Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 80
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 80
“Tôi cảm ơn.”
Jeon Jae Min gật đầu đáp lời khi Yeo Won vừa nói vừa lắc lắc hai lon nước ngọt lấy ra từ máy bán hàng tự động. Anh khẽ liếc mắt nhìn hai lon nước với vẻ tò mò. Yeo Won hiểu ý, thản nhiên nói thêm.
“Một lon là của Lee Tae Kang.”
“…À. Ra là cậu đến đây cùng Tae Kang….”
“Vâng. Tiền bối cũng đến chuẩn bị cho kỳ thi à?”
“Ừ… ờ, đúng vậy.”
“Vậy à. Chúc tiền bối làm bài tốt.”
Yeo Won chỉ khách sáo chào hỏi qua loa rồi không chút lưu luyến quay lưng bước đi.
“À, Yeo Won này.”
Tiếng gọi với theo làm Yeo Won nhếch mép, cố gắng giấu đi vẻ bực bội. Thật ra cậu cũng đã đoán trước được rằng mình sẽ bị gọi lại. Cậu quay đầu nhìn anh. Thấy cậu khẽ nhướng mày ra hiệu hỏi có chuyện gì, Jeon Jae Min ngập ngừng một hồi rồi thận trọng mở lời.
“…Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Bây giờ ạ?”
“À, không phải. Lúc nào cậu tiện cũng được. Bất cứ khi nào….”
“Tiền bối muốn nói chuyện gì?”
Nghe Yeo Won hỏi thẳng vào vấn đề, Jeon Jae Min thoáng đỏ mặt, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Anh có vẻ cảnh giác, sợ có ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai.
“Chuyện… chuyện lần trước tôi đã nói ấy.”
Đôi má Jeon Jae Min càng lúc càng ửng hồng. Cảm giác nặng nề trong lòng Yeo Won càng tăng lên gấp bội, cậu chán nản xoa mặt.
“Chuyện lần trước… tôi tưởng chúng ta đã nói hết rồi chứ.”
Yeo Won dứt khoát cắt ngang lời Jeon Jae Min. Anh vội vàng lắc đầu.
“Tôi, tôi biết là cậu không tin tôi cũng phải. Vì, vì cậu đã thấy cảnh tượng đó rồi… Tôi lại còn đột ngột… nói ra những lời như vậy nữa….”
“Vậy thì coi như là xong…”
“Nhưng đó là sự thật mà… Tôi thật sự đã để ý đến cậu từ hồi cậu mới nhập học… Từ lúc đó tôi đã luôn… dõi theo cậu rồi.”
Jeon Jae Min mân mê hai bàn tay, dốc hết lòng gan ruột để bày tỏ lòng mình. Cuối cùng thì Yeo Won cũng không thể che giấu nổi vẻ khó xử, cậu bực bội vuốt ngược tóc lên.
“Tự dưng tiền bối nói với tôi những lời này thì….”
“Tôi, tôi biết. Tôi biết cậu không phải… người trong giới này mà. Vì thế… tôi chỉ dám đứng từ xa quan sát thôi…. Tôi cũng biết là trước giờ cậu chỉ hẹn hò với con gái….”
“…Biết hết mọi chuyện, vậy thì sao giờ tiền bối mới nói ra?”
Nếu tính từ hồi nhập học, cộng thêm cả khoảng thời gian đi nghĩa vụ quân sự thì cũng đã một khoảng thời gian rất dài rồi. Chuyện Jeon Jae Min và Lee Tae Kang có quan hệ mờ ám với nhau thì tính sau, nhưng đến tận bây giờ anh mới nói ra những lời này, thật sự khiến Yeo Won không thể nào hiểu nổi.
Nghe câu hỏi thẳng thắn của Yeo Won, Jeon Jae Min như bị lửa đốt trong lòng. Anh liên tục mím chặt đôi môi khô khốc, khó khăn lắm mới mở miệng nói.
“…Vì, vì tôi không thể từ bỏ được….”
“……”
“Tôi cũng đã từng cố gắng từ bỏ rồi… nhưng….”
“……”
“Ở bên cạnh cậu, tôi cảm thấy rất vui….”
“……”
“…Cứ thích cậu mãi như thế này, tôi thấy từ bỏ còn khó hơn nữa… Vì vậy nên….”
Cảm xúc của đối phương sâu đậm hơn Yeo Won tưởng tượng, cậu đưa tay lên xoa trán. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được lời tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được một người con trai tỏ tình. Yeo Won hoàn toàn không biết phải đối phó như thế nào. Trong tất cả những lời tỏ tình mà cậu từng nhận được, lời tỏ tình này có lẽ là chân thành và tha thiết nhất. Điều đó càng khiến cậu thêm phần lúng túng. Hơn nữa, đối phương lại là người mà cậu chưa từng mơ tới chuyện sẽ thích mình.
Thậm chí, Yeo Won còn từng coi đối phương là tình địch của mình.
Đương nhiên rồi, kể từ khoảnh khắc trái tim mình lỡ nhịp vì Lee Tae Kang, Yeo Won mới bàng hoàng nhận ra rằng, hóa ra giữa tôi và một người đàn ông cũng có thể tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt đến vậy. Nhưng mối rung động này tuyệt đối chỉ thuộc về Lee Tae Kang mà thôi. Nghĩ lại mà xem, trước kia chỉ cần thoáng nghe thấy bất cứ tin đồn nào liên quan đến hắn, cậu đã cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Yeo Won ngập ngừng rất lâu, cuối cùng cũng khẽ lên tiếng, thanh âm nhẹ như làn gió thoảng qua.
“…Tôi xin lỗi.”
Dù sao đi nữa, đối phương đã bày tỏ lòng tốt với mình, dù là ai đi chăng nữa thì cậu cũng nên lịch sự từ chối. Yeo Won không hề biện minh, chỉ nói vỏn vẹn một câu.
Ý tứ trong câu nói đó chắc chắn đã được truyền tải đầy đủ. Yeo Won không nói thêm lời nào, bỏ lại Jeon Jae Min đang chết lặng ở phía sau rồi quay người bước đi.
“…Vì tôi.”
Nhưng đối phương dường như vẫn còn điều gì muốn nói, lại một lần nữa vội vã gọi với theo.
“Vì tôi… là con trai sao?”
Nghe đối phương dai dẳng níu kéo không buông, Yeo Won không nén nổi tiếng thở dài. Cậu đưa tay lên nắm lấy cổ áo, dứt khoát đáp lời:
“Không phải, chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó với anh thôi.”
“…Vậy là vì tôi là con trai nên….”
“Tôi xin lỗi.”
“……”
“Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.”
Yeo Won khẽ gật đầu chào tạm biệt rồi lại tiếp tục bước đi. Dù không nhìn lại, cậu vẫn biết Jeon Jae Min vẫn đứng ngây người ở đó, nhưng đã từ chối thì phải từ chối cho dứt khoát.
Đi mua đồ uống mà lòng lại càng thêm rối bời, Yeo Won vừa quay lại chỗ ngồi thì nhìn thấy Lee Tae Kang đang rất chăm chú học hành, cảm giác bực bội trong lòng cậu lại trào dâng lên. Cứ như thể căn nguyên của mọi chuyện rắc rối này đều là do hắn gây ra vậy. Từ chuyện cậu bắt đầu cư xử trẻ con, đến chuyện cậu nhận được lời tỏ tình này, tất cả đều là tại hắn. Cơn giận vô cớ cứ thế ập đến.
Thật ra, Yeo Won bị cuốn vào mối quan hệ rắc rối với Jeon Jae Min cũng là do Lee Tae Kang mà ra. Nếu như cậu không vô tình chứng kiến cảnh tượng đó. Nếu như cậu không nhìn thấy cảnh hai người họ làm cái trò đó, thì có lẽ cậu đã chẳng thèm liếc mắt đến Jeon Jae Min một lần nào rồi. Cũng chính vì cậu cứ mãi tò mò về đối phương, cứ mãi bận tâm xem đối phương là người như thế nào, nên cậu mới không thể làm ngơ được.
Yeo Won ném mạnh lon nước trong tay cho hắn rồi cầm lấy áo khoác và đồ đạc định bỏ đi. Hành động đột ngột của cậu khiến ánh mắt đang tập trung cao độ của Lee Tae Kang lập tức đổ dồn về phía cậu. Qua cặp kính cận, Yeo Won có thể thấy rõ ánh mắt sắc bén của hắn đang trở nên lạnh lùng hơn.
“Mày làm cái trò gì đấy?”
Vốn dĩ việc cậu lãng phí thời gian vô ích ở thư viện cũng là do Lee Tae Kang gây ra. Yeo Won hờn dỗi, vừa kéo khóa cặp vừa hờ hững đáp lời.
“Tao về nhà đây.”
“Lát nữa cùng nhau về.”
“Không thích. Tại sao tao phải lãng phí thời gian vì mày chứ.”
Nếu như Lee Tae Kang không bị cậu bắt gặp cảnh làm tình với Jeon Jae Min, thì có lẽ đã chẳng có chuyện Yeo Won bận tâm về Jeon Jae Min. Cũng đã chẳng có chuyện cậu phải rối bời vì những cảm xúc dành cho hắn như thế này.
Dù Jeon Jae Min đã tỏ tình với cậu, trong đầu cậu vẫn chỉ toàn là hình ảnh hai người họ đang ân ái với nhau. Bởi vậy, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi lời tỏ tình đó. Hơn thế, Yeo Won thừa biết giữa họ vẫn còn điều gì đó cậu chưa thể chạm đến. Chính điều đó khiến lời tỏ tình này càng trở nên khó chịu hơn trong mắt cậu.
“Ăn nói cho tử tế vào.”
Lee Tae Kang vừa cởi kính vừa dùng tay day day hai bên thái dương như thể mắt đang rất mỏi.
“Tao về trước đây. Gặp lại sau.”
“Tao bảo đi cùng nhau mà.”
“Tao không thích.”
“Tự dưng nổi cáu rồi bỏ về là sao? Có chuyện gì à?”
Ừ, thì có chuyện đấy. Cái người tên Jeon Jae Min từng ngủ với mày, anh ta bảo là anh ta thích tao. Nhưng trong đầu tao thì cứ toàn hiện lên cảnh mày và anh ta ân ái với nhau thôi. Jeon Jae Min thích tao chứ có thích mày đâu, thế tại sao hai người lại ngủ với nhau? Tại sao hai người lại quấn lấy nhau cứ như yêu nhau đến chết đi sống lại vậy? Mày có thích Jeon Jae Min không? Hay là mày chỉ ngủ với anh ta vô cảm như khi ngủ với tao? Nếu vậy thì chẳng phải trong mắt mày, tao và Jeon Jae Min cũng chỉ là những đối tượng để cậu có thể tùy tiện lăn giường, chẳng có gì khác biệt hay sao?
Chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ này thôi cũng đủ làm Yeo Won phát điên lên được. Cậu vốn dĩ không phải là một kẻ như vậy. Cậu tuyệt đối không phải là một kẻ suốt ngày day dứt về chuyện quá khứ, cư xử hèn mọn như thế này.
“…Không có gì cả. Dù sao thì tao cũng chẳng còn việc gì để làm nữa, nên tao về trước đây.”
Thấy Yeo Won vẫn không chịu nhượng bộ, Lee Tae Kang thở dài một hơi rồi lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Thấy hắn định đi theo mình, Yeo Won nhíu mày nói:
“Mày cứ ở lại học đi.”
“Không cần.”
“Đừng có vô cớ lãng phí thời gian vì tao, cứ để tao về trước―”
“Đừng có làm bộ làm tịch nữa.”
“Gì cơ?”
“Chuyện tao vì mày mà làm thế này, có phải là chuyện một hai ngày đâu.”
“……”
“Cứ về nhà cùng nhau đi.”
“Tại sao mày cứ phải làm như vậy chứ?”
“Sao cơ?”
“…Ý tao là, tại sao mày cứ mãi vì tao như thế?”
Tại sao cứ mãi vì tao như thế…
Đó là sự tiếp nối của cuộc trò chuyện dang dở lúc nãy. Câu nói thẳng thắn “Tao đến trường này là vì mày” của hắn đã khiến Yeo Won bắt đầu suy diễn lung tung. Những điều mà cậu vẫn luôn cho là hiển nhiên, giờ đây bỗng trở nên mới mẻ và khác lạ. Yeo Won phải lần giở lại từng chút một, tự hỏi lòng mình “tại sao”. Đây là hành động mà những người đang yêu nhau ít nhất một lần từng làm. Một hành động hèn mọn, dù vẫn luôn lặp đi lặp lại nhưng vẫn khiến người ta nuôi hy vọng.
Thật tồi tệ.
Đáng lẽ cậu không nên nhận ra điều đó. Đáng lẽ cậu không nên biết rằng mình đang dành cho Lee Tae Kang một thứ tình cảm vượt trên mức tình bạn.
Kể từ sau khoảnh khắc ấy, Yeo Won bắt đầu gán cho những điều vốn dĩ vẫn luôn hiển nhiên một ý nghĩa đặc biệt.
Yeo Won không kìm nén nổi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, cậu túm lấy cổ tay hắn. Những cảm xúc bỗng chốc trào dâng mãnh liệt đến mức cậu không thể kiểm soát được. Cảm xúc thật đáng sợ. Nó khiến người ta chẳng thể kiểm soát được bất cứ điều gì. Đến mức làm người ta cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
“Rốt cuộc là cái nút bấm chết tiệt nào bị ấn vào thế này.”
Tòa nhà thư viện có tất cả 10 tầng, trong đó tầng 8 là phòng chiếu phim. Sinh viên có thể mượn những bộ phim kinh điển hoặc những tác phẩm điện ảnh xưa cũ, không còn được chiếu ngoài rạp để thưởng thức trong phòng chiếu phim riêng tư. Nơi này được xây dựng với mục đích nâng cao trình độ văn hóa cho sinh viên, nhưng người ta đồn nhau rằng nó lại bị sử dụng sai mục đích. Chủ yếu là các cặp đôi thường lui tới đây.
Tất nhiên là đã từng có trường hợp bị phát hiện, hiệu trưởng đã mạnh tay cảnh cáo. Ông ta tuyên bố sẽ lập tức báo cảnh sát và đuổi học bất cứ sinh viên nào bị bắt quả tang. Và kể từ đó, trường học tuyệt đối cấm nam nữ sinh viên ra vào phòng chiếu phim một mình. Tất nhiên, nam sinh viên đi với nhau, nữ sinh viên đi với nhau thì không sao cả. Cũng có lúc những định kiến xã hội lại tỏ ra hữu ích như thế này.
Vừa bước chân vào phòng chiếu phim, Yeo Won đã lập tức khóa trái cửa, đẩy Lee Tae Kang áp sát vào tường. Hành động khơi mào của Yeo Won làm hơi thở của Lee Tae Kang cũng trở nên gấp gáp hơn. Nhưng dường như hắn vẫn chưa hết hoài nghi. Hắn vừa để mặc Yeo Won tùy ý hôn mình, cởi khóa quần mình vừa hỏi lại lần nữa.
“Mày lên cơn thèm khát, lẳng lơ như đĩ vậy cũng hay đấy… Nhưng rốt cuộc là tại sao, hả?”
“…Im miệng đi.”
Yeo Won một tay cởi phăng chiếc quần của hắn, một tay luồn vào bên trong chiếc quần lót. Bàn tay cậu cảm nhận được vật nóng hổi của hắn đã bắt đầu cương cứng.
“Cứng rồi kìa.”
Yeo Won khẽ cười khẩy, cắn nhẹ lên môi đối phương như để trêu ngươi. Lee Tae Kang nhăn mũi, cau mày đầy quyến rũ.
“Muốn bị tao thao cho chết à?”
Lee Tae Kang vừa gằn giọng cảnh cáo Yeo Won vừa cắn trả lại cậu. Bàn tay Yeo Won càng lúc càng táo bạo vuốt ve dương vật của hắn. Lee Tae Kang cũng chẳng còn giữ vẻ điềm tĩnh nữa, hắn siết chặt lấy vòng eo của Yeo Won, cứ như thể muốn bóp nát nó ra vậy.
“Hôm nay tao mới là người thao mày đấy.”
Yeo Won cười tinh nghịch, cũng chủ động áp sát hạ bộ đã hơi cương cứng của mình vào người hắn. Thấy chiều cao của cả hai có chút chênh lệch, Lee Tae Kang như đã chờ đợi từ lâu, lập tức điều chỉnh tư thế cho phù hợp với chiều cao của cậu, đồng thời nghiêng đầu, cuồng nhiệt ngậm lấy môi cậu. Để kích thích hai vật đang chạm nhau, Yeo Won khẽ lắc hông, nhưng Lee Tae Kang lại vội vàng đáp trả bằng những cú thúc hông mạnh bạo.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.