Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 70
Chương 70
Tuyệt nhiên không thể nào chợp mắt được một giây phút nào, Yeo Won bực bội tặc lưỡi khi đến được khu nghỉ dưỡng MT mà Do Young Jae đã làm ầm ĩ lên. Từ trước khi tới đây cho đến tận bây giờ, việc duy nhất cậu làm chỉ là khuân vác đủ thứ đồ đạc. Nào là những thứ linh tinh cho buổi hoạt náo, rồi những thùng rượu nặng trịch, tiếp tục là đủ loại việc vặt khác, tất cả đều đổ lên đầu cậu. Bọn người này đúng là cố tình muốn bóc lột sức lao động của cậu đây mà. Nhưng mà vốn dĩ Yeo Won cũng không ưa cái kiểu tiền bối năm hai lại sai vặt đàn em, vả lại, thứ cậu thừa mứa nhất chính là sức lực nên cũng chẳng thấy tủi thân cho lắm. Chỉ là cái gã Do Young Jae kia có chút đáng ghét thôi.
“Bào người ta đã chưa hả?”
Vừa lau vội mồ hôi nhễ nhại vì công việc chân tay nặng nhọc, Yeo Won vừa ném một câu cộc lốc về phía Do Young Jae. Cậu ta kia cũng ướt đẫm mồ hôi không kém gì cậu. Do Young Jae cười hề hề, vỗ bốp vào cánh tay cậu.
“Cảm ơn nhá. Tao cũng có tin được ai để giao phó đâu. Mấy thằng cha kia yếu xìu à.”
“Biết thế thì ngay từ đầu cứ bảo là định sai vặt người ta đi cho rồi.”
Yeo Won giật lấy chai nước suối Do Young Jae đưa, mở nắp rồi tu ừng ực một hơi sảng khoái.
“Có Lee Tae Kang ở đây mà mày dám nói thế hả.”
“Lee Tae Kang thì liên quan gì chứ.”
“Mày giả bộ không biết hay sao đấy?”
Yeo Won nhìn Do Young Jae với ánh mắt thờ ơ, như thể cậu thực sự chẳng hiểu gì cả.
“Ở trước mặt nó á, tự dưng tao cứ thấy… sao nhỉ, khó mà nói chuyện với mày được ấy.”
“Mày nói cái quái gì vậy.”
“Thì… kiểu như là có cái gì đó vướng víu ấy. Không phải là nó khó khăn gì, mà là, ở trước mặt nó, tao cứ khó mở miệng nói gì với mày ấy.”
“… Nếu thế thì từ trước đến giờ mày nói năng ngon ơ đấy thôi còn gì?”
“Không phải mà. Ý tao là cái cảm giác khó tả ấy… kiểu như có cái rào chắn vô hình ấy.”
“Mắc ói vừa thôi.”
“Đúng đó. Cái thằng Lee Tae Kang đó, nhìn vậy thôi chứ trẻ trâu thấy mồ.”
“Không phải, tao nói mày ấy.”
“Tao á? Tao làm sao??”
“Cái từ rào chắn của mày nghe nó trẻ trâu quá đó.”
“Mày không hiểu thôi. Cái kiểu địch ý không thể nào diễn tả được bằng lời ấy….”
Do Young Jae vừa cố lục lọi ký ức vừa thao thao bất tuyệt cứ như ấm ức lắm vậy, nhưng Yeo Won phớt lờ rồi tiếp tục công việc khuân vác. Thật ra, trong lòng cậu chỉ muốn lảng tránh cái chủ đề Lee Tae Kang này càng nhanh càng tốt. Cứ mỗi lần nhắc đến hắn, khóe miệng đang cười của cậu lại giật giật và cậu khó lòng kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
“Mà Lee Tae Kang không đến hả?”
Do Young Jae lẽo đẽo theo sau lưng cậu và hỏi.
“…Ừm.”
Yeo Won khẽ đáp với giọng lộ rõ vẻ chua chát. Đến giờ cậu vẫn chưa gọi điện thoại cho người kia.
“Lại cãi nhau nữa à?”
Thì là cãi nhau thật, nhưng cậu không muốn công khai cái sự thật là bọn họ lại vừa cãi nhau cho lắm nên cố tình đánh trống lảng.
“Cãi nhau gì chứ. Thôi dẹp đi, cái này để đâu bây giờ?”
Yeo Won vừa nói vừa giơ cái thùng carton đựng đầy đồ dùng một lần lên hỏi, Do Young Jae lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà ăn khu ký túc, vừa chạy vừa chỉ đường cho cậu. Sau khi chuyển thùng hàng đến chỗ Do Young Jae chỉ thì đoàn người đi sau cũng đến nơi. Trong số đó có cả mấy thầy cô trợ giảng, mấy anh chị khóa trên lớn tuổi nhất, cả mấy tiền bối và bạn bè đồng khóa đã tốt nghiệp nữa. Và Jeon Jae Min cũng ở trong số đó. Vừa nhìn thấy nguyên nhân của trận cãi vã với Lee Tae Kang, Yeo Won vô thức né tránh ánh mắt của người kia.
Khuân vác đồ đạc, nhận phòng ký túc, hút vài điếu thuốc là trời đã sập tối từ bao giờ. Mấy anh chị tiền bối hồi năm nhất từng gặp cũng xúm lại chào hỏi Yeo Won. Cậu qua loa đáp lời, ậm ừ cho có lệ. Cũng có vài người lâu ngày gặp lại nên trong lòng cậu cũng thấy vui vui. Trong số đó, còn có cả bạn gái cũ của cậu. Tuy là chia tay rồi, nhưng đây là một trong số ít những người mà sau khi chia tay cậu vẫn có thể đối xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
“Chị Do Yeon cũng đến nữa hả. Em không biết luôn.”
Cô tiền bối từng hẹn hò với cậu nổi tiếng là người luôn đứng đầu khoa. Trong đám con trai khoa, cô là đối tượng được ngưỡng mộ không ai sánh bằng. Về cô tiền bối này, Do Young Jae từng buông một câu xanh rờn: ‘Cái chị giỏi giang như thế sao lại thích mày nhỉ?’ Xong rồi thì chính Do Young Jae lại đi hẹn hò với bạn thân của cô.
“Nghe nói chị Do Yeon vào tập đoàn S rồi đó.”
“Ghê vậy.”
“Ui cha. Đồ ngốc.”
“Gì chứ.”
“Sao mày lại bỏ lỡ một người như chị ấy chứ. Tiếc quá, tiếc quá đi à.”
Trong khi Do Young Jae cứ cằn nhằn tiếc rẻ như thể mình mới là người bị bỏ lỡ, Yeo Won thở dài một tiếng khe khẽ. Dù sao thì đó cũng chỉ là người mà hồi năm nhất cậu từng hẹn hò chóng vánh, có gì mà tiếc với rẻ chứ. Chẳng qua chỉ là đôi bên gặp nhau để giải khuây một chút thôi mà. Đến cả việc sau khi chia tay vẫn có thể đối xử với nhau bình thường, không chút gượng gạo thì cũng đủ chứng minh tất cả rồi còn gì.
Nếu như đó là một mối tình sâu đậm, nồng nhiệt, có lẽ đến cả mặt nhau bọn họ cũng chẳng dám nhìn. Dù có vô tình chạm mặt, có lẽ bọn họ cũng sẽ lướt qua nhau như thể đối phương không hề tồn tại. Tuy rằng Yeo Won chưa từng có một mối tình như thế, nhưng cậu chợt nghĩ, nếu có thì chắc hẳn sẽ là như vậy. Và rồi trong đầu cậu bất giác hiện lên hình bóng người kia, không ai khác ngoài Lee Tae Kang. Vừa mới nghĩ đến thôi mà cậu đã giật mình kinh hãi, vội vàng xua tan cái ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu.
“À phải rồi. Nghe nói cái anh tiền bối kia cũng đến đó.”
“Ai cơ.”
Do Young Jae vừa gắp một miếng dưa chuột trong đĩa mồi nhắm, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
“Cái anh mà hồi đó ghét mày như chó với mèo ấy. Cái anh mà thích đơn phương chị Do Yeon ấy.”
Cái người thích đơn phương chị Do Yeon, có mà cả tá ấy chứ. Yeo Won thờ ơ nhai miếng dưa chuột.
“Là ai mới được chứ.”
“À, nhớ ra rồi! Yu Gyeong Cheol. Cái người chuyên đi rêu rao mấy chuyện vớ vẩn sau lưng mày đó!”
Dù đã nghe rõ cái tên kia, nhưng ký ức về anh ta vẫn chẳng hề mảy may gợn lên trong đầu Yeo Won. Cậu thờ ơ gặm thêm một miếng dưa chuột.
“Không biết, không nhớ.”
“Bó tay mày luôn. Sao có thể quên được cái tên đó cơ chứ? Hồi đó anh ta tích cực bêu riếu mày lắm đó, nào là mày bị bệnh hoa liễu này, làm ở quán rượu này, đủ thứ để hạ bệ mày. Đến giờ vẫn còn có người tin sái cổ đấy.”
Mấy chuyện tầm phào đó chẳng đáng vào đâu. So với việc suốt thời trung học phải chạm trán với Choi Young Do thì mấy lời đồn thổi này chẳng khác nào móng tay so với cả bàn chân. Vả lại, cái người mà đến mặt mũi cậu còn chẳng thể nhớ ra cho nổi thì ba hoa chích chòe sau lưng cậu được đến đâu chứ. So với cái thời suốt ngày tụ tập đánh nhau chí chóe với đám bạn bè thì mấy chuyện này đã là “lành” lắm rồi.
“Nghe nói sau khi tốt nghiệp vẫn còn lảng vảng ve vãn mấy đứa đàn em. Gái gú thì chẳng ai thèm ngó ngàng, cuối cùng phải giở trò với cả con trai….”
“Thôi thôi bỏ đi cha nội. Dẹp mẹ nó đi, uống rượu thôi.”
Quá khứ khỉ gió nào, ai ve vãn ai, Yeo Won chẳng hơi sức đâu mà bận tâm. Thay vì ngồi đây lảm nhảm về một người đến mặt mũi còn chẳng nhớ ra, chi bằng uống cho say bí tỉ còn hơn.
Do Young Jae chắc đang bận bù đầu bù cổ với vai trò trưởng ban, nên cậu định bụng sẽ rủ Jo Soo Chan hoặc Im Yoo Na đi uống cùng. Nhưng mà đúng là đời không như là mơ. Chưa kịp về đến phòng mà cậu đã bị đám tiền bối “hóa thạch” thuộc hàng bô lão của trường túm lại, hết ép rượu đến chuốc bia, rồi lại bị ông thầy giáo khó tính vẫn luôn để mắt đến mình lôi đi uống tiếp một trận tơi bời. Mỗi lần như thế, cậu lại liếc xéo Do Young Jae một cái, nhưng khi thấy cậu ta còn bận tối tăm mặt mày hơn cả mình, cậu cũng chẳng nỡ trách móc gì.
Cứ hết bị lôi đi chỗ này lại bị kéo sang chỗ khác, rót hết ly này đến chén nọ, đầu óc Yeo Won bắt đầu ong ong choáng váng. Cậu lén lút chuồn ra hành lang vắng vẻ để trốn vào nhà vệ sinh. Gương mặt phừng phừng đỏ ửng vì hơi men hiện rõ mồn một trong gương. Mới tí tuổi đầu đã xiêu vẹo thế này thì hôm nay xác định là chết chắc rồi. Nghĩ vậy, cậu vốc nước lạnh táp mạnh lên mặt như muốn rửa trôi cơn say. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân người khác bước vào nhà vệ sinh. Sau khi vốc nước lạnh lên mặt vài lần, cậu nhận ra người kia đang lừ đừ lảng vảng quanh quẩn gần chỗ cậu.
Yeo Won nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang. Một ông chú ăn mặc lôi thôi lếch thếch đang liếc xéo cậu.
“Ô, lâu rồi không gặp?”
Tuyệt nhiên chẳng mảy may nhận ra người đối diện là ai, nhưng thái độ của anh ta lại tỏ vẻ quen biết cậu lắm. Tiền bối nào mà cậu không nhớ mặt chăng? Vốn dĩ cậu cũng chẳng phải kiểu người có trí nhớ tốt đến mức nhớ hết mặt người này người nọ, nên Yeo Won chỉ ậm ừ gật đầu cho qua chuyện.
“À, vâng.”
Sau câu trả lời cụt lủn, cậu vùi mặt ướt đẫm nước vào chiếc áo hoodie đang mặc, lau qua loa cho xong. Nhưng rồi giọng nói kia lại một lần nữa vang lên bên tai cậu.
“Vẫn chưa tốt nghiệp được hả?”
“… Hả?”
“Ừ, ừ tao cũng đoán vậy mà. Suốt ngày chỉ thấy mày lo ăn chơi thôi. Hết hẹn hò với Do Yeon, lại đến bận tối mắt tối mũi cặp kè với hết em này đến em khác….”
“Này ông kia. Tự dưng xông vào đây nói năng vớ vẩn cái kiểu gì đấy hả?”
Cái gã không biết từ xó xỉnh nào chui ra này, không hiểu là có thù oán gì với cậu hay là đầu óc có vấn đề mà cứ lảm nhảm ba điều bốn chuyện chẳng đâu vào đâu. Yeo Won cau có mặt mày rồi đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn. Cậu cảm nhận được sự giật mình của đối phương.
“Hứ, đúng là… Lâu lắm rồi mới gặp lại tiền bối mà thái… thái độ mày lại như thế hả?”
Lại là tiền bối nữa à? Sao cái lũ tiền bối này đứa nào đứa nấy cũng dở hơi dở hám thế này không biết.
Hơn cả tức giận, cậu thấy cạn lời đến mức chẳng buồn chấp nhặt nữa. Yeo Won khẽ thở dài một tiếng, phớt lờ gã đàn ông kia rồi lách người bước ra ngoài. Đúng là đủ loại rặt ròi đổ về đây hết cả rồi.
Dù sao thì anh ta cũng chỉ là một tên dở người, nhưng tự dưng bị gây sự vô cớ thế này, trong lòng cậu không khỏi bực bội. Yeo Won tặc lưỡi một cái, nhăn nhó mặt mày bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, cậu vô tình chạm mặt Jeon Jae Min đang đi dọc hành lang.
“Ơ? Yeo Won à.”
Gương mặt vốn dĩ còn ủ rũ như đưa đám bỗng chốc bừng sáng. Khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười tươi rói ấy trông vừa trong sáng vừa ngây thơ, nhưng trong lòng Yeo Won lại dấy lên một nỗi hoang mang khó tả.
“À, vâng.”
“Cậu đến từ lúc nào vậy?”
“Tôi đến sớm nhất đó.”
“Tôi thì vừa mới tới thôi. Cậu uống nhiều rượu lắm rồi à?”
Jeon Jae Min thân thiện bắt chuyện rồi tiến lại gần cậu. Nhìn thấy gương mặt cậu đỏ ửng vì men rượu, anh còn tỏ vẻ lo lắng nữa chứ.
“Cũng tàm tạm thôi. Mấy tiền bối tốt nghiệp đúng là không phải dạng vừa đâu. Chuốc kinh khủng khiếp.”
“Thật á? Ôi trời. Thế thì đừng đến chỗ đó nữa.”
“Tiền bối cũng cẩn thận.”
Yeo Won đáp lời qua loa cho có lệ, định bụng sẽ nhanh chóng chuồn khỏi đây. Nhưng Jeon Jae Min hình như chẳng có ý định buông tha cho cậu, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lo lắng và hỏi tiếp.
“Tôi có mang theo thuốc giải rượu nè, cậu uống không?”
“Tôi không uống mấy thứ đó đâu.”
“Ơ? Sao vậy?”
“Mất mặt chết đi được.”
“Ơ…?”
Nghe cậu thẳng thừng từ chối, Jeon Jae Min nghiêng đầu ngơ ngác rồi khẽ bật cười.
“Thuốc giải rượu thì có liên quan gì đến sĩ diện chứ.”
“Hồi cấp ba tôi mà uống mấy thứ đó rồi đi uống rượu là bị đám bạn bè chửi cho sấp mặt luôn đó.”
“Mấy người bạn hồi đó của cậu à?”
“Vâng.”
“Nhắc mới nhớ, hồi đó cậu….”
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài ngoài ý muốn. Đúng lúc đó, một tiếng động lạ từ phía sau lưng cậu lại một lần nữa vang lên.
“Hai, hai người… thân nhau lắm à?”
Giọng nói đột ngột chen ngang đầy vẻ bất mãn. Trong khoảnh khắc, lòng Yeo Won bỗng cảm thấy bực dọc khó chịu. Cậu quay đầu và trừng mắt nhìn gã đàn ông vừa chạm mặt trong nhà vệ sinh. Anh ta thở phì phò, lồng ngực phập phồng dữ dội. Với gương mặt đỏ gay như thể vừa bị ai đó phản bội, môi anh ta run bắn lên, lắp bắp nói tiếp.
Còn tiếp