Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 74
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 74
“…Nhịn đi.”
Tên đó thời trung học bị đồn là còn ác độc hơn cả Choi Young Do. Yeo Won thầm tạ ơn trời đất vì mình là bạn của Lee Tae Kang. Thật lòng, không biết bao nhiêu lần cậu tự nhủ như vậy. Nhất là cái kiểu trả thù của hắn đối với những kẻ dám động đến cậu, phải nói là dai dẳng và tàn khốc hơn bất cứ ai. Đến nỗi sau này, dù đám đầu gấu trong trường có ngứa mắt với ai đi chăng nữa, cũng tuyệt nhiên không dám bén mảng tới cậu. Đơn giản là vì, nếu Yeo Won lỡ ăn một cái tát thôi, Tae Kang chắc chắn sẽ nghiền nát mặt thằng chó đó ra bã.
“Chúng ta thành người lớn cả rồi.”
“……”
“Người lớn thì phải hành xử như người lớn chứ.”
“…Vậy nên mới để mặt mày bầm dập thế này đấy hả?”
“Ai bầm dập? Nói cho đúng thì là tao đánh người ta ấy chứ.”
“Cái đồ chí phèo, mồm mép thì dẻo quẹo.”
“Thật mà. Với lại, vết này chỉ là vết cắt nhẹ thôi mà.”
“Thôi đi. Đừng có mà chọc điên tao lên nữa.”
Thấy Lee Tae Kang cảnh cáo như vậy, Yeo Won đành ngoan ngoãn im thin thít. Cậu không muốn khơi mào cơn giận của hắn nữa. Ừ thì cũng chẳng còn gì để cãi. Rõ ràng là cậu bị thương mà. Đổi lại, nếu nghe tin Tae Kang bị ai đó làm cho sứt đầu mẻ trán, chắc chắn cậu cũng nổi cơn tam bành lên cho xem.
Chuyện này vốn dĩ là lẽ thường tình đối với cả hai, chẳng cần phải viện đến cái thứ tình cảm riêng tư hỗn loạn kia làm gì. Chỉ riêng mối quan hệ mà hai người đã dày công vun đắp suốt những năm tháng qua cũng đã đủ để giải thích cho tất cả. Ngay từ đầu, cậu và hắn đã là như vậy của nhau rồi. Là người bảo hộ của nhau, là tấm khiên vững chắc che chắn cho nhau, và là chỗ dựa lưng kiên cố của nhau.
“Thôi đủ rồi.”
“……”
“Về nhà thôi, đi.”
“……”
“Tao mệt mỏi rã rời rồi đây này.”
Yeo Won chìa tay ra, tìm đến hắn như mọi khi. Tae Kang khựng lại một chút rồi khẽ thở dài, cuối cùng vẫn quen thuộc nắm lấy tay Yeo Won để kéo cậu đứng dậy. Sau đó hắn tự tay xỏ giày cho cậu, rồi lại hằn học liếc nhìn bàn tay đang băng bó chằng chịt của cậu, nghiến răng ken két:
“Lần sau mà còn thế này nữa thì liệu hồn đấy. Cả mày lẫn cái tên khốn kia nữa.”
Yeo Won thừa hiểu rằng sau cái giọng điệu đe dọa hung hăng kia là cả một trời yêu thương, nên chỉ biết thở hắt ra một hơi dài, chán nản lẩm bẩm:
“…Cái tật lo xa đúng là bệnh mà.”
Tuy chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng đằng nào cũng là một vụ hành hung có sử dụng dao, nên Yeo Won vẫn phải lếch thếch đến đồn cảnh sát để lấy lời khai người bị hại. Dù rằng người bị đâm là cậu, nhưng bộ dạng thân tàn ma dại của cái gã gây án lại trông thảm hại hơn nhiều, đến nỗi suýt chút nữa thì bị hiểu lầm là nạn nhân. Thế mới đau chứ. Cũng may là có Jeon Jae Min khai báo rành mạch rõ ràng từ đầu đến cuối, nên sự hiểu lầm nhanh chóng được hóa giải.
Vì đây là vụ việc có thể làm tổn hại đến thanh danh của trường, nên các giáo sư có mặt ở đó cũng ra mặt để đốc thúc mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng. Yeo Won nộp những tấm ảnh quấy rối làm chứng cứ, còn Jeon Jae Min thì kiên quyết yêu cầu pháp luật trừng trị nghiêm khắc, bất kể đó là hành vi quấy rối hay hành hung. Dù Lee Tae Kang có ý định hòa giải, nhưng vụ việc đã bị đẩy lên thành án hình sự rồi thì không còn là chuyện có thể dễ dàng dàn xếp được. Mà thôi, như vậy cũng tốt. Ở cái tuổi đầu hai này rồi, Yeo Won cũng không muốn nhìn thấy cảnh Tae Kang lại phải vướng vào vòng lao lý vì đánh người nữa.
Trong trường, vụ việc này ồn ào hơn Yeo Won tưởng tượng. Dù thiệt hại không đáng kể, nhưng đây cũng là một vụ ẩu đả có sử dụng dao thật, mà nạn nhân lại là Jeon Jae Min và Han Yeo Won, hai cái tên vốn dĩ đã có tiếng tăm trong trường. Bởi vậy mà tin đồn càng lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Thậm chí, vụ việc tiền bối bắt nạt Jeon Jae Min hồi trước cũng bị đào xới lại, làm cho câu chuyện càng bị thêu dệt thêm nhiều tình tiết ly kỳ. Người ta kháo nhau là, vì Jeon Jae Min thường xuyên bị đám con trai quấy rầy nên Han Yeo Won mới ra tay giúp đỡ, từ đó hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Thậm chí còn có người đồn rằng vụ ẩu đả bằng dao lần này thực chất cũng chỉ là một vụ tranh giành tình ái tay ba mà ra. Dù Yeo Won và mọi người xung quanh có ra sức đính chính bao nhiêu đi chăng nữa, thì thiên hạ đã đồn ầm lên như thế rồi, làm sao mà bịt miệng được hết cả đám. Thôi thì chỉ còn cách im lặng chờ mọi chuyện lắng xuống vậy.
Lòng Yeo Won không khỏi dậy sóng khi bất ngờ dính vào tin đồn tình ái lãng xẹt với Jeon Jae Min. Vốn dĩ cậu đã cố phớt lờ lời tỏ tình thoáng qua ấy, vậy mà giờ lại thêm những lời đồn vô căn cứ nữa. Những thứ đó chỉ càng làm cho những lần chạm mặt Jae Min trở nên gượng gạo và ngột ngạt hơn mà thôi.
Đã vậy, tin đồn lại gắn với cậu chứ không phải với Tae Kang nữa chứ, nghĩ đến thôi mà đã thấy nực cười đến vô lý. Cái việc Jeon Jae Min thích cậu chứ không phải thích Tae Kang cũng đã đủ khiến cậu sốc óc rồi… Chỉ là… Yeo Won không biết cứ giả vờ ngơ ngác như bây giờ liệu có phải là cách ứng xử đúng đắn hay không.
Điều làm Yeo Won băn khoăn nhất là dạo gần đây, Tae Kang cứ hay biến mất không dấu vết. Bình thường, hắn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đi học, đi làm thêm rồi về nhà, hoặc là tụ tập bạn bè uống rượu, không thì cũng chỉ là cùng cậu xem phim hay xem thể thao ở nhà. Thế mà dạo này hắn cứ nói đi là đi mà chẳng thèm báo trước một tiếng. Hỏi đi đâu thì chỉ ậm ờ cho qua: “Đi có chút việc.” Cái kiểu trả lời ngắn ngủn ấy đủ để Yeo Won hiểu rằng Tae Kang hoàn toàn không có ý định giải thích thêm gì.
Nói chung, đây là một giai đoạn đầy nhiễu nhương và rối rắm. Nhưng Yeo Won cũng chẳng thể nào đem chuyện Jeon Jae Min tỏ tình với mình ra mà đi tâm sự với Tae Kang được. Vốn dĩ hắn đã cực kỳ nhạy cảm với cái chuyện cậu và Jeon Jae Min cứ bị người ta gán ghép cho nhau như vậy rồi. Trớ trêu thay, tình thế bây giờ lại thành ra như thế này.
Vậy nên, nếu có thể, Yeo Won chỉ muốn tránh mặt Jeon Jae Min cho xong… Nhưng có những chuyện không thể mãi lẩn tránh. Ngày cuối cùng để nộp bài tập nhóm đã đến — chỉ còn buổi thuyết trình nữa là hết rồi, nên dù có muốn trốn tránh đến đâu, cuối cùng cậu vẫn phải đối diện anh thôi. Yeo Won khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại nơi Jeon Jae Min đang ngồi trước mặt, rồi bất lực đưa tay day nhẹ thái dương.
“Anh định cứ như thế này đến bao giờ nữa?”
Dáng vẻ lúc nào cũng cúi gằm, mỗi lần trông thấy cậu lại cuống quýt như gà mắc tóc, đôi mắt thấp thoáng nét hoang mang, tưởng chừng chỉ chực trào nước mắt. Tất cả những điều đó làm Yeo Won cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Tôi đã bảo là tôi ổn rồi mà, với lại vết thương cũng gần như lành hẳn rồi.”
Yeo Won vừa thở dài vừa đưa mu bàn tay lên, nơi vết thương đã được thay thế bằng miếng băng cá nhân, cho Jae Min thấy tận mắt. Anh liếc nhanh vết thương rồi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện này không chỉ xảy ra ngày một ngày hai. Dù là vô tình chạm mặt ở lớp hay lướt qua nhau ở hành lang, Yeo Won chỉ cần thoáng nhìn cũng đủ nhận ra rằng Jeon Jae Min đang cố tình né tránh cậu, thậm chí còn hơn cả cậu né tránh anh. Yeo Won hiểu rõ tình cảnh của đối phương. Sau cái vụ ồn ào kia, lại thêm lời tỏ tình bất ngờ, rồi tin đồn thổi phồng khắp nơi, có lẽ cả hai đều biết rằng tốt nhất là nên tránh mặt nhau thì hơn.
“Bài tập nhóm thì vẫn phải làm chứ.”
“…Cậu cứ để tôi tự làm cũng được.”
“Nhưng tôi mới là người nhận phần thuyết trình mà, sao anh tự làm một mình được.”
“Vậy thì phần thuyết trình… tôi sẽ…”
“Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi cơ mà.”
“……”
“Vậy thì cứ làm như kế hoạch thôi.”
Dù rằng mối quan hệ giữa cả hai hiện tại có chút gượng gạo, nhưng cũng không đến mức phải như tội đồ, cũng chẳng có lý do gì để cả hai phải dè dặt, rụt rè đến mất hết cả tự tin thế này.
“…Tôi xin lỗi.”
“Anh thôi ngay cái điệp khúc xin lỗi đó đi được không.”
Yeo Won không nói thêm lời nào nữa. Cậu mở máy tính xách tay, chăm chú lướt qua bản trình chiếu ppt đầy ắp tài liệu về triển lãm, rồi bắt đầu gõ lách tách soạn thảo phần thuyết trình. Thực tế, toàn bộ tài liệu đều do Jae Min dày công sưu tầm, nên cậu hoàn toàn có thể tin tưởng vào những phản hồi từ đối phương. Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ vào lớp, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cả hai cần phải hoàn thành bản thuyết trình và tranh thủ diễn tập qua một lượt.
Tài liệu trình bày được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ và hoàn hảo, đến mức ngay cả một kẻ chẳng mấy quan tâm đến bài vở như Yeo Won cũng có thể dễ dàng nhận ra. Mỗi khi có bài tập nhóm, Yeo Won luôn là người đảm nhận phần thuyết trình, từ hồi còn là sinh viên năm nhất cho đến tận bây giờ. Năng lực của cậu có hạn trong các lĩnh vực chuyên môn như tìm kiếm tài liệu hay thiết kế ppt, nên phần thuyết trình nghiễm nhiên trở thành lựa chọn dễ dàng nhất. Trời phú cho cậu cái tài không hề run sợ trước đám đông, nên đây nghiễm nhiên là công việc duy nhất cậu cảm thấy thực sự phù hợp với mình. Bởi vậy, việc soạn thảo bài thuyết trình vốn dĩ đã quá quen thuộc, chẳng có gì có thể làm khó được cậu.
Lách tách, lách tách.
Tiếng gõ phím đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ánh mắt Yeo Won dán chặt vào màn hình máy tính, không rời một khắc. Còn Jeon Jae Min thì cố gắng hết sức để không nhìn thẳng vào Yeo Won, cúi đầu rà soát từng đoạn văn bản thuyết trình đang được chuyển đến.
Căn phòng học trống trải chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ còn văng vẳng tiếng ồn ào vọng lại từ khuôn viên trường bên ngoài cửa sổ. Tiếng giày dép loẹt quẹt của đám sinh viên đang chơi bóng rổ trên sân trước tòa nhà, tiếng cười nói ríu rít, hay những câu chuyện phiếm vu vơ, tất cả đều tan vào không gian yên ắng. Yeo Won cảm nhận sự ồn ào dần lắng xuống, hoàn toàn tập trung vào công việc của mình mà không hé răng nửa lời. Nhưng cái khoảng lặng tưởng chừng như vô tận đó cuối cùng cũng bị phá vỡ.
“…Tôi thực sự xin lỗi.”
Vẫn là cái điệp khúc quen thuộc, nhưng ánh mắt ngước nhìn và cả giọng nói trầm ổn ấy dường như đã có chút gì đó khác biệt. Nghe cái giọng điệu nhàm chán kia, Yeo Won không còn bực dọc như vừa nãy. Cậu khẽ khựng tay lại, lẳng lặng ngước mắt nhìn đối phương.
“Có lẽ là tôi chưa từng nói đàng hoàng, nghiêm túc với cậu về chuyện này…”
“……”
“Tôi xin lỗi… và cũng cảm ơn cậu. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi được cậu giúp đỡ rồi nữa.”
Có lẽ cái vẻ run rẩy mỗi khi đối diện với Yeo Won đã dịu bớt phần nào, Jeon Jae Min không còn lắp bắp nữa. Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để tiếp tục câu chuyện.
“…Nếu là ai khác ở vào hoàn cảnh đó, thì tôi nghĩ ai cũng sẽ làm như tôi thôi.”
Sau câu nói đó, cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa cả hai chính thức khép lại. Không gian lại trở về với sự im lặng tuyệt đối, và cũng đã đến lúc sinh viên bắt đầu lũ lượt kéo đến giảng đường. Vừa đúng lúc hoàn thành công việc, Yeo Won khép máy tính xách tay rồi thản nhiên lên tiếng:
“Để tôi xuống văn phòng in tài liệu ra cho.”
Yeo Won vừa định đứng dậy bước đi thì một lực tác động rất nhẹ nhàng khẽ níu lấy vạt áo cậu. Cảm nhận được sự rụt rè trong cử chỉ đó, Yeo Won thoáng chút ngỡ ngàng dời mắt xuống và bắt gặp hình ảnh bàn tay Jae Min đang run rẩy nắm hờ lấy mép áo cậu bằng hai đầu ngón tay.
Không biết anh còn điều gì muốn nói nữa, nhưng gương mặt hiện tại trông kiên quyết hơn hẳn so với vừa nãy. Bàn tay đang níu áo cậu vẫn còn run lên bần bật.
“Anh còn gì muốn nói nữa…?”
“Cái lời mà tôi đã nói hôm đó.”
Jeon Jae Min ngập ngừng mở miệng, không dám đối diện với ánh mắt của Yeo Won.
“…Là thật lòng đấy.”
“……”
“…Thực ra tôi không định nói vội vàng, hấp tấp như vậy…”
“……”
“Tại vì tôi không thể từ bỏ cậu được… mà tôi cứ bám lấy cậu như vậy, hình như lại chỉ khiến cậu thêm tổn thương thôi…”
Giọng nói của anh nghẹn ngào dần đi. Yeo Won không nỡ phũ phàng gạt bàn tay đang níu chặt vạt áo mình ra. Cậu chỉ biết thở dài một tiếng não nề, như thể muốn trút hết cả nỗi phiền muộn trong lòng.
“Tiền bối.”
Yeo Won khẽ gọi, giọng trầm xuống, như muốn trấn an cái con người đang dần mất đi vẻ điềm tĩnh kia.
“Có một chuyện mà tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ cho lắm.”
Từ sau cái lời tỏ tình ngày hôm đó, Yeo Won vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai.
“Cái này không phải là tôi đang trách móc gì anh đâu… mà là tôi thực sự tò mò muốn biết thôi.”
“……”
“Chuyện này… là từ bao giờ vậy?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.