọi người tránh xa. Nhưng cũng chính vì vậy mà Yeo Won phải hứng chịu những cơn ghen tuông vô cớ từ những kẻ ganh tị.
“Thôi đi. Đồng tính gì chứ. Đừng nói mấy lời bẩn thỉu đó nữa.”
Đúng lúc ấy, Tae Kang bước vào lớp, tay xách đầy đồ ăn, lững thững tiến vào cùng nhóm bạn.
“Có chuyện gì vậy?”
Hắn ngồi xuống ghế dưới Yeo Won, tựa đầu lên chân cậu. Mái tóc xoăn mềm mại chạm nhẹ vào tay Yeo Won.
“Nó bảo chúng ta đang hẹn hò đấy.”
Yeo Won bình thản nói, tay vuốt nhẹ tóc Tae Kang. Vai Tae Kang thoáng cứng lại, dấu hiệu hắn cũng không thoải mái với tình huống này.
“Nó còn nói chúng ta đồng tính.”
Câu nói của Yeo Won khiến kẻ trêu chọc lập tức thay đổi thái độ, vội vàng biện minh.
“Tao chỉ nghe người khác nói thôi mà.”
Ngay khi Tae Kang xuất hiện, cậu ta trở nên yếu ớt hơn.
“Mọi người đúng là tưởng tượng phong phú thật. Tao với nó thì có gì chứ.”
Yeo Won cười khẽ, chân quấn quanh người Tae Kang. Dù không nhìn thấy khuôn mặt hắn, Yeo Won vẫn cảm nhận được cảm xúc của hắn.
“Thật kinh tởm, phải không, Tae Kang?”
Yeo Won hỏi, hai chân ôm chặt lấy thân hình to lớn của Tae Kang. Cậu không nhìn thấy biểu hiện của hắn, nhưng biết rõ kẻ tung tin đồn kia đã bị đánh đến mức không thể đến trường vào ngày hôm sau. Yeo Won chỉ nghĩ rằng Tae Kang cũng rất khó chịu.
Cậu từng nghĩ những lời như vậy thật “bẩn thỉu” và “vô nghĩa”. Nhưng giờ đây…
Yeo Won ôm đầu thở dài. Nếu kẻ đó biết cậu đã nhìn thấy sự kinh tởm ấy và còn phản ứng lại, chắc chắn hắn sẽ cười rất thỏa mãn.
Yeo Won mải mê suy nghĩ, đến khi Tae Kang gọi đi ăn trưa mới kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Tae Kang vẫn là Tae Kang.
“Vậy mày có muốn tao giới thiệu đối tượng không?”
Do Young Jae hỏi ngay khi giờ học kết thúc. Yeo Won chán nản xua tay.
“Sao cũng được, để sau đi.”
“Để sau là khi nào? Khi mày đã đồng ý thì phải nhanh chóng đặt lịch chứ…”
“Đã bảo để sau rồi mà.”
Tae Kang cắt lời, giọng đầy khó chịu. Do Young Jae định nói thêm nhưng khi thấy vẻ mặt của Tae Kang, cậu ta khựng lại, rồi lén lút nhìn Yeo Won đầy thắc mắc.
Yeo Won lắc đầu, ra hiệu cho Do Young Jae dừng lại. Cậu ta bĩu môi, rồi chuyển sự chú ý sang Jo Soo Chan đang ngủ.
“Nếu thấy phiền thì cứ nói với tao.”
Khi hai người rời khỏi phòng học, Tae Kang nói nhỏ. Tae Kang nổi tiếng không thích tiếp xúc với người khác, nên khi ai đó làm ầm ĩ, hắn không ngần ngại thể hiện sự khó chịu. Dù tính cách của Tae Kang đã dịu đi nhiều so với thời trung học, nhưng hắn vẫn không thể che giấu được khí thế áp đảo của mình.
“Tao không thấy phiền.”
Nhưng thật sự, Yeo Won không bao giờ thấy phiền hà với bất kỳ ai. Cậu còn cảm thấy có nhiều bạn bè thì càng tốt. Điều này có lẽ là do ảnh hưởng từ bố mẹ, nên cậu luôn thích náo nhiệt và tụ tập vui chơi cùng bạn bè. Đó cũng là điểm khác biệt giữa cậu và Tae Kang.
“Kangie.”
Giữa hành lang đông đúc, một bóng người lẻ loi đứng chờ. Đó là Jeon Jae Min, đang kiên nhẫn đợi Tae Kang. Nhưng khi tiếng gọi thân mật vang lên, không phải Tae Kang mà chính Yeo Won mới là người dừng bước, lặng lẽ quay đầu lại.
Tae Kang nhíu mày khi thấy Jeon Jae Min.
“Sao anh lại ở đây?”
Giọng nói tự nhiên, thân mật của Tae Kang khiến Yeo Won ngạc nhiên. Dù chỉ chênh nhau một tuổi nhưng ở đại học, ít khi thấy đàn em nói trống không với đàn anh như vậy.
“Cậu có hẹn à? Tôi đã nói muốn ăn trưa cùng mà. À, Yeo Won cũng ở đây. Hôm qua cậu về nhà an toàn chứ?”
Jeon Jae Min cười tươi khi thấy Yeo Won đi cùng Tae Kang. Một vài đàn em nhận ra Jeon Jae Min và tiến lại gần như gặp thần tượng.
“Chào tiền bối! Anh cũng học môn này sao?”
Một đàn em hào hứng hỏi. Jeon Jae Min mỉm cười dịu dàng, lắc đầu.
“Không, hôm nay tôi đến gặp Kangie.”
Cách gọi thân mật này khiến mọi người ngạc nhiên, vì ít ai gọi Tae Kang là “Kangie” như vậy.
“Hai người thân nhau lắm sao?”
Một đàn em dè dặt hỏi. Jeon Jae Min mỉm cười duyên dáng, nụ cười ấy kết hợp với nốt ruồi bên khóe miệng càng thêm phần thu hút.
“Tụi anh từng cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi.”
Yeo Won ngạc nhiên nhìn Tae Kang. Hắn thở dài, khuôn mặt thoáng mệt mỏi.
“Anh đi trước đi.”
Tae Kang nói nhỏ với Jeon Jae Min. Yeo Won tròn mắt nhìn.
“Đi ra xe trước sao?”
“Ừ.”
Tae Kang vô cùng tự nhiên đưa chìa khóa xe cho Jeon Jae Min khiến Yeo Won càng thêm kinh ngạc.
“Vậy đi trước nhé. Hẹn gặp lại.”
Jeon Jae Min nhận lấy chìa khóa, nó được móc cùng móc khóa hàng hiệu mà Yeo Won tặng. Anh chào tạm biệt rồi rời đi. Các đàn em cũng dần tản ra, và Do Young Jae cùng Jo Soo Chan nhanh chóng đi về phía nhà ăn, vừa đi vừa than đói.
Cuối cùng, chỉ còn lại Yeo Won và Tae Kang trên hành lang vắng lặng. Yeo Won không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu tức giận nhưng không có lý do chính đáng để nổi giận. Tuy nhiên, cậu không thể kiềm chế ngọn lửa đang dâng trào trong lòng.
“Cuộc thi gì vậy?”
Cậu cố giữ bình tĩnh hỏi.
“Trước khi trở lại trường, anh ấy nhờ tao giúp đỡ.”
“Hai người quen nhau à?”
“Gặp nhau ở ngoài.”
“Ở đâu?”
Những câu hỏi của Yeo Won khiến Tae Kang đột nhiên im lặng. Trước sự im lặng khó hiểu ấy, Yeo Won tiếp tục hỏi.
“Hai người gặp nhau ở đâu?”
Giọng Yeo Won trầm xuống và Tae Kang, người vẫn đang im lặng, đột nhiên bật cười. Tiếng cười bất ngờ làm Yeo Won nhíu mày, Tae Kang nhanh chóng nuốt lại những tiếng cười của mình.
“Tại sao cười?”
Yeo Won bực bội hỏi. Tae Kang nhếch mép, tạo thành một lúm đồng tiền lõm sâu trên má.
“Vì lần đầu tao thấy mày thế này.”
“Thấy cái gì?”
“Giống như mày đang tra hỏi người yêu vậy.”
“Mày đang nói vớ vẩn gì đấy.”
Tae Kang cười nhẹ, vỗ vai cậu.
“Nhớ ăn cơm nhé.”
“…”
“Tao đi trước đây.”
Tae Kang quay lưng bước đi, bỏ lại Yeo Won đứng nhìn theo bóng lưng hắn.
Đây là lần đầu tiên Yeo Won để ý đến Tae Kang nhiều đến vậy. Cảm giác như bị Tae Kang bỏ rơi, thật trẻ con. Trong khoảnh khắc ấy, Yeo Won cảm thấy mơ hồ về người bạn này, tự hỏi liệu Tae Kang mà cậu biết có thật sự là người mà cậu vẫn nghĩ.
Yeo Won bước đến khu vực cầu thang trung tâm, nơi có những bức tường kính lớn hướng ra bãi đỗ xe. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy chiếc xe nhập khẩu màu đỏ rực của Tae Kang từ từ rời đi. Chiếc xe nổi bật như chính con người hắn, một sự lựa chọn không thể nào phù hợp hơn.
Yeo Won đứng đó, dõi theo chiếc xe đang xa dần, cảm giác trong lòng như bị kéo căng. Cậu đưa tay lên mặt, hít một hơi dài, nhưng lại chỉ nhận về tiếng thở đầy buồn bã. Cảm giác như cậu đang đứng giữa cơn mưa hè nóng bức, ngột ngạt, không có lấy một cơn gió nhẹ nào thổi qua, khiến bầu không khí càng thêm u ám.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.