Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 82
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 82
Yeo Won nghiêng đầu, luồn lách vào khoang miệng hé mở của hắn. Mật ngọt từ chiếc lưỡi nồng nhiệt nghênh đón, hòa quyện cùng thứ chất lỏng trơn tuột hắn cố tình mớm cho, Yeo Won chẳng chút khách khí nuốt trọn như thể đó là lẽ đương nhiên. Có lẽ hành động ấy khiến Tae Kang thỏa mãn, vật nóng hổi đang ngự trị trong bụng dưới kia dường như càng thêm phần cương trướng.
Cơn đau thắt nghẹn trở nên bức bối hơn, Yeo Won vô thức muốn hé môi than thở, nhưng lưỡi hắn vẫn quấn riết lấy cậu, chẳng hề có ý định buông tha. Lee Tae Kang mút mạnh, mút sâu như muốn hút cạn từng giọt tinh túy. Hai má hắn hóp lại, điên cuồng tăng tốc độ. Mọi lời lẽ đều trở nên thừa thãi. Miệng cậu bị lấp kín, tiếng rên rỉ cũng chẳng thể bật ra thành lời. Yeo Won chỉ còn cách câm lặng chịu đựng, van xin trong vô vọng, tay bám chặt lấy lưng Lee Tae Kang để khỏi bị xô lệch giữa những nhịp lắc thô bạo.
Dương vật nóng rực, to lớn nhồi nhét thô lỗ giữa nơi kín đáo chật hẹp vì căng thẳng mà co rút. Chỉ cần Yeo Won hơi nhấc người lên, khe hở giữa hai thân thể sẽ lộ ra, cậu phải gồng mình ghì chặt trong vô thức. Mỗi lần như thế, cậu lại thấy rõ hắn nín thở, cổ họng gân guốc nổi lên từng đường mạch máu cuồn cuộn.
Rõ ràng Tae Kang đã xuất tinh, nhưng nhịp điệu vẫn không hề chậm lại. Hắn chỉ hơi đổi tư thế rồi lại tiếp tục vùi dập trong những nụ hôn nồng cháy và cú thúc liên hồi. Chất dịch trắng đục rỉ ra từ nơi giao hợp, nhỏ giọt xuống sàn nhà, loang lổ một vệt dài. Mọi thứ trở nên mơ hồ, Yeo Won gần như buông xuôi, mặc kệ lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng mình, ánh mắt vô hồn hướng về khoảng không vô định sau lưng hắn.
Trên màn hình lớn chiếm trọn bức tường, một bộ phim cổ điển vô danh đang lặng lẽ trôi qua. Cậu chẳng buồn bận tâm đến tựa phim, diễn viên hay nội dung. Những thước phim vô nghĩa cứ thế lướt qua trước mắt, Yeo Won chìm trong cơn khoái lạc, thờ ơ ngắm nhìn những hình ảnh nhạt nhòa ấy.
Âm thanh từ bộ phim dường như tan biến, chỉ còn dòng phụ đề tiếng Anh viết tay hiện lên sắc nét trong tầm mắt. “You lost. Admit it.” – “Anh thua rồi. Thừa nhận đi.” Thời điểm xuất hiện dòng chữ ấy thật trớ trêu. Nhìn cái cách cậu cam chịu thứ tình dục cưỡng ép này, chẳng phải câu thoại kia đang nói đúng tình cảnh của cậu sao? Yeo Won đã thua rồi. Thua trước sự chà đạp, thua trước sự sỉ nhục mà hắn ban phát, để mặc bản thân mình trở nên hèn mọn đến đáng thương.
Thua trước mọi thứ thuộc về hắn.
Hết phần 2.
Phần 3.
Một cuộc giao hoan tồi tệ. Nhưng cũng nhờ nó, Yeo Won lại một lần nữa nhận ra tình cảm của mình dành cho Lee Tae Kang sâu đậm đến nhường nào.
Trong suốt cuộc ân ái, mặc cho Lee Tae Kang không ngừng buông lời đe dọa, sỉ nhục bằng những câu nói cay độc, Yeo Won vẫn chẳng hề nổi giận. Tổn thương lòng tự trọng đương nhiên kéo theo cảm giác bực bội, nhưng chỉ thoáng qua rồi tan biến. Nếu là Yeo Won của ngày trước, có lẽ cậu đã thẳng tay tặng hắn một cái tát hoặc đạp mạnh vào bụng rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Nhưng hôm nay, cậu lại nhẫn nhịn chấp nhận tất cả, thậm chí còn phát điên vì khoái lạc, trở nên hoang dại như một con thú.
Yeo Won vốn là kẻ chưa từng khuất phục trước dục vọng khi ở bên cạnh phụ nữ. Cậu chưa từng hẹn hò với ai chỉ vì ham muốn thể xác, cũng chưa từng phải hao tâm tổn trí để có được một đêm ân ái. Tình ái đối với cậu chỉ đơn thuần là một thú vui tao nhã trong mối quan hệ yêu đương. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Từ trước đến nay, Yeo Won vốn là người chẳng thiết tha điều gì. Cậu chưa từng nếm trải cảm giác nhiệt huyết, sôi nổi mà luôn giữ cho mình một thái độ thờ ơ.
Ấy vậy mà giờ đây, con người cậu lại hoàn toàn trái ngược với quá khứ. Yeo Won trở nên nhạy cảm, dễ kích động trước từng lời nói của Lee Tae Kang, đến mức tự mình gán cho mọi thứ những ý nghĩa phù phiếm, vô vị.
Chính Yeo Won cũng thấy lạ lẫm, thậm chí bất an trước sự đổi thay của bản thân. Cậu bắt đầu hoài nghi liệu mình có đang trở nên khác thường. Ý nghĩ rằng mình đã phát điên cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cậu trằn trọc, thao thức suốt nhiều đêm liền. Nếu đây thực sự là thứ gọi là yêu đơn phương, thì cậu thề rằng sẽ không bao giờ muốn nếm trải nó thêm một lần nào nữa.
Yeo Won giờ đây chẳng khác nào những gã ngốc nghếch, đáng thương mà cậu từng khinh bỉ. Run sợ trước từng lời nói của đối phương, không dám nổi giận dù có lý do chính đáng. Vô số cảm xúc trồi sụt, dằn vặt, cậu tự thấy mình thật thảm hại, ti tiện. Một Han Yeo Won thảm hại. Nếu Kim Myung Joo biết chuyện này, chắc chắn cậu ta sẽ cười lăn lộn rồi ôm bụng bò ra đất mất.
Nhưng Yeo Won chẳng thể mở miệng tâm sự với Do Young Jae hay Kim Myung Joo. Cậu tìm đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, mua hai chai soju cùng một gói khô bò, trải bàn nhậu ngay chiếc bàn trước cửa tiệm. Đó là nơi cậu cảm thấy thoải mái nhất mỗi khi muốn uống một mình.
Thực ra Yeo Won không mấy hứng thú với việc uống rượu một mình. Thậm chí, nói thật lòng thì cậu chẳng thích bất cứ điều gì mình phải làm một mình. Sở thích thể thao của cậu cũng xuất phát từ việc đa số các môn thể thao đều mang tính đồng đội. Bóng rổ, bóng đá, hầu như chẳng có môn nào chơi một mình cả.
Việc ghét sự cô đơn đã ăn sâu vào Yeo Won từ thuở nhỏ. Bởi vì mỗi khi cậu về nhà, nơi đó luôn vắng lặng, chẳng một bóng người. Dù trong những ngày khốn khó hay lúc giàu sang, cha mẹ cậu vẫn hiếm khi ở nhà. Những ngày cơ cực, cha mẹ mải miết ngược xuôi kiếm sống. Đến khi giàu sang, cuộc sống bỗng trở nên quá đỗi hào nhoáng, họ lại càng ít khi quay về tổ ấm
Mẹ cậu bắt đầu những dự án kinh doanh mới, đồng thời quen biết những người đàn ông mới. Mỗi lần vô tình chạm mặt, người đàn ông bên cạnh bà lại là một gương mặt khác. Song hành với đó, mẹ cậu dường như ngày càng trẻ ra. Thỉnh thoảng bà vẫn hồ hởi gọi “Con trai~” khi gặp cậu, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Bà chẳng bao giờ chủ động liên lạc trước. Nếu muốn biết tin tức của mẹ, chỉ cần vào Outstar là có thể dễ dàng cập nhật.
Ít nhất thì Yeo Won vẫn còn có thể biết được tin tức của mẹ. Còn về người cha, cậu đã mất liên lạc từ lâu. Lần gần nhất cậu gặp ông là khi vừa xuất ngũ, hai cha con gặp nhau chớp nhoáng vì vấn đề hợp đồng nhà. Ngay cả việc cậu đã đi nghĩa vụ quân sự, ông cũng chẳng hề hay biết. Đến mức này rồi, nếu còn tủi thân vì sự thờ ơ ấy, có lẽ mới là điều lạ lùng. Nhưng may thay, bù đắp cho sự lạnh nhạt đó, cha cậu chưa bao giờ tỏ ra keo kiệt trong chuyện tiền bạc. Yeo Won cũng chẳng rõ đó là vì ông mang trong lòng chút áy náy mơ hồ, hay đơn giản chỉ là một sự đãi ngộ dành cho đứa con mang dòng máu của chính mình.
Mẹ cậu thay người tình như thay áo, còn cha cậu thì đã sớm tái hôn. Có lẽ vì thế mà Yeo Won càng khó gặp mặt ông hơn. Người vợ tái hôn của cha cậu được cho là con gái của một tập đoàn tầm trung có tiếng. Đương nhiên là Yeo Won đã đến dự lễ cưới. Ít nhất thì cậu cũng cần cho những người ở đó biết rằng con người này vẫn còn một đứa con trai. Nhưng cậu chỉ xã giao chào hỏi người mẹ kế kia đúng một lần rồi thôi. Đương nhiên, chẳng ai mong đợi bà ta sẽ chào nồng nhiệt đón cậu. Mấy ai đời lại vui vẻ chào đón một đứa con trai riêng đã lớn tướng của chồng cơ chứ.
Đó là một lễ tái hôn được tổ chức vào cái tuổi xế chiều, nhưng vẫn có vô số bạn bè, người thân đến chung vui và chúc mừng. Tiệc cưới xa hoa, lộng lẫy, khách mời đều là những nhân vật tai to mặt lớn, thậm chí còn có cả những nghệ sĩ nổi tiếng đến góp mặt. Nơi đó hoàn toàn là thế giới của cha cậu. Thế giới mà cha của Yeo Won đã tự tay gây dựng. Và trong thế giới ấy, không có chỗ cho cậu.
Thật trớ trêu khi cảm thấy khoảng cách giữa mình và gia đình còn xa lạ hơn cả những người dưng nước lã.
Trong thế giới mới mẻ và hào nhoáng của cha mẹ, Yeo Won chỉ là một sinh vật thừa thãi. Đôi khi, cậu có cảm giác như sự tồn tại của mình đã bị phủ nhận hoàn toàn. Họ muốn xóa sạch mọi dấu vết của quá khứ, như thể quãng thời gian ấy chưa từng diễn ra. Cậu chỉ là kẻ bị bỏ lại, lặng lẽ giữa ngôi nhà rộng lớn và rực rỡ ấy. Nhưng điều khiến vị trí của một người con càng thêm thảm thương chính là, dù bị đối xử như vậy, Yeo Won vẫn không thể ngăn được những khoảnh khắc nhớ nhung họ. Thỉnh thoảng. Bất chợt. Vài lần trong năm, nỗi nhớ ấy lại trào dâng
Yeo Won uống cạn chai rượu, vô thức lướt tay trên danh bạ điện thoại. Tên cha và mẹ vẫn luôn nằm cạnh nhau. Lần cuối cùng cậu liên lạc với họ là khi nào nhỉ, ký ức đã trở nên mơ hồ. Liệu họ có nhớ đến cậu không?
Trong một phút bốc đồng, Yeo Won nhấn vào số điện thoại được lưu là “Mẹ”. Tiếng chuông reo lên ngay lập tức. Cậu cố tỏ ra bình thản áp điện thoại lên tai, nhưng bàn tay đang cầm máy lại khẽ run rẩy.
—Alo?
Giọng nói phấn khích, trong trẻo vang lên. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, có vẻ như bà đang tham gia một buổi tụ tập nào đó.
“Là con đây.”
—Vâng? Ai đấy ạ?
Giọng nói xa lạ vang lên, Yeo Won chỉ khẽ thở dài.
“Là con. Con trai mẹ.”
Cậu dửng dưng trả lời, như thể đã quá quen thuộc với tình huống này.
—Con trai? À. Ôi.
Bà khẽ giật mình ngạc nhiên, rồi những âm thanh ồn ào, vội vã lại ùa vào tai cậu.
—Con đổi số điện thoại rồi à?
Bao nhiêu năm rồi, bà vẫn chưa lưu số mới của cậu. Dù mỗi lần gọi điện, cậu đều dặn bà lưu lại.
“Con đổi số từ mấy năm trước rồi.”
—Vậy à? Thế, có chuyện gì không đấy? Lại gây sự à? Hay cần tiền?
Tiếng người gọi mẹ cậu liên tục vang lên ở xung quanh. Giọng bà gấp gáp, có vẻ như đang bận rộn.
“…Không ạ.”
—Thế thì có chuyện gì. Nói nhanh lên. Mẹ bận lắm. Khoan đã. Ôi, đừng mà. Á, thật là nhột mà. Mình này.
Giọng nũng nịu của mẹ cậu vọng ra từ điện thoại, có lẽ người đàn ông đang ở bên cạnh không chịu để yên cho bà.
“Chỉ là… con muốn biết mẹ sống có tốt không.”
Thỉnh thoảng, cậu vẫn tự hỏi như vậy.
—Đúng là rỗi hơi. Tự nhiên gọi điện thoại nói nhảm nhí gì đấy. Cần tiền thì nhắn tin nhé. À mà mẹ có cái thẻ ấy. Con vẫn đang dùng đúng không?
Không phải tiền bạc, cậu chỉ muốn hỏi thăm bà, nhưng câu trả lời cậu mong muốn đã không đến.
“Vâng. Con vẫn dùng.”
—Tiền mẹ cũng dặn người ta chuyển khoản hàng tháng rồi đấy. Mẹ dặn thư ký của mẹ phải để ý cẩn thận rồi. Cứ yên tâm mà sống.
Yeo Won thỉnh thoảng nhớ đến họ, nhưng họ thì hoàn toàn ngược lại. Luôn luôn như vậy.
“…Vâng.”
—Ừ. Đừng có gây ra chuyện gì vô ích rồi làm mẹ phải lo lắng đấy.
Dù cậu có gây chuyện, họ cũng chẳng mấy bận tâm.
“Con biết rồi.”
Dù những lời cằn nhằn ấy chẳng dễ chịu chút nào, Yeo Won vẫn ngoan ngoãn đáp lời. Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng.
—Đừng mà, nhột quá đi. Đàn ông gì mà đàn ông. Con trai em đấy. Em nói với anh chưa nhỉ? Em có con trai đấy. Nhưng mà… nó lớn rồi, lớn rồi thì tự lo thân thôi. Sao thế mình? Anh không thích phụ nữ có con à?’
Thay vào đó, những lời đối thoại từ phía bên kia vọng lại. Tiếng cười vui vẻ, lanh lảnh của mẹ cậu vang lên, có lẽ bà đang ở cùng người bạn trai mới.
Còn tiếp
————-
*Hiuhiu thương Yeo Won quãi meo:<<
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.