Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 72
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 72
Yeo Won nhướng cặp kính gọng nhựa đang trượt dài trên sống mũi và lặng lẽ quan sát cảnh tượng Yu Gyeong Cheol mặt dày mày dạn bám riết tán tỉnh Jeon Jae Min. Đúng như lời mấy cô chị đã cảnh báo, cái giống người này, hễ thích là giở trò theo đuổi trơ trẽn bất kể đối tượng là ai.
Jeon Jae Min lộ rõ vẻ sợ hãi, cố gắng lảng tránh khỏi tình huống khó xử. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô ích, bởi Yu Gyeong Cheol cứ lù lù chắn trước mặt mà không cho anh đường thoát. Vóc dáng Jeon Jae Min còn nhỏ bé hơn cả Yu Gyeong Cheol vốn đã lùn tịt. Cùng là đàn ông con trai mà anh cứ co rúm lại như loài động vật ăn cỏ yếu đuối, nhỏ bé đến đáng thương. Hai người giằng co nhau một hồi khá lâu.
“Hôm qua sao không trả lời tin nhắn hả?”
Yu Gyeong Cheol hệt như gã bạn trai cũ đang truy vấn người yêu, giọng điệu đầy trách móc. Nhìn mái đầu vuốt sáp dở dang cùng cặp kính gọng đỏ chói mắt của anh ta, Yeo Won đã thấy có điềm chẳng lành… Quả nhiên, anh ta mất trí thật rồi.
“Tại cậu không chịu nghe máy nên tôi, tôi mới phải lặn lội đến tận đây đấy thôi.”
Yeo Won lẳng lặng dõi theo cảnh tượng ấy cho đến khi điếu thuốc trên tay tàn lụi.
“Vậy mà đến một ly rượu cũng không chịu uống chung với nhau sao?”
“… Dạ, tại tôi còn có bạn đi cùng. Thành thật xin lỗi tiền bối.”
“Hừ, bây giờ thì giở giọng làm bộ không quen biết à?”
Vẻ mặt Yu Gyeong Cheol chợt biến sắc, chuyển sang lạnh lùng đáng sợ. Anh ta trừng mắt nhìn Jeon Jae Min. Cái bộ dạng ấy trông chẳng khác nào một kẻ mắc chứng hoang tưởng.
“Dạ…?”
“Hôm đó tụi mình uống rượu đến tận rạng sáng, chính tay tôi đưa cậu về tận nhà còn gì. Lúc đó… tay hai đứa mình còn nắm chặt lấy nhau cơ mà, sao giờ lại giả vờ không nhớ hả?”
Yeo Won nghe mà rợn cả người, nhưng trong mắt cậu thì Yu Gyeong Cheol chỉ là một gã ngốc nghếch đáng thương. Thế mà Jeon Jae Min lại hoàn toàn tê liệt, run rẩy như cầy sấy.
“… Dạ, là tại… tại hôm đó tiền bối cứ vô cớ…”
“Cậu đừng tưởng là tôi không biết gì mà giở trò với cậu nhé?”
Yu Gyeong Cheol lại đẩy gọng kính lên lần nữa, nhếch mép cười đầy thâm hiểm. Rồi anh ta túm lấy cánh tay đang run rẩy của Jeon Jae Min và giật mạnh về phía mình. Jeon Jae Min loạng choạng ngã vào người Yu Gyeong Cheol, thân thể anh ta áp sát đầy khó chịu. Vừa chớp lấy thời cơ, Yu Gyeong Cheol liền ôm chặt lấy Jeon Jae Min, thì thầm vào tai anh:
“Tôi thấy hết cả rồi đấy, cái cảnh cậu đi ra từ quán bar đồng tính năm ngoái.”
“……”
“Chuyện này… chắc tụi học sinh trong trường… cũng biết hết cả rồi chứ hả?”
Mặt Jeon Jae Min tái mét, trông như sắp khóc đến nơi. Đúng là cái loại người hay gặp phải rắc rối từ những kẻ chẳng ra gì mà. Yeo Won cuối cùng cũng vứt điếu thuốc xuống đất rồi chậm rãi bước về phía họ. Đúng là cái tính hay lo chuyện bao đồng của dân Hàn, cậu cũng chẳng khác gì. Nhưng đây đâu phải người xa lạ. Người ta đã khổ sở đến mức không biết phải làm sao rồi, Yeo Won cũng không đành lòng làm ngơ bỏ đi.
Đành chịu thôi. Dù đối phương là ai đi chăng nữa, thấy người gặp nạn thì ra tay giúp đỡ là lẽ thường tình. Chỉ có điều, người hết lần này đến lần khác vướng vào những tình huống thế này lại là Jeon Jae Min, Điều đó làm cậu có chút bận tâm. Nhưng cái loại người chuyên lợi dụng điểm yếu của người khác để thỏa mãn dục vọng bản thân như Yu Gyeong Cheol, cậu không thể nào làm ngơ mà cứ thế bước qua được.
Yeo Won từ từ tiến lại gần rồi giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh thật rõ ràng, ghi lại khoảnh khắc Yu Gyeong Cheol đang ôm ghì lấy Jeon Jae Min. Tiếng màn trập “tách” vang lên rõ mồn một làm Yu Gyeong Cheol giật bắn mình. Anh ta tái mét mặt mày, vội vã quay đầu về phía Yeo Won đang tiến đến.
“Thằng… thằng kia, mày… mày đang làm cái trò gì đấy hả?”
Đèn flash đã bật sáng trưng, không đời nào anh ta không biết cậu vừa làm gì. Yeo Won chẳng buồn trả lời, chỉ liếc nhìn Jeon Jae Min đang nép vào người cậu với vẻ đáng thương, ánh mắt lộ rõ vẻ bực dọc. Đây đã là lần thứ hai cậu phải nhúng tay vào chuyện của Jeon Jae Min rồi đấy.
“Sao hả? Quay lại bằng chứng mày biến thái sàm sỡ người khác thôi mà. Sao, thằng chó chết kia?”
Yeo Won thản nhiên đáp lời, vừa nói vừa thản nhiên chụp thêm mấy tấm ảnh liên tiếp. Thấy Yeo Won mặt dày mày dạn dí thẳng máy ảnh vào mặt mình, Yu Gyeong Cheol hoảng hốt vội vàng lấy tay che mặt.
“Thằng khốn nạn này…! Mau, mau xóa ngay cho tao! Mày… mày không biết là xâm phạm quyền hình ảnh à?!”
Yu Gyeong Cheol vừa la hét vừa vung tay loạn xạ, cố gắng che chắn khỏi ánh đèn flash. Nhưng Yeo Won dễ dàng né tránh, liên tục bấm chụp thêm mấy kiểu nữa. Cái bộ dạng lóng ngóng, vụng về của anh ta trông ngu xuẩn đến mức cậu chẳng buồn trêu chọc.
“Mấy cái loại như mày ấy mà, thì lúc nào cũng khư khư giữ cái ‘quyền hình ảnh’ của mình.”
Yeo Won tặc lưỡi, khinh bỉ nhìn Yu Gyeong Cheol đang nhắm tịt mắt, lúng túng không biết phải làm gì. Cậu bèn thản nhiên giơ chân khẽ đẩy vào ống quyển của anh ta một cái. Lập tức, Yu Gyeong Cheol đổ gục xuống đất như một con rối giấy. “Á á!”, anh ta hét lên một tiếng thảm thiết, cứ như vừa bị cả chục người vây đánh hội đồng vậy, rồi ôm chặt lấy ống quyển lăn lộn trên nền bãi đỗ xe trải nhựa nóng rát.
Yeo Won chán ghét nhìn xuống bộ dạng thảm hại của anh ta rồi chuyển ánh mắt sang Jeon Jae Min.
“Tiền bối, anh nữa….”
Yeo Won cố nuốt ngược lại những lời lẽ thiếu tôn trọng đang trực trào ra khỏi miệng. Thay vào đó, cậu hít một hơi thật sâu, thật dài. Dù Jeon Jae Min có là người yếu thế đi chăng nữa thì anh cũng là đàn ông con trai đường đường chính chính, vậy mà lại để cho một tên như thế này dắt mũi… Anh ta đâu có vóc dáng đô con như Choi Young Do, cũng chẳng phải con nhà tài phiệt thế lực đến mức không thể đụng vào.
“Anh sợ bị lộ chuyện lắm sao?”
Dù cậu không thể nào hiểu hết được nỗi sợ hãi của anh, nhưng nếu phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ đến mức gần chết như thế này…
“Nếu chuyện đó đáng sợ đến mức khiến anh phải khuất phục trước một tên như thế này…”
“……”
“Hay là anh nên từ bỏ đi thì hơn.”
Dĩ nhiên, có lẽ đây lại là cái tật lo chuyện bao đồng của cậu. Nhưng Yeo Won nghĩ mình đã ra tay giúp người ta khỏi cảnh khốn khó rồi thì cũng có quyền nói vài lời chứ sao. Hơn hết, mỗi lần nhìn thấy anh, trong lòng cậu cứ trào lên một thứ cảm xúc vừa bực bội, vừa thương cảm, đến phát điên lên được. Rồi cái chuyện anh cứ khơi mào cho những cuộc cãi vã giữa cậu và Lee Tae Kang, nghĩ đến thôi cũng muốn phát rồ rồi. Một phần trong cậu cũng muốn trút giận lên anh.
Yeo Won càng nghĩ càng thấy bản thân mình cũng thật đáng chán, cậu bực dọc gãi đầu rồi quay lưng bỏ đi. Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh rợn người xé toạc không gian yên tĩnh, tiếng “xoẹt” sắc lạnh cứa vào màng nhĩ. Bản năng mách bảo có điều chẳng lành, sống lưng cậu chợt lạnh toát. Yeo Won vội vã quay người lại thì liền thấy Yu Gyeong Cheol lăm lăm con dao rọc giấy trên tay, đang lảo đảo tiến về phía Jeon Jae Min. Giữa cái tình thế hỗn loạn này, anh ta vẫn nhắm vào kẻ yếu hơn để trút giận, cái ý nghĩ ấy làm người ta phải rùng mình.
“Đồ khốn kiếp… loại lăng loàn như cậu… cuối cùng cũng ngã vào vòng tay của cái thứ đó hả? Hả, hả?”
Một bên gọng kính đỏ của Yu Gyeong Cheol đã gãy gập, vẹo vọ thật thảm hại. Qua cặp kính méo mó, người ta có thể lờ mờ thấy được đôi con ngươi đã mất đi một nửa lý trí của anh ta. Anh ta vừa cười khẩy vừa gầm gừ giận dữ, hoàn toàn mất kiểm soát với hành vi của bản thân.
“Khốn kiếp… lũ khốn nạn… lũ chó chết… lũ chúng mày… lũ ngu xuẩn, lũ lượt kéo nhau đến quỳ gối dưới chân cái thứ cặn bã đó, rồi thi nhau nhỏ dãi ra mà tôn thờ….”
Yeo Won nhanh chóng lao tới, chắn ngang trước mặt Yu Gyeong Cheol đang điên cuồng vung dao loạn xạ. Có vẻ như Jeon Jae Min cũng hoảng loạn không kém, anh đứng chết trân tại chỗ, hai chân run lẩy bẩy, chẳng kịp bỏ chạy.
“Cái thứ như… như nó… thì có cái… cái gì hay ho chứ….”
Yu Gyeong Cheol ừa xông xáo tấn công vừa lảm nhảm như một kẻ điên. Nhìn anh ta hoàn toàn mất trí như vậy, Yeo Won biết nếu sơ sẩy một chút thôi cũng có thể bị thương, cậu liền vung tay đánh mạnh vào cánh tay đang cầm dao của Yu Gyeong Cheol. Nhưng lưỡi dao vô tình vung vẩy của anh ta lại nhanh hơn một bước so với động tác của cậu. Dù chỉ là con dao rọc giấy dùng trong văn phòng phẩm, nhưng với tốc độ nhanh đến chóng mặt, nó đã sượt qua mu bàn tay cậu một đường thô bạo. Cảm giác da thịt bị cứa rách đau điếng truyền đến rõ ràng.
Có lẽ chính bản thân kẻ điên cuồng vung dao cũng cảm nhận được cái cảm giác lưỡi dao sượt qua da thịt, hành động của anh ta khựng lại trong chốc lát. Yeo Won chớp lấy thời cơ, nhanh chóng vặn mạnh cổ tay đang cầm dao của anh ta, hất mạnh con dao văng ra. Sau đó cậu khẽ dùng chân đẩy con dao rọc giấy vừa rơi xuống đất ra xa rồi dồn hết sức bình sinh tung một cú đá như trời giáng vào vùng hông của Yu Gyeong Cheol.
Lần này, lực đạo cú đá mạnh mẽ gấp bội lần cú đá trước đó, Yu Gyeong Cheol ngã vật xuống đất, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng mà chỉ kịp nghẹn lại trong cổ họng một âm “khậc”, rồi nằm sấp soài ra nền đất như một con ếch nhái. Anh ta vừa ngã xuống đã lại cố gắng gượng dậy như một con zombie, Yeo Won không chút do dự vung chân đá thẳng vào vùng ngực của anh ta. Có lẽ do cậu không kiểm soát được lực chân, Yu Gyeong Cheol run rẩy người một hồi rồi bất động hoàn toàn. Yeo Won khẽ nghiêng người sang một bên, cúi xuống nhìn khuôn mặt đang bẹp dí dưới đất của anh ta. Cậu chỉ thấy tròng trắng mắt lộ ra. Anh ta đã ngất xỉu.
Yeo Won định bụng sẽ bồi thêm một cú đá như trời giáng vào đầu người đang nằm bất tỉnh kia, nhưng Jeon Jae Min vội vã lao tới ngăn cản cậu. Khuôn mặt anh còn tái mét hơn cả lúc bị uy hiếp, toàn thân run lẩy bẩy. Anh thất thần hệt như người vừa đánh mất tất cả ánh sáng của cuộc đời, run run nắm lấy bàn tay đang rớm máu của cậu. Rồi anh bắt đầu lẩm bẩm những lời vô nghĩa, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra thành tiếng khóc nức nở.
“Phải, phải làm sao… phải làm sao bây giờ… tại, tại tôi mà ra cả….”
Những giọt nước mắt to như hạt đậu cứ thế tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt Jeon Jae Min. Anh nắm chặt lấy tay cậu, nức nở khóc thành tiếng. Nhìn bộ dạng như thể vừa phải chịu một cú sốc quá lớn của anh, Yeo Won bỗng thấy ngại ngùng. Cậu vội rụt tay lại, thờ ơ đáp lời:
“À, không sao đâu mà.”
“Xin, xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi Yeo Won… phải làm sao bây giờ…”
“Tôi bảo là không sao mà….”
Đôi mắt anh hoàn toàn vô hồn như mất đi tiêu cự. Nhìn bộ dạng anh thở dốc, hoảng loạn đến như vậy, người ngược lại cảm thấy bối rối lại chính là Yeo Won.
“Máu, máu… máu chảy nhiều quá, phải làm sao bây giờ…? Thật sự xin lỗi cậu… tại tôi hết… tại tôi mà ra cớ sự này….”
“Tôi đã bảo là không sao rồi mà. Thôi đi.”
Xét cho cùng thì người đáng trách là cái tên vung dao kia mới đúng, Jeon Jae Min có gì mà phải khóc lóc thảm thiết như mất sổ gạo rồi xin lỗi cậu chứ. Yeo Won vốn dĩ chỉ thấy chút bối rối vì vết cắt trên tay, giờ lại càng thêm ngơ ngác trước bộ dạng khóc lóc như thể cả nước mất nhà tan của Jeon Jae Min.
Để trấn an Jeon Jae Min, cậu liên tục lặp đi lặp lại rằng mình không sao, nhưng dường như đối phương chẳng hề nghe lọt tai bất cứ lời nào. Đúng vào khoảnh khắc ấy, từ đôi môi run rẩy của Jeon Jae Min, những lời nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán bất ngờ được thốt ra.
“Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi cậu… tại tôi mà ra cả… thật sự, tôi xin lỗi cậu… tại tôi thích cậu nên mới thành ra như vậy….”
“Ôi trời đất, tôi sắp phát cáu lên đến nơi rồi đây… Cái gì cơ…?”
*Ôi người Jae Min thích là Yeo Won á=)))
Yeo Won vốn đã bực bội vì hành động lặp đi lặp lại của Jeon Jae Min, cậu định bụng sẽ nổi cáu lên mà mắng cho anh một trận, nhưng những lời nói bất ngờ kia khiến cậu khựng lại.
“Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi cậu vì đã thích cậu… vì đã gây ra chuyện này… vì tôi cứ mãi không chịu từ bỏ….”
Trong khoảnh khắc ấy, Yeo Won tự hỏi liệu có phải mình đã nghe lầm, hay là người trước mắt này đang rối trí đến mức nhận nhầm người hay không, nhưng không phải. Bởi trong những lời xin lỗi lặp đi lặp lại kia, vẫn luôn có cả tên của cậu. Yeo Won à, tôi xin lỗi… tại tôi mà ra cả… tôi thích cậu… tôi xin lỗi vì đã thích cậu… Anh cứ lặp đi lặp lại những lời y hệt như một chiếc máy ghi âm bị hỏng, vừa khóc vừa nức nở không thôi.
Trong giây phút ấy, Yeo Won chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức. Bởi một cơn mệt mỏi tột độ đang ập đến, nhấn chìm lấy cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.