Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 73
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 73
Cả trường học nhốn nháo cả lên. Do Young Jae đang đưa đám say rượu đi hóng gió thì trông thấy cảnh tượng này. Với sự lanh lợi vốn có, cậu ta ngay lập tức gọi cảnh sát và xe cứu thương. Gọi xe cứu thương có lẽ hơi quá, nhưng vì sự việc nghiêm trọng, cậu ta dặn dò kỹ lưỡng rằng nhất định phải đến phòng cấp cứu để lấy giấy chứng thương. Đó quả là một đối sách khôn ngoan. Dù chỉ là vết cắt do dao rọc giấy gây ra thôi, nhưng đó lại là hành vi cố ý gây thương tích.
Trên xe cứu thương đi cùng Jo Soo Chan và Lim Yoo Na. Do Young Jae phải trình bày lại những gì mình nghe được với cảnh sát, còn Jeon Jae Min là người chứng kiến hiện trường nên cũng cần phải có mặt. Nhưng theo cảm nhận của Yeo Won, Jae Min mới là người cần đến phòng cấp cứu hơn. Anh khóc lóc từ nãy đến giờ, trông như sắp ngất đến nơi rồi. Nhưng Yeo Won vẫn cố tình làm ngơ, vì cậu hoàn toàn không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Ngay cả việc tỏ ra mình đã nghe thấy lời thổ lộ đau lòng kia thôi cũng đã làm cậu thấy gượng gạo lắm rồi, huống chi là hiểu cho anh.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này chứ.”
Lim Yoo Na đứng bên cạnh Yeo Won đã được sơ cứu qua loa, lo lắng than thở.
“Thì đúng là thế còn gì.”
Jo Soo Chan đứng phía đối diện tiếp lời. Rõ ràng người bị thương là cậu, vậy mà hai người bọn họ lại tỏ ra hoảng hốt hơn cả đương sự.
“Ủa, sao hai người cũng đi theo vậy?”
Chỉ là một vết thương chẳng đáng là bao, vậy mà lại có tận hai người bảo hộ đi cùng, Yeo Won ngượng ngùng tặc lưỡi.
“Không phải, tiền bối, anh thật sự ổn chứ ạ?”
Lim Yoo Na lo lắng nhìn bàn tay Yeo Won đã được băng bó kín mít.
“Chỉ là bị dao rọc giấy loại trẻ con cắt trúng thôi mà.”
“Dao nào mà chẳng là dao hả anh?”
Lim Yoo Na vặn lại đầy sắc bén. Với người từng giao chiến với đám cầm cả dao găm như Yeo Won, dao rọc giấy chỉ như một loại văn phòng phẩm vô hại.
“Vậy mà cũng có cái loại điên khùng vác dao đi lung tung trong trường mình nữa đó.”
Lim Yoo Na lại thở dài thườn thượt, lè lưỡi lắc đầu.
“Này, tuyệt đối không được hòa giải với loại đó đâu đấy. Phải cho cái loại cặn bã đó một bài học ra trò mới được. Đúng là đồ điên, nổi hết cả da gà da vịt rồi này. Má nó!”
Jo Soo Chan vẫn còn nổi da gà, ôm chặt lấy cơ thể mình run lên bần bật. Khác với hai người đang ồn ào náo loạn bên cạnh, Yeo Won chỉ muốn được ngủ một giấc cho xong chuyện. Có lẽ vì hôm qua thức trắng đêm, hoặc có lẽ vì hết chuyện kinh hoàng này đến chuyện kinh hoàng khác ập đến, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi đến tột độ. Vết thương bị cắt chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đầu như búa bổ. Cái tát mà cậu tự giáng xuống mặt mình tối qua còn đau hơn nhiều.
“Này, về nhà thôi nào.”
“Tiền bối nói gì vậy? Phải nằm viện theo dõi thêm đã chứ.”
“…Cứ như là anh bị dao phay chém vào bụng không bằng.”
“Bụng hay tay thì cũng là dao chém mà thôi! Với lại anh đã hoảng sợ đến mức nào chứ? Bác sĩ bảo, lỡ đâu có chuyện gì bất trắc thì sao, cứ ngủ một giấc rồi mai hẵng xuất viện.”
Lim Yoo Na đanh thép cãi lại, kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Yeo Won muốn gạt phăng đi, bảo là không sao rồi về nhà cho xong, nhưng cậu không đủ nhẫn tâm để phớt lờ sự lo lắng chân thành của người khác. Yeo Won đành bỏ cuộc, ngả người xuống giường bệnh. Thôi thì, đã đến nước này rồi, cậu sẽ ngủ một giấc ở đây vậy.
“Vậy anh ngủ thật đó nhé.”
“Vâng, anh cứ ngủ ngon giấc đi ạ.”
“Ừ, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Hai người kia đối xử với Yeo Won cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh vậy, thái độ vô cùng cẩn trọng. Yeo Won thấy buồn cười, khẽ bật ra một tiếng cười khan.
“Thật sự không sao mà, hai người về trước đi.”
“Không được ạ. Anh Young Jae bảo nhất định phải ở lại trông chừng anh.”
“Đúng đó. Mày đã gặp phải chuyện kinh khủng như vậy rồi, sao bọn tao có thể bỏ mày lại một mình mà về cho được.”
…Thật là phiền phức thái quá.
Tuy phiền phức là vậy, nhưng Yeo Won lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Yeo Won ngoan ngoãn đắp chăn rồi gối đầu lên chiếc gối nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Sự thoải mái làm cho mọi căng thẳng và sức lực trong cậu tan biến hết. Yeo Won nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi vừa mới thiếp đi, Yeo Won đã có cảm giác như bên tai mình vẫn còn văng vẳng tiếng khóc nức nở đầy ai oán. Tiếng khóc và lời thổ lộ xé lòng kia cứ day dứt trong tâm trí cậu như một dư âm nặng trĩu.
Yeo Won bỗng giật mình choàng tỉnh giấc, hai mắt mở to như thể vừa bị sét đánh trúng. Cậu bật dậy nhìn xung quanh. Cảm giác như chỉ vừa mới chợp mắt một chút thôi, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy mình đã ngủ say đến mức vô thức, điều đó làm Yeo Won giật mình kinh hãi tỉnh giấc. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cậu đã quên béng mất mình đang ngủ ở phòng cấp cứu.
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?… Yeo Won ngơ ngác nhìn khắp căn phòng bệnh viện. Không có điện thoại trong tay thật là bất tiện. Có lẽ cậu đã vô tình đánh rơi nó trong lúc đối đầu với Yu Gyeong Cheol rồi. Hơn nữa, Jo Soo Chan và Lim Yoo Na, hai người đã thề sống thề chết không chịu rời đi, cũng chẳng thấy đâu cả. Hay là vì cậu ngủ say quá nên họ đã về trước rồi? Yeo Won vừa lẩm bẩm vừa nhìn quanh quất, cậu đưa hai chân xuống giường. Vừa định xỏ chân vào dép thì một cốc đồ uống ấm nóng đột ngột chìa ra trước mặt cậu.
“Mày định đi đâu đấy?”
Hương nước hoa quen thuộc thoang thoảng, giọng nói trầm ấm quen thuộc. Cả mùi hương cơ thể lẫn giọng nói, tất cả đều quá đỗi quen thuộc.
“…Lee Tae Kang.”
Người đưa cho cậu cốc trà hoa cúc ấm áp không ai khác chính là Lee Tae Kang. Yeo Won ngây người ra, sững sờ nhìn Lee Tae Kang vừa bất ngờ xuất hiện.
“Sao mày lại… tới đây?”
“Bọn kia gọi điện báo cho tao.”
Lee Tae Kang thản nhiên đáp lời, nhưng Yeo Won biết rõ rằng tình huống này vốn dĩ không hề dễ chịu chút nào đối với hắn. Hai người vừa mới cãi nhau nảy lửa cách đây không lâu, hơn nữa, việc cậu bị thương vốn là một điều nhạy cảm đối với cả hai. Vì cả hai đều vô cùng ghét việc đối phương bị thương.
“Lee Tae Kang, chuyện là thế này…”
“Tao nghe hết rồi. Do Young Jae kể lại cho tao nghe rồi.”
Thái độ bình tĩnh của Lee Tae Kang làm Yeo Won có chút ngỡ ngàng. Mới ngày hôm trước thôi, hai người còn chẳng ngại ngần buông ra những lời lẽ cay nghiệt với nhau cơ mà. Mà nghĩ lại thì, hai người vốn dĩ vẫn luôn như vậy. Dù có cãi nhau đến mức tưởng chừng như không nhìn mặt nhau nữa, thì đến ngày hôm sau, mọi chuyện lại như chưa từng xảy ra. Thế nhưng, giữa lúc đó và bây giờ lại có một sự khác biệt rõ rệt. Đó chính là cảm xúc của cậu.
Yeo Won không thể cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để lấp liếm mọi thứ được nữa, vì cảm xúc trong lòng cậu đã khác rồi. Đó không còn là tình bạn đơn thuần nữa, mà là một thứ cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Nhưng Yeo Won lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu nên hỏi hắn về ý nghĩa thực sự trong câu nói của hắn ngày hôm đó trước, hay là nên giải thích về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay trước?
Có một điều chắc chắn hơn bất cứ điều gì. Nếu Lee Tae Kang biết tin cậu phải vào phòng cấp cứu, hắn nhất định sẽ lo lắng đến phát điên lên cho mà xem. Ngay cả khi không thể nhìn thấu tận đáy lòng nhau thì Yeo Won vẫn có thể đoán chắc được điều đó. Vì nếu tình huống này xảy ra với hắn, thì có lẽ cậu cũng sẽ như vậy thôi.
“Tao không đau chút nào.”
Yeo Won có hàng tá câu hỏi muốn bật ra, nhưng cậu chọn câu hỏi cần được giải đáp trước tiên.
“Chỉ là bị dao quẹt qua như giấy thôi, nhẹ hều ấy mà.”
Lời trấn an vừa buột ra khỏi miệng, vẻ điềm nhiên trên gương mặt lạnh lùng của Lee Tae Kang bắt đầu rạn nứt. Rồi “rắc” một tiếng khẽ khàng, những mạch máu xanh nổi lên gân guốc quanh quai hàm hắn, căng thẳng đến đáng sợ.
“……”
“Tại sao mày lại phải bị thương, dù chỉ là một vết xước nhẹ?”
Lời nói dối ban đầu, chỉ vì không muốn người kia lo lắng, giờ lại như biến thành một mũi dao sắc nhọn quay ngược lại đâm vào cậu. Cơn giận dường như trào dâng trong lòng Lee Tae Kang. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nuốt nghẹn từng âm tiết.
“…Mày đúng là…”
“Lee Tae Kang.”
“…Không, thôi đi. Ngủ thêm chút nữa đi.”
Lee Tae Kang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, hít một hơi thật sâu rồi dùng tay day day thái dương. Vẻ mặt nhẫn nhịn đến đáng thương của hắn làm Yeo Won chần chừ mở lời.
“Này Lee Tae Kang, ý tao không phải vậy, tao thật sự không sao mà… Này mày biết đấy, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”
Cứ như thể mình mới là người có lỗi, Yeo Won vội vàng phân trần, nhưng hàng mày của Lee Tae Kang lại càng nhíu chặt đến khó coi.
“Cái ‘nhỏ thôi’ đó cũng làm tao thấy bực mình.”
“……”
“Tại sao mày…!”
“……”
“…Tại sao mày lại đỡ dao cho cái thằng khốn đó?”
Những mạch máu xanh nổi cuồn cuộn trên mu bàn tay Lee Tae Kang đang siết chặt thành giường. Sức mạnh rung chuyển khiến cả chiếc giường cũng phải run rẩy theo, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu sắc lạnh và dữ dội đến lạ thường.
“…Không phải là tao đỡ dao mà là…”
“Mày thích anh ta à?”
“Hả?”
“Thích Jeon Jae Min phải không?”
“Ha,” Yeo Won nghẹn họng, không thốt nên lời vì sự vô lý này. Vừa cảm thấy có lỗi, vừa thấy tức giận trước những lời vô căn cứ kia. Mạch não của tên này thật đúng là thiển cận, chẳng bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của người khác. Người quấn quýt nhiệt tình với Jeon Jae Min chẳng phải chính là hắn hay sao.
“…Mày đang hỏi tao nghiêm túc đấy à?”
“……”
“Từ lần trước mày đã hiểu lầm như vậy rồi, đáng lẽ người phải hỏi câu đó phải là tao mới đúng chứ?”
“……”
“Người thân mật quá mức với Jeon Jae Min chẳng phải là mày sao…”
Những lời đối thoại giữa hai người ở quán rượu mấy hôm trước chợt ùa về, Yeo Won không nhịn được mà buông lời trách móc. Nhưng rồi tiếng khóc nức nở của Jeon Jae Min mà cậu gần như đã quên lãng chợt văng vẳng đâu đây. Jeon Jae Min đã điên cuồng thổ lộ với cậu. Nhưng ở quán rượu ngày hôm đó, Yeo Won cũng đã nghe thấy Jae Min nói với Lee Tae Kang rằng anh thích hắn mà.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này… Đầu óc Yeo Won rối bời, cậu không thể nào hiểu nổi, lời nói cứ thế lịm dần đi. Trước câu hỏi dang dở của cậu, Lee Tae Kang lập tức vặn lại.
“Thân mật thì đúng là thân mật.”
“……”
“Nhưng dạo gần đây thì không còn nữa. Tao cũng có lòng tự trọng của mình chứ, tao không vừa quấn lấy mày cả ngày, vừa lén lút đi tìm của lạ sau lưng mày đâu.”
Lời nói quá đỗi đường hoàng của Lee Tae Kang làm Yeo Won ngước mắt nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác.
“…Vậy, tao có nên cảm ơn mày không nhỉ?”
“Không phải. Ý tao là mày cũng phải rõ ràng mọi chuyện đi.”
“……”
“Trong lúc quấn quýt với tao như chó với mèo, thì đừng có để thằng chó nào khác bén mảng tới gần mày.”
“……”
“Dù là đàn ông hay đàn bà.”
“……”
“Đừng có mà thân mật với ai, đừng có mà ra mặt vì ai, đừng có mà bị thương thay ai.”
“……”
“Từng tấc da thớ thịt trên cơ thể mày bây giờ đều là của tao rồi.”
“……”
“Tao phải từ từ, tỉ mỉ, thưởng thức mày cho đến khi nào chán chê mới thôi.”
Sau khi nói ra những lời chẳng rõ là cảnh cáo hay đe dọa, Lee Tae Kang mệt mỏi vuốt ngược mái tóc, gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy. Hắn cố gắng xoa dịu, kìm nén cơn nóng giận đang bùng phát trong lòng rồi tiếp tục nói.
“Và nữa.”
“……”
“Lần này tao sẽ đồng ý hòa giải. Mày cứ biết vậy đi.”
“Cái gì cơ?”
“Nếu không tao thật sự sẽ phát điên mất.”
Ý của câu nói này lại tiếp nối với ý của lần trước. Khác với lần trước, khi hắn nhất quyết không chịu hòa giải vì sợ bản thân sẽ nổi cơn thịnh nộ muốn tự tay báo thù, lần này hắn lại nói ngược lại hoàn toàn. Vậy thì ý tứ trong câu nói này đã quá rõ ràng rồi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.