Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 81
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 81
“Ưm.”
Dù không trực tiếp chạm vào nhau, khoái cảm mãnh liệt vẫn dâng trào. Yeo Won ngửa cổ, khẽ rên một tiếng nghẹn ngào. Đôi môi hờ hững hé mở, Lee Tae Kang liền tranh thủ chiếm lấy, trao cho cậu những nụ hôn vụn vặt khắp bờ môi, vừa hôn vừa day day cắn mút trêu ngươi.
“Có phải vì muốn làm cái trò này nên mày mới thúc giục tao đi nhanh đến vậy không?”
Gương mặt Lee Tae Kang rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt tràn ngập ý cười khi nhìn xuống Yeo Won. Dĩ nhiên không phải vậy, nhưng hiện tại Yeo Won chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi đến điều đó.
“Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Yeo Won hờ hững đáp lời, vừa định dịch người sang chiếc ghế bành êm ái hơn thì cổ tay chợt bị ai đó siết chặt. Thế cục giữa cả hai lập tức đảo ngược. Yeo Won bị ép sát vào tường, hoàn toàn bị giam cầm giữa bức tường lạnh giá và thân hình vạm vỡ của Tae Kang, sống lưng bị sức nặng từ đối phương nghiền ép đến mức nhăn nhó cả khuôn mặt.
“Mày lại… tránh ra coi.”
“Mày thật kỳ lạ đấy.”
“Hả?”
“Mày thực sự muốn làm sao?”
Lee Tae Kang nhanh chóng suy đoán về trạng thái của chính mình. Hắn muốn chiếm lấy, nhưng lại có điều gì đó ngăn cản. Nói đúng hơn, tình dục lúc này chỉ là một hành động trốn tránh hèn mọn. Một việc làm đáng thương nảy sinh từ nỗi khao khát được lãng quên những cảm xúc hỗn độn, từ cái tâm muốn vờ như không biết, như không hay. Hắn chỉ đơn thuần muốn xác thịt giao hòa mà chẳng cần nghĩ ngợi điều gì. Mặt khác, sâu thẳm trong tâm can hắn vẫn tồn tại một nỗi chờ mong được chứng thực. Dù cho cảm xúc có ngổn ngang đến đâu, ít nhất, hắn vẫn có thể chắc chắn một điều rằng, mỗi khi hoan ái, gã đàn ông này luôn cuồng nhiệt khao khát hắn.
“Đã định giở trò cưỡng đoạt đến nơi rồi, giờ còn bày đặt hỏi han cái kiểu đó?”
“……”
“Chẳng phải mày đã gào thét rằng bị cơ thể tao làm cho phát điên lên rồi hay sao. Vậy thì ngậm miệng lại và làm cho xong chuyện đi.”
Yeo Won buông lời cay nghiệt, hoàn toàn đi ngược lại với những gì chất chứa trong lòng, ánh mắt thờ ơ dõi về khoảng không vô định. Một khi đã thốt ra những lời lẽ chanh chua, miệng lưỡi cậu dường như chẳng còn muốn dừng lại.
“Mà mày cũng thật nực cười.”
“……”
“Không có ai để mà thèm khát hay sao, lại đi hạ mình thèm thuồng cái thân thể như tao. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một gã đàn ông lực lưỡng như mày thì có gì đáng giá chứ…”
“……”
“Thà rằng nhắm đến cái loại như Jeon Jae Min…”
“Ư Khụ!!”
Hoàn toàn không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cũng chẳng hề báo trước một lời. Bàn tay thô bạo xé toạc chiếc quần lót mỏng manh của cậu rồi trực tiếp thúc mạnh dương vật nóng hổi vào sâu bên trong. Tuyệt nhiên không có màn vuốt ve, cũng chẳng có chút bôi trơn nào, hắn tàn nhẫn đâm thẳng một mạch đến tận gốc rễ. Cơn đau xé tan ruột gan ập đến như vũ bão, Yeo Won nghẹn thở, cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ quái dị đến đáng thương.
“—Khụt.”
Lee Tae Kang dùng cả thân hình cường tráng nghiền ép, điên cuồng thúc đẩy. Yeo Won thực sự không thể thở nổi. Cậu giãy dụa như một kẻ chết đuối cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, toàn thân run lên bần bật.
“Mày… mẹ nó…”
“Chẳng phải mày muốn tao đâm mày sao.”
“Mẹ kiếp… ai cho phép mày… đâm như cái thứ súc sinh vậy hả.”
“Thấy bảo dạo này mày rộng rãi hơn nên vào có vẻ dễ dàng đấy chứ.”
“Ách, hức—!”
“Bớt gồng người đi. Rách cả đầu dương vật của tao mất.”
“Nói thì dễ… hức.”
“Hà… khả năng co rút của mày đúng là thiên phú dị bẩm. Không tận dụng nó thì đúng là phí của trời đấy.”
Sức nặng nghiền nát đến nghẹt thở, phía dưới thân cuồng bạo giày xéo, ra vào thô bạo.
Yeo Won thở dốc đến mức muốn nôn khan, hoàn toàn bất lực phó mặc cho số phận. Phần thân thể trần trụi phía sau lưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nó bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, chẳng khác nào một màn tra tấn tàn khốc. Trong cơn đau đớn tột cùng, Yeo Won cắn phập vào môi Lee Tae Kang khi hắn cúi xuống định hôn cậu, mạnh đến bật cả máu tươi. Với tính khí nóng nảy vốn có, cậu đã muốn cắn đứt lưỡi hắn cho hả dạ, nhưng nghĩ đến cái quy tắc ngớ ngẩn “ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thất bại”, cậu đành phải nghiến răng kiềm chế, chấp nhận thỏa hiệp bằng bờ môi rướm máu.
“Ư.”
Khi vị máu tanh nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, Lee Tae Kang khẽ rên lên một tiếng trầm thấp. Nhìn thấy vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe môi hắn, Yeo Won thỏa mãn nở một nụ cười nhạt nhẽo đầy bất lực.
“…Lại là cái tính khí chó má này.”
Lee Tae Kang thở dài, nửa bất lực nửa cam chịu trước vẻ ương bướng đến cố chấp, chẳng bao giờ chịu nhận thua của cậu.
“Mút đi.”
Dứt lời, hắn liền chìa bờ môi đang rỉ máu ra, ra lệnh bằng giọng điệu không thể cưỡng lại.
“Hà… Tao không mút. Đồ chó chết, đồ khốn nạn.”
“Mút đi.”
Đáp lại Tae Kang, Yeo Won chỉ dùng ánh mắt rực lửa căm hờn trừng trừng nhìn hắn.
“Mút đến khi nào tao bảo dừng thì thôi.”
“……”
“Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ đâm mày đến khi nào mày ngất xỉu thì thôi.”
“…Mày chết không toàn thây.”
“Hay là tao mở toang cửa ra rồi đâm mày nhé?”
“Cái gì?”
“Tao thì không có ý kiến gì.”
“Xạo vừa thôi.”
“Mày thừa biết tao nói được làm được mà.”
Lee Tae Kang thản nhiên buông ra những lời hăm dọa kinh hoàng, cứ như thể hắn đang bàn về một chuyện thường nhật, chẳng có gì đáng bận tâm.
“…Mày phát điên rồi hả?”
“Sao, chẳng lẽ mày muốn bị tao đâm cho tơi tả trước mặt bàn dân thiên hạ à?”
“Đồ khốn nạn mất nhân tính…”
“Không muốn thì ngậm cái miệng lại và mút đi.”
“……”
“Đau chết đi được. Chảy máu be bét cả ra rồi này.”
Người nào đó thì hậu môn đau đớn như thể muốn rách toạc đến nơi, còn người nào đó chỉ bị cắn môi chút xíu đã vội kêu la thảm thiết.
“Hay là mở cửa thật nhé?”
Chết tiệt thay, tay của hắn chỉ cần vươn ra một chút là có thể chạm ngay đến nắm đấm cửa. Két, tiếng nắm đấm cửa vặn nhẹ vang lên làm một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng Yeo Won, gai ốc từ đâu đua nhau nổi lên khắp người.
“Mày mà dám hé cửa ra, tao thề với mày là…”
Lee Tae Kang không đáp lời, vặn thêm nửa vòng nắm đấm cửa. Chỉ cần kéo nhẹ là cánh cửa sẽ bật mở ngay tức khắc. Nhưng ngay lúc đó, Yeo Won run rẩy nghiêng đầu, cuồng bạo chiếm lấy đôi môi hắn. Nụ hôn không chút dịu dàng, như muốn nuốt chửng, như muốn rút cạn từng giọt máu đang cuộn chảy trong người hắn. Vị tanh nồng len vào cổ họng, yết hầu Lee Tae Kang khẽ giật, và chiếc eo vừa khựng lại liền chuyển động trở lại, dữ dội hơn.
Nắm đấm cửa lại trở về vị trí cũ, tiếng chốt cửa vang lên đầy chắc chắn. Ngay tức khắc, đầu lưỡi Yeo Won càng thêm cuồng nhiệt, trượt dài trên đôi môi rướm máu rồi luồn sâu đến tận vòm họng Lee Tae Kang, khơi gợi từng thớ thịt ẩm ướt. Cậu tinh nghịch lẩn tránh chiếc lưỡi đang vồ vập tìm kiếm mình rồi lại triền miên mút mát nơi bờ môi rỉ máu, nuốt trọn từng giọt tanh nồng mà ngỡ như thứ mật ngọt thiêng liêng. Mỗi lần cậu né tránh, sự khao khát trong Lee Tae Kang càng sôi sục. Không chịu được nữa, hắn giữ chặt gáy Yeo Won, cố định đầu cậu trong bàn tay thô bạo. Yeo Won khẽ nheo mắt rồi dứt ra khỏi nụ hôn.
“Mày làm cái trò gì vậy.”
Như bị chọc tức, Lee Tae Kang nhướn người, thúc mạnh eo hỏi. Yeo Won thoáng giật mình, nở nụ cười đầy xảo quyệt.
“Hà… Chẳng phải mày bảo mút sao.”
Chỉ mút môi thôi mà, có ai bảo là hôn đâu.
Thấy Yeo Won vẫn không chịu thôi khích bác, bàn tay giữ gáy cậu của Lee Tae Kang càng siết chặt thêm.
“Bớt giở trò mèo đi, lè lưỡi ra.”
Hắn vừa ra lệnh vừa hung hăng thúc mạnh dương vật vào sâu tận cùng. Yeo Won khẽ “hức” một tiếng, há hốc miệng, run rẩy cả người.
“Ha, á ưm.”
Lee Tae Kang thừa cơ hội liền vội vàng luồn lưỡi, trơ trẽn quấn lấy chiếc lưỡi đang thở dốc của Yeo Won, dày vò nó không thương tiếc. Yeo Won vùng vẫy cố né tránh, nhưng bàn tay giữ chặt đầu cậu vô cùng mạnh mẽ, chẳng chút nương tình. Cứ mỗi lần lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau, nhịp điệu thúc đẩy lại càng thêm điên cuồng và mãnh liệt.
Kiệt sức dưới cơn cuồng phong áp bức, Yeo Won chỉ còn biết tựa đầu vào tường, thở dốc nặng nhọc. Nhưng Lee Tae Kang không hề buông tha, vẫn dày vò cậu đến cùng. Thân thể chao đảo theo từng nhịp chuyển động tựa như một con búp bê vô tri vô giác.
“Đủ… đủ rồi mà…”
Yeo Won gần như van nài, cảm giác như tứ chi sắp rã rời.
“Mệt rồi à?”
*Tròi oiii nghe ngọt ngào ghê ấy:>>>>
Thấy Yeo Won đuối sức, gương mặt mê man, Lee Tae Kang đột nhiên dịu giọng, hỏi han đầy ngọt ngào, cứ như thể trước đó chưa từng hành hạ cậu. Yeo Won định bụng sẽ đáp trả hắn một câu thật chua chát, nhưng đến sức lực để mở miệng mắng nhiếc cậu cũng chẳng còn nên đành bực bội gật đầu.
Lúc này Lee Tae Kang mới chịu buông tha, tách người ra khỏi cậu. Yeo Won thở hắt ra, sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút, trong lòng thầm nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài được bao lâu, Lee Tae Kang đã xoay ngược người Yeo Won đang quay lưng về phía hắn. Vừa lúc cả hai đối diện nhau, Lee Tae Kang đã ép hai tay Yeo Won vòng qua cổ mình rồi lạnh lùng ra lệnh.
“Vòng chân qua.”
Vừa dứt lời, khi Yeo Won còn chưa kịp hiểu ra ý đồ, Lee Tae Kang đã một lần nữa chuẩn bị tư thế xâm nhập. Tư thế gượng gạo, khó xử khi chỉ trụ được bằng một chân làm Yeo Won bối rối. Cậu còn chưa kịp định thần thì bàn tay thô ráp của Lee Tae Kang đã ôm trọn lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên không trung.
Cảm giác ấy bàng hoàng đến mức cậu ngỡ như mình đang mơ. Bàn chân rời khỏi mặt đất, lưng chạm vào tường lạnh, thân thể lơ lửng giữa không trung. Một người cao lớn hơn mét tám như cậu lại có thể bị ai đó bế bổng lên, lơ lửng giữa không trung, chuyện này thật khó tin.
“Mày… mày làm cái trò gì vậy…”
“Vòng cho đàng hoàng.”
Lee Tae Kang gắt giọng, ép nốt chân còn lại của Yeo Won vòng lên, ôm chặt lấy cậu rồi thừa thế nhồi nhét dương vật vừa trượt ra một nửa, một lần nữa ấn sâu vào tận gốc. Cảm giác áp bức khác lạ ập đến, bụng dưới cậu run lên bần bật. Trải nghiệm hoan lạc mãnh liệt chưa từng có khiến Yeo Won hoảng loạn, vô thức bám víu lấy Lee Tae Kang. Nếu không bám víu lấy hắn mà trụ vững, cậu có cảm giác như tai họa kinh hoàng nào đó sắp ập đến.
“Mày đang làm cái quái gì vậy?”
“Chẳng phải mày bảo mệt sao.”
“Như vậy càng mệt hơn đó, đồ điên…!”
“Hà, ôm chặt vào, đúng rồi, như thế, ư.”
Đúng lúc chuẩn bị thúc đẩy, Lee Tae Kang đột nhiên buông lỏng hai tay đang giữ chặt lấy cậu. Ngay khi thân thể Yeo Won khẽ chùng xuống, hắn liền điên cuồng thúc mạnh hơn nữa. Cứ thế, hắn điêu luyện lặp lại kỹ thuật cao siêu này, từng chút một rút cạn hồn phách cậu.
“Thả, thả tao xuống… Hức, ư— Mẹ kiếp, mày đâm sâu đến mức nào vậy hả! Ư hức!”
“Ôm chặt vào, tao bảo ôm chặt vào.”
“Ha mẹ kiếp. Tư thế này mệt hơn đó, làm ơn…”
“Không phải như vậy càng sướng hơn sao? Tao đâm sâu đến tận đây này.”
“Vớ vẩn, thôi đi, làm ơn… thả tao xuống… Khụ.”
“Nhìn xem này, đến tận đây cơ mà.”
Lee Tae Kang vững vàng tách thân trên đang dính chặt lấy cậu ra, cúi đầu nhìn xuống bụng dưới của chính mình đang phập phồng nhịp nhàng. Hình hài kia nhô lên trên cơ bụng săn chắc trông thật quái dị, Yeo Won vội vã túm lấy thân trên đang rời khỏi cậu của hắn, kéo mạnh trở lại, ép sát hai thân thể vào nhau.
“Ghê tởm chết đi được, mẹ kiếp…”
“Nếu mà bắn trong tư thế này chắc rút ra cũng khó khăn lắm đây.”
“Vớ vẩn vừa thôi!”
“Vậy chẳng phải lúc nào mày cũng ướt át hay sao?”
“Nếu lúc nào mày cũng ướt như vậy thì từ nay về sau mỗi lần làm chỉ cần đâm thẳng vào thôi là được nhỉ, phải không?”
“Thôi… thôi đi mà, làm ơn im miệng giùm tao.”
Yeo Won mệt mỏi lắc đầu, đưa tay bịt miệng hắn lại. Dù lời lẽ khiếm nhã thốt ra tự nhiên như hơi thở của hắn làm cậu sởn gai ốc, nhưng khoái cảm hắn mang lại vẫn khiến đầu ngón chân cậu tê dại. Bị bịt miệng, hắn liền cắn vào ngón tay cậu như muốn bảo cậu bỏ tay ra. Cảm nhận được độ đau rát không hề giả dối, Yeo Won trừng mắt nhìn hắn. Lee Tae Kang liền thở hắt ra, giở giọng làm nũng nhưng chẳng hề ngọt ngào chút nào.
“Muốn bịt miệng tao thì dùng miệng mày mà bịt lại.”
“Cái… Ư.”
“Hôn tao đi.”
Mỗi lần Lee Tae Kang ra lệnh, hắn lại thúc mạnh một nhịp, tạo ra âm thanh “phập, phập” đầy nhục dục.
“Hôn tao.”
“Ư hức.”
“Hôn tao.”
“Đồ, đồ điên khốn kiếp… Hộc… Ư đau quá… ư hức…!
“Không rớt được đâu. Đừng có giả bộ đáng thương, mau hôn tao đi.”
Đáng thương cái con mẹ mày!
“Hà… Mày đúng là…”
“Nhanh lên.”
Hắn lặp lại câu thúc giục đến rợn người, tay lại lần nữa đặt lên nắm đấm cửa. Lời uy hiếp đòi hôn từ ban nãy nực cười và trẻ con đến mức cậu đã muốn vặn vẹo lại hắn mấy câu, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thốt nên lời. Đến nước này, dù biết rõ hắn sẽ không thật sự mở cửa, Yeo Won vẫn ngoan ngoãn chủ động áp môi mình lên môi hắn. Hắn đã chẳng ngại làm trò trẻ con đến vậy, cậu cũng không thể nhẫn tâm từ chối. Hơn nữa, chỉ có chiều theo hắn thì màn hành xác dai dẳng này mới có thể kết thúc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.