Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 79
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 79
Ngay cả Lee Tae Kang cũng buông lời châm chọc, Yeo Won thở dài ngao ngán.
“Đừng có trẻ con như thế.”
“Thì cả trường đồn ầm lên rồi còn gì.”
“Ừ nhỉ. Hay là tao cũng phải kiếm bồ xem sao, may ra mới dẹp được tin đồn.”
Yeo Won tinh nghịch đáp trả. Lee Tae Kang không còn coi đó là trò đùa nữa, hắn nhìn cậu từ trên xuống với ánh mắt dò xét.
“Hay là tao bảo Do Young Jae giới thiệu cho tao một buổi xem mắt nữa nhỉ.”
Yeo Won thấy Lee Tae Kang phản ứng như vậy thì rất thú vị. Cậu vừa xoay xoay chiếc bút trong tay vừa liếc nhìn hắn. Đúng lúc ấy, mắt cậu chạm phải ánh mắt của Lee Tae Kang.
“Bộ mày thấy chuyện này buồn cười lắm à?”
“Thế thì ai bảo mày khơi mào làm gì.”
“Sáng sớm ra đã thấy bực mình rồi, đủ thứ chuyện.”
“Mày cũng thế à? Tao cũng vậy.”
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí u ám tỏa ra từ Lee Tae Kang, tiếng xì xào bàn tán của các sinh viên xung quanh cũng dần lắng xuống. Đám người vừa trêu chọc ồn ào kia cũng hắng giọng, vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Khi bầu không khí trong giảng đường đang dần trở nên tĩnh lặng, Do Young Jae và Jo Soo Chan dẫn đầu đám bạn ồn ào bước vào. Đây là nhóm bạn ồn ào nhất trong số các sinh viên cùng khóa, quy mô cũng lớn nhất. Toàn là thành viên hội sinh viên, những sinh viên có tiếng là giao thiệp rộng và thích tụ tập. Ở đâu Do Young Jae cũng dẫn đầu đám người này nên ồn ào náo nhiệt là điều khó tránh khỏi.
“Hôm qua về nhà ổn chứ?”
Do Young Hae vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế phía trước Yeo Won vừa hỏi.
“Ừ. Anh Seung Ha bảo là từ nay về sau đừng có gọi mày nữa.”
“Sao lại thế!”
“Anh ấy bảo mày lăng nhăng quá, chẳng nói nổi câu nào ra hồn.”
“Ôi dào, phải có người như tao thì những buổi gặp mặt như thế mới vui chứ. Hai người, cả mày với anh Seung Ha, ai nấy đều trầm tính ít nói, hai người uống rượu với nhau thì có gì vui chứ?”
Lời của Do Young Jae cũng có lý. Nhưng vốn dĩ mục đích uống rượu của anh và Yeo Won vốn khác nhau, nên suy nghĩ cũng khác nhau là điều dễ hiểu.
“Mà sao hôm nay không khí kỳ vậy?”
Do Young Jae đúng là trưởng lớp có mắt quan sát, cậu ta nhanh chóng nhận ra bầu không khí khác lạ.
“Tại bị bắt nạt.”
Yeo Won mặt dày mày dạn, giả bộ than cách thái quá. Vài người giật mình thon thót.
“Bị bắt nạt á? Không phải mày bắt nạt người khác đấy chứ?”
“Muốn chết à?”
Do Young Jae cười tươi rói, lắc đầu nguầy nguậy như cái máy.
Yeo Won thôi đùa, nhỏ giọng nói, đủ để hai người nghe thấy.
“Chắc là tại cái tin đồn kia đấy, mày để ý chăm sóc tiền bối kia một chút đi.”
“Thật sự đã có chuyện gì xảy ra à?”
Do Young Jae nhìn theo ánh mắt Yeo Won thì thấy Jeon Jae Min đang căng thẳng, cảnh giác cao độ. Cậu ta bèn nghiêm túc hỏi.
“Chỉ là mấy trò trẻ con thôi. Nhưng có vẻ như tiền bối ấy bị đả kích nặng nề lắm, mày để ý đến anh ta một chút là được.”
“Ừ ừ.”
Yeo Won không còn muốn nhúng tay vào chuyện của Jeon Jae Min nữa. Cũng chính vì chuyện này mà tin đồn mới lan rộng khắp nơi, cậu còn nhận được lời tỏ tình khó hiểu kia nữa. Kết quả chẳng tốt đẹp gì.
Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ run rẩy sợ sệt của anh, Yeo Won lại không thể làm ngơ được. Jae Min đúng là người có tài khiến người khác thương hại mà. Yeo Won thở dài khe khẽ, vô tình quay đầu lại, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Lee Tae Kang đang nhìn về phía này.
Giáo sư bước vào, tiếng ồn ào trong giảng đường dịu dần. Yeo Won không lên tiếng, chỉ khẽ nhướng mày hỏi.
“Gì?”
Lee Tae Kang vẻ mặt bất mãn, mím chặt môi, rồi dùng đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng.
“Chắc mày bận lắm nhỉ. Bận rải thính khắp nơi ấy mà.”
Nghe giọng điệu mỉa mai của hắn, Yeo Won suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
“Lại ghen à?”
“Cút đi.”
“Hay là mày thấy ấm ức? Rõ ràng là mày với tiền bối kia mới là người làm tình với nhau, vậy mà tin đồn lại thành ra là tao.”
“Nực cười thật đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Mày cũng ghen à?”
Nụ cười thản nhiên trên môi Yeo Won cứng đờ lại. Bị nói trúng tim đen, cậu bực bội đá mạnh vào chân ghế hắn đang ngồi.
Đang cười đùa nhảm nhí thì má bên kia của cậu bỗng cảm thấy nhồn nhột. Vô thức quay đầu lại, ánh mắt cậu chạm đúng ánh mắt của Jeon Jae Min đang lén lút nhìn trộm mình. Tất nhiên, Jeon Jae Min vội vàng né tránh ánh mắt của cậu, chưa đầy một giây. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, Yeo Won bực bội gãi gãi má.
Yeo Won chán chường, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Gõ được vài cái, cậu lại bực bội nhìn chằm chằm sang phía đối diện. Bên phía đối diện, Lee Tae Kang đang bày biện mấy quyển sách chuyên ngành, cặm cụi viết viết vẽ vẽ rất chăm chú. Tan học, Yeo Won cứ tưởng cả hai sẽ đi ăn cơm, ai ngờ hắn lại kéo cậu đến thư viện.
Tuy rằng không phải là một trong ba trường đại học danh tiếng nhất Seoul, nhưng ngôi trường này nổi tiếng là giàu có và có rất nhiều sinh viên xuất thân từ những gia đình danh giá đang theo học. Yeo Won và Lee Tae Kang cũng là một phần trong số đó. Nghe nói tiền quyên góp để nhờ trường chăm sóc con em của các gia đình đó cũng không hề nhỏ, có lẽ vì vậy mà ngôi trường này nổi tiếng với tòa nhà thư viện lộng lẫy, tráng lệ hơn là tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường hay danh tiếng học thuật.
Vẻ hùng vĩ của thư viện làm người ta liên tưởng đến những thánh đường cổ kính nổi tiếng ở nước ngoài, trần nhà cao vút được trang trí bằng cả một khu vườn nhân tạo lơ lửng. Thậm chí, ngay cả cửa ra vào cũng được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo kiểm tra thẻ ra vào. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp cổ điển và hệ thống công nghệ tiên tiến, đến mức người ngoài còn tìm đến tham quan học hỏi.
Thế nhưng, trong suốt những năm tháng học tập tại trường, số lần Yeo Won đặt chân đến thư viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vài lần đến cùng bạn gái, hoặc như hôm nay là theo chân Lee Tae Kang. Buồn cười thay, Lee Tae Kang lại là một kẻ khá chăm chỉ học hành mỗi khi kỳ thi đến gần. Một kẻ thường xuyên trốn học như hắn lại chú trọng đến điểm số, đúng là trớ trêu. Hắn đang thong dong thực hiện một hành động vô cùng thoải mái: dùng điểm thi để bù vào số buổi điểm danh còn thiếu.
“Mày cứ việc đến đây một mình đi.”
Yeo Won ngồi lì ở thư viện hơn 30 phút, buồn chán đến phát ngấy. Cậu chống cằm, lơ đãng đá nhẹ vào đôi chân dài của Lee Tae Kang đang vắt chéo dưới gầm bàn, chiếm trọn cả không gian bên phía mình. Cái dáng vẻ Lee Tae Kang đeo kính, chăm chú học hành trông thật nực cười. Nhưng cũng vì hiếm khi thấy hắn như vậy, nên Yeo Won cũng cảm thấy khá thú vị khi được ngắm nhìn hắn.
“Mày cũng nên đọc sách đi chứ. Cũng sắp đến lúc tốt nghiệp rồi đấy.”
Câu nói này hoàn toàn lạc quẻ so với hình xăm trên xương quai xanh lấp ló sau vạt áo hở cổ của hắn.
“Tao có phải đến trường để học hành đâu chứ.”
Yeo Won thừa nhận mình cũng biết rõ cái dáng vẻ hiện tại của bản thân thật đáng xấu hổ, nhưng mỗi khi nghe Lee Tae Kang lên giọng dạy đời như vậy, cậu lại cảm thấy ngượng ngượng. Yeo Won lảng tránh ánh mắt của hắn, tiếp tục gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn.
“Ừ ha. Cũng tại tao mà mày mới đến đây thôi.”
Lee Tae Kang lại cúi xuống xem quyển sách chuyên ngành đang đặt trên giá, khẽ cười khẩy.
Hả? Yeo Won cảm thấy hết sức nực cười khi nhìn thấy nụ cười khẩy đó của hắn. Cậu nhếch môi chế giễu.
“Ai bảo là tao đến đây vì mày chứ.”
“Không phải tại tao mà từ kỳ nghỉ đông năm lớp 11 đến giờ mày chỉ biết có sách vở thôi sao? Cả quán net, thể thao, đánh nhau, tất cả những thứ mày thích đều phải gác lại hết.”
“Cái đó… là do tao cần phải làm thế thôi. Chứ không phải vì mày.”
“À, ra thế à?”
“Chính mày mới là người đến trường này vì tao đấy thôi.”
Yeo Won nhếch mép nhìn hắn, cười khẩy đáp trả, như thể nhất quyết không chịu thua trước sự khiêu khích của hắn. Lee Tae Kang bật cười một tiếng rồi lại chống cằm, ánh mắt đầy thách thức nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Đúng vậy.”
Câu trả lời thành thật đến bất ngờ của hắn khiến nụ cười trên môi Yeo Won thoáng cứng đờ.
“Gì cơ?”
“Đúng vậy đấy. Tao thừa sức vào được trường tốt hơn, nhưng tao cố tình chọn trường này, ai mà chẳng biết.”
Đúng là như vậy. Ai cũng hiểu rõ điều đó. Yeo Won từng khuyên hắn đừng hạ thấp tiêu chuẩn của mình, nhưng Lee Tae Kang vẫn cố chấp. Nhưng bản thân cậu cũng không hề kiên quyết ngăn cản hắn. Bởi vì, đúng như Lee Tae Kang nói, cậu đến trường đại học này là vì hắn, chỉ khi học cùng trường thì mọi chuyện mới có ý nghĩa. Cả hai đều biết rõ điều đó. Rằng cả hai đến trường này là vì đối phương.
“Vì mày…”
Tae Kang còn nhấn mạnh thêm một lần nữa. Dù biết rõ sự thật, Yeo Won vẫn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng né tránh ánh mắt của hắn. Cậu sờ soạng cổ áo, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.
“…Biết rồi thì tốt.”
Yeo Won không ngờ hắn lại phản ứng như vậy. Cậu lúng túng lảng sang chuyện khác, mở quyển sách chuyên ngành ra. Cậu lật giở quyển sách toàn chữ là chữ, gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn. Yeo Won vì xấu hổ mà không thể che giấu nổi vẻ bối rối, đột ngột đứng phắt dậy.
“Tao đi mua chút đồ uống đã.”
Yeo Won vội vã rời khỏi chỗ ngồi, cố gắng che giấu cái cổ đang nóng bừng lên. Rõ ràng đây chỉ là chuyện mà ai cũng biết, trước đây cũng chẳng có gì đáng ngại, vậy mà sao giờ cậu lại để ý đến thế chứ. Lý do chỉ có một. Đó là vì cậu đang để ý đến Lee Tae Kang rất nhiều. Đồ ngốc ạ, cứ mãi để ý đến hắn thì được ích lợi gì chứ.
Yeo Won bước ra tiền sảnh thư viện, vẻ mặt bực bội, chống tay lên eo thở dài một tiếng. Cái dáng vẻ có phần thảm hại của cậu khiến cậu chỉ còn biết cười trừ chế giễu bản thân.
Yeo Won bước về phía máy bán hàng tự động ở sảnh, lục lọi túi quần tìm ví. Cậu cứ đinh ninh là ví tiền đang ở túi quần sau, nhưng tìm mãi chẳng thấy. Đột nhiên, cậu nhớ ra mình đã để ví trong túi áo khoác rồi bực bội chửi thề một tiếng. Đúng lúc đó, một bàn tay trắng bệch chìa ra từ phía sau, cầm theo một chiếc thẻ.
“…Cậu muốn uống gì? Để tôi mời.”
Người vừa xuất hiện với dáng vẻ ngập ngừng không ai khác chính là Jeon Jae Min — cái tên mà dạo gần đây, mỗi lần chạm mặt đều khiến Yeo Won không khỏi bối rối.
“Trong thư viện mà cũng gặp được nhau cơ đấy.”
Jeon Jae Min gượng gạo cười, tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp lại Yeo Won. Rõ ràng cả hai đều cảm thấy khó xử khi đối diện với nhau, nhưng Jeon Jae Min không những không né tránh mà còn chủ động bắt chuyện với cậu. Anh hoàn toàn không có ý định né tránh cậu.
“Cậu đang chuẩn bị cho kỳ thi à?”
Người biết rõ cậu chẳng bao giờ chuẩn bị cho kỳ thi lại giả vờ như không biết, hỏi lại lần nữa để tiếp tục câu chuyện. Yeo Won im lặng không đáp, chỉ cúi đầu nhìn Jeon Jae Min đang cố gắng gượng gạo bắt chuyện với mình, thở dài thườn thượt rồi ấn nút chọn đồ uống trên máy bán hàng tự động hai lần.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.