Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 8
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8
“Ôi, Yeo Won đãi thịt nướng thật nè!”
Sau khi kết thúc buổi học chiều, Yeo Won rủ rê Do Yeong Jae, Lim Yoo Na, và Jo Soo Chan đi ăn thịt nướng ở quán gần trường. Cậu khéo léo dụ mấy đứa bạn, dù cả bọn vẫn còn mệt mỏi sau trận nhậu tới sáng hôm qua, nhưng chỉ cần hứa bao thịt nướng là tụi nó đồng ý ngay lập tức. Thật sự mà nói, lúc này Yeo Won chẳng muốn về nhà một mình. Cậu đã nghĩ đến việc gọi cho Tae Kang, nhưng lại lo rằng nếu gọi cho hắn trong tâm trạng này, cậu sẽ không kiềm chế được mà hỏi thẳng hắn một câu khiến mọi chuyện tệ hơn.
“Mày với Jeon Jae Min hôm qua đã làm gì? Đừng nói với tao là chuyện ăn uống chỉ là cái cớ để tụi mày làm chuyện đó?”
Cơn giận bùng lên, nhưng Yeo Won cố gắng nén lại. Cậu hiểu rõ mình chẳng có quyền gì để giận hắn, chỉ có thể nhịn nhục.
“Mình hỏi thì được gì chứ? Cho dù Tae Kang có làm gì đi nữa, tại sao mình phải tức giận?”
Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một câu thần chú, giúp cậu kìm nén cơn giận. Nếu về nhà và gặp Tae Kang trong tình trạng này, cậu chắc chắn sẽ nổi khùng lên mất. Thế nên, Yeo Won quyết định kéo bạn bè đi uống giải sầu. Chỉ cần hứa đãi một chầu thịt nướng, là tụi nó vui vẻ đi cùng ngay.
“Này tao, tao có thể gọi thịt bò không?”
Do Young Jae giơ thực đơn lên, đôi mắt sáng rỡ, hỏi Yeo Won. Cậu chỉ hờ hững gật đầu, rồi quay sang trò chuyện với Lim Yoo Na ngồi bên cạnh.
“Em cứ gọi món mình thích đi.”
“Thật sao? Đồ ăn ở đây đắt lắm đấy. Em có thể gọi thoải mái thật à?”
Lim Yoo Na liếc quanh một lượt, rồi cẩn thận hỏi.
“Em cứ gọi đi, không phải lo. Cậu ấy nhiều tiền lắm.”
Do Young Jae vẫn đang dán mắt vào thực đơn, nghe cô hỏi thì lập tức trả lời nhanh như gió.
“Vâng, nhưng đây là lần đầu tiên em được ăn thịt bò Hàn Quốc thật sự đấy.”
Jo Soo Chan nhấp nhổm trên ghế, ngước mắt hỏi đầy ngây thơ, “Em gọi sườn bò được không, anh Yeo Won?”
Yeo Won cười nhạt, khoát tay ra hiệu cho cậu ta cứ thoải mái.
Gia đình cậu không quan tâm, nhưng tiền thì chưa bao giờ thiếu. Cuộc đời của Yeo Won dường như chỉ được duy trì bằng tiền. Trong khi những người khác lớn lên dưới vòng tay yêu thương của cha mẹ, cậu lại chỉ có những tấm thẻ đen. Bố một cái, mẹ một cái, cùng với tiền tiêu vặt đều đặn hàng tháng. Có lẽ điều duy nhất may mắn sau vụ ly hôn của họ là cậu được hưởng tiền từ cả hai phía.
Mặc dù không phung phí nhưng cậu cũng không phải người sống tiết kiệm. Đối với Yeo Won, tiền bạc chỉ là thứ công cụ, có hay không chẳng quá quan trọng.
“Uống rượu chứ?” Cậu hỏi Do Young Jae, không chờ đợi lâu, cậu ta liền gọi ngay soju và bia.
“Đừng nói chúng ta đến đây chỉ để uống rượu nữa nhé?”
“Ừ, uống thôi.”
“Nếu hôm nay mà tao còn uống rượu nữa, chắc tao chết mất.”
“Vậy thì cầm ly thôi, không cần uống đâu.”
Yeo Won đáp tỉnh bơ, khiến Do Young Jae đành gật đầu đồng ý.
Chẳng mấy chốc, chiếc lò nướng và những miếng thịt bò tươi ngon được dọn ra. Tiếng thịt xèo xèo khi chạm vào vỉ nướng tạo nên một cảm giác vô cùng kích thích.
“Thơm quá,” Do Young Jae và Jo Soo Chan đã sẵn sàng đũa trong tay, mắt sáng như sao. Yeo Won thì chỉ lặng lẽ rót bia vào cốc của Lim Yoo Na.
“Cảm ơn anh, tiền bối.”
“Ừ, em muốn ăn gì thì cứ gọi thêm.”
Thái độ hào phóng của Yeo Won khiến Lim Yoo Na không khỏi tò mò, cô rụt rè hỏi.
“Tiền bối thật sự có nhiều tiền thế sao?”
“Không nhiều lắm đâu,” Yeo Won trả lời một cách hờ hững. Nhưng Do Young Jae, người đã ăn được hai miếng thịt, không thể nhịn nổi mà chen vào.
“Này, cậu ấy có thẻ đen đó. Em có biết thẻ đen là gì không? Là thẻ không giới hạn đấy.”
“Thật vậy à?”
“Bố cậu ấy là chủ của một chuỗi nhà hàng thực phẩm lớn.”
Bố của Yeo Won đã thành công mở hàng loạt cửa hàng, sau đó phát triển thành một công ty lớn với thương hiệu riêng, sở hữu hàng nghìn chi nhánh trên khắp cả nước. Sau khi ly hôn, mẹ cậu cũng khởi nghiệp với ngành mỹ phẩm, và giờ đã có công ty riêng, đồng thời còn sở hữu cổ phần trong công ty của bố cậu. Cả hai đều là những doanh nhân thành đạt, nên cậu chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc.
“Đừng tâng bốc quá, tiền đó đâu phải của tao mà khoe,” Yeo Won cắt ngang lời Do Young Jae, cảm thấy không thoải mái khi bị đẩy vào trung tâm câu chuyện. Cậu ta lập tức im lặng.
“Thật không ngờ tiền bối lại có nhiều tiền như vậy…”
Ánh mắt lấp lánh của Lim Yoo Na nhìn chằm chằm vào Yeo Won khiến cậu không khỏi bối rối, vội vàng chuyển chủ đề.
“Tae Kang còn nhiều tiền hơn anh.”
“À, đúng rồi, Lee Tae Kang là con trai của một công ty luật nổi tiếng. Anh trai tao cũng đang chuẩn bị vào trường luật nên tao có nghe qua,” Jo Soo Chan thêm vào, mặc dù miệng còn đang nhai thức ăn, khiến Do Young Jae phải nhắc nhở vì cậu ăn uống quá mất vệ sinh. Tuy nhiên, Jo Soo Chan vẫn phớt lờ, tiếp tục nói.
“Chưa hết đâu, hắn còn là con trai của một nghị viên quốc hội nữa.”
Lee Seung Kwon, hiện đang là đại biểu của một đảng đối lập nổi tiếng tại Seoul, chính là bố của Tae Kang.
“Ôi trời, tao không biết luôn đấy.”
“Nổi tiếng mà. Cậu ta là đứa con duy nhất mà Lee Seung Kwon phải chịu thua.”
Tae Kang nổi tiếng đến mức trở thành điểm yếu duy nhất của Lee Seung Kwon. Hình xăm phủ kín cơ thể của hắn làm ai nhìn vào cũng phải e dè. Hồi cấp ba, hắn từng đánh nhau với bạn học, dù gia đình cố che đậy, nhưng với truyền thông hiện đại, thông tin vẫn bị lộ ra ngoài.
“Em nghe nhiều tin đồn không hay về tiền bối Lee lắm, có thật không vậy?”
“Nhìn hình xăm là biết rồi. Chắc chắn không bình thường đâu.”
“Nhưng ở trường cậu ấy trầm tính lắm mà?”
“Giờ thì vậy, nhưng hồi cấp ba, cậu ta khá là ngang ngược đấy. Phải không, Yeo Won?”
Lời nói cuối cùng của Do Young Jae như mũi tên nhắm thẳng vào Yeo Won, người bạn thân thiết của Tae Kang từ thời trung học.
“Tao chỉ nói Tae Kang nhiều tiền, chứ không bảo cậu ta nhiều vấn đề. Muốn biết thì tự hỏi.”
Yeo Won khó chịu, vội cắt ngang câu chuyện.
“Chỉ là tò mò chút thôi mà. Sao cứ hễ ai nhắc đến Lee Tae Kang là mày lại tránh né vậy?”
“Tao không thích nói xấu sau lưng người khác. Lo ăn đi.”
Yeo Won lạnh lùng đáp, đẩy đĩa thịt nướng về phía Do Young Jae.
“Dạ, thưa anh,” Do Young Jae đùa cợt đáp lại rồi tiếp tục cắm cúi ăn. Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang những chủ đề khác, như những cặp đôi trong khoa, buổi dã ngoại sắp tới. Trong khi mọi người cười nói vui vẻ, Yeo Won chỉ im lặng uống rượu.
**
Lee Tae Kang là cậu út trong gia đình họ Lee danh giá. Bố làm thẩm phán, mẹ là luật sư, còn anh trai lớn hơn hắn mười tuổi hiện là công tố viên. Xuất thân từ một gia đình nổi tiếng trong giới pháp luật, Tae Kang được kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống, nhưng ở một thời điểm nào đó, hắn đã quyết định rẽ lối.
Năm 15 tuổi, Tae Kang tuyên bố với Yeo Won rằng hắn sẽ bỏ học. Kể từ đó, hắn bỏ mặc sách vở, chỉ biết vui chơi. Mỗi ngày, hắn lê la ở các quán game, bỏ bê chuyện học hành. Điều này khiến bố mẹ hắn thất vọng và ra sức cấm đoán hai đứa gặp nhau.
Những áp lực từ gia đình chỉ khiến Tae Kang trở nên càng nổi loạn. Bố mẹ hắn không ngại dùng những biện pháp mạnh để “uốn nắn” hắn, từ gậy bóng chày đến gậy đánh golf. Dần dần, Yeo Won càng thêm căm phẫn trước sự bất công mà bạn mình phải chịu đựng. Người ta nói rằng bố của Tae Kang là một chính trị gia hiền lành, nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ bọc. Thực chất, ông ta không ngại bạo lực với chính con trai mình mỗi khi hắn làm trái ý.
Suốt những năm trung học, Tae Kang liên tục đối đầu với gia đình. Dù cuối cùng hắn đã chiến thắng, được sống cuộc sống tự do, nhưng không thể thoát khỏi thân phận con trai họ Lee. Khi vừa tròn 20, hắn quyết định ra ở riêng với một điều kiện: học đại học ở Seoul. Đó là cách để hắn thỏa hiệp với bố mẹ mà vẫn giữ thể diện cho họ.
Với trí thông minh bẩm sinh, Tae Kang dễ dàng thi đỗ vào trường mà Yeo Won cũng theo học. Để được học cùng hắn, Yeo Won đã nỗ lực không ngừng trong suốt năm cuối cấp. Nhờ những buổi học kèm của Tae Kang, cuối cùng cậu cũng có thể bước chân vào cánh cổng đại học Seoul.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.