Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 83
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 83
—Con trai em đó… nhưng sao em chẳng cảm thấy chút tình cảm nào. Nhìn nó, em lại thấy bóng dáng mình ngày xưa, cái thời còn chật vật, bệ rạc ấy. Vốn dĩ nó đã chẳng phải là đứa con em dự tính hay mong muốn có. Gì cơ? Anh muốn có con á? Thật á? Ừm… Nếu là đứa con giống anh thì… cũng không tệ… chắc vậy?”
Giọng bà mẹ cậu tràn ngập vẻ tinh nghịch, tiếng cười càng thêm phần nũng nịu. Những lời yêu thương rót mật vào tai, tiếng môi chạm nhau đầy âu yếm. Yeo Won lắng nghe tất cả những âm thanh đó một hồi lâu, khẽ hắng giọng cho đỡ ngượng rồi tắt máy.
Men rượu bỗng trở nên ngọt lịm đến lạ. Mỗi khi rơi vào tình cảnh này, thứ duy nhất an ủi cậu chỉ có suy nghĩ rằng ít ra mẹ cậu vẫn còn ném cho cậu chút tiền. Rồi đến một ngày, có lẽ ngay cả điều đó cũng sẽ tan biến. Hay là cứ moi tiền cả đời rồi rủ Lee Tae Kang mở một quán cà phê nhỉ? Không thì quán net… hoặc tiệm truyện tranh cũng được đó chứ.
Trong cơn mơ hồ, cái tên Lee Tae Kang quen thuộc bỗng hiện hữu trong tương lai mờ mịt của cậu. Yeo Won bật cười chua chát.
Một ý nghĩ bất chợt vụt qua tâm trí cậu. ‘Chết tiệt, không có tên này thì mình biết phải làm sao đây?’
Mải miên man với cái ý tưởng ngớ ngẩn ấy, Yeo Won khẽ tặc lưỡi như một gã điên thì những âm thanh chói tai bắt đầu lọt vào tai. Không phải tiếng cười của cậu mà là một tràng cười khác vang vọng đầy khó chịu. Rõ ràng là tiếng cười nhắm vào cậu. Yeo Won có giác quan nhạy bén đến kỳ lạ trong những chuyện này. Nhờ quãng thời gian nổi loạn thời trung học, cậu có thể nhận ra ngay ai có ác ý, ai đang giễu cợt, ai sắp gây sự.
Yeo Won đặt ly rượu xuống, mặt không chút biểu cảm, hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Một đám người nhốn nháo tụ tập gần cửa ra vào cửa hàng tiện lợi hiện ra trước mắt. Gương mặt quen quen… Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Những đường nét nhạt nhòa chẳng có gì đặc biệt. Gu ăn mặc thì thôi rồi, chắc óc thẩm mỹ để dưới gót chân, diện toàn đồ chợ rách rưới.
Bình thường thì Yeo Won chẳng thèm đếm xỉa đến loại người này đâu, nhưng sao thấy quen mắt quá. Rồi bất chợt, ánh mắt cậu chạm đúng một tên trong đám đang cười cợt kia. Ngay lập tức, hắn tắt hẳn nụ cười, vội vàng lảng tránh ánh nhìn của cậu. ‘Đã sợ vãi ra còn bày đặt hổ báo làm gì?’ Yeo Won nhíu mày, lộ rõ vẻ khó hiểu, càng nhìn chúng chằm chằm hơn. Đám người kia càng luống cuống né tránh ánh mắt của cậu. Cơn giận của Yeo Won bùng nổ. Vốn đã bực mình sẵn, lại còn bị đám này chọc ngoáy, cậu tức giận đứng phắt dậy, xoay người về phía bọn chúng.
Thấy Yeo Won tiến lại gần, đám người đang túm tụm khựng lại, giật mình lùi về phía sau, giả vờ như không quen biết rồi quay đầu bước đi.
“Ê.”
Yeo Won hất hàm, giọng điệu ngông nghênh gọi với theo bóng lưng bọn chúng.
“Đứng lại đó.”
“…Gọi… bọn tao… hả?”
“Không gọi tụi bây thì gọi ai… Chỗ này còn ai vào đây nữa?”
Đêm đã khuya, khu vực trước cửa hàng tiện lợi vắng hoe. Quanh đây chỉ có ba gã kia và một mình cậu đứng sừng sững.
“Gì… gì nữa?”
Tên kia lắp bắp hỏi lại, cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ. Yeo Won tiến lại gần, nhìn kỹ mặt hắn, chợt nhớ ra. Chính là tên nhãi ranh hôm trước giở trò con nít trong giảng đường. Cậu bật cười khẩy, dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt gã.
“Hóa ra là mày hả.”
“Mày… mày muốn gì?”
Đúng là lũ sâu bọ. Lần sau mà còn tử tế với chúng làm gì. Đàn ông con trai, hễ được nước là lấn tới ngay.
“Trả đây.”
Hôm nay Yeo Won chẳng còn hơi sức đâu mà nương tay với bọn này nữa. Lần trước cậu còn tặc lưỡi cho qua coi như trò đùa, nhưng đó là vì cậu đã là người lớn rồi. Nhẫn nhịn và chịu đựng cũng là một cách để chiến thắng, cậu đã ngộ ra điều đó ở cái tuổi này.
Nhưng hôm nay thì khác. Mẹ cậu vừa dặn dò không được gây chuyện, tâm trạng cậu lại đang rối như tơ vò, thêm cái tiếng cười chế nhạo kia cứ văng vẳng bên tai. Giọt nước tràn ly. Cơn giận trong cậu đã bùng phát đến đỉnh điểm.
“Trả lại đây, thằng chó chết.”
Từ khi vào đại học, Yeo Won chưa từng nổi nóng với ai như thời còn là học sinh nổi loạn. Cùng lắm thì chỉ đá đểu vài câu khi chạm mặt mấy đàn anh đáng ghét. Còn cái kiểu đối đầu trực diện, hung hăng như hôm nay thì quả thực hiếm khi xảy ra.
“Mày… mày muốn tao trả cái gì chứ?”
Đối phương có lẽ cũng cảm nhận được sự bất thường trong thái độ của cậu, rõ ràng là ba thằng mà vẫn tỏ ra e dè, run sợ.
“Tao đếm ba tiếng.”
“……”
“Một.”
Yeo Won không nói nhiều, bẻ ngón tay xuống đếm.
“Hai.”
“Má… Mắc cười thiệt chứ….”
Đến ngón thứ hai, bàn tay đang cầm “thứ đó” của tên kia đã bắt đầu run rẩy.
“Ba.”
“…Mày… Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho bọn tao?”
Dù trong lòng run như cầy sấy, tên kia vẫn cố vớt vát chút sĩ diện, gượng gạo nặn ra một nụ cười khinh bỉ.
“Tao đã đếm đến ba rồi.”
Yeo Won không chút do dự, tung chân đạp thẳng vào bụng tên kia. Nên nhớ, từ hồi cấp hai cậu đã bắt đầu học võ. Mấy môn thể thao mà con trai nên thử qua cậu đều từng kinh qua cả rồi. Nào là taekwondo, boxing, judo, món nào cậu cũng từng nhúng tay vào.
“Khẹc!!”
“Á!!”
“Jun Seong!!”
Tên đứng giữa bị đạp bay ra xa, hai tên còn lại giật mình kinh hãi, hoảng loạn kêu lên. Yeo Won mặc kệ bọn chúng, bước thẳng đến chỗ tên vừa bị đá văng, dễ dàng giật lấy chiếc điện thoại mà hắn đang khư khư ôm giữ như vàng. Rồi cậu túm lấy tóc hắn, giật ngược mặt lên, dí sát màn hình điện thoại vào mặt hắn.
“Mở khóa màn hình ra.”
Vừa lãnh trọn một cú đấm, có lẽ cái dũng khí gân cổ lên cãi láo “mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho bọn tao” cũng tan thành mây khói, hắn run rẩy bấm mật khẩu, bàn tay lẩy bẩy như thể vừa trông thấy ma. Nhìn bộ dạng thảm hại ấy, cơn giận của Yeo Won càng bốc lên ngùn ngụt, cậu lại giáng thêm một cú trời giáng vào đầu hắn.
Đám bạn xung quanh thấy bạn mình bị đánh cho thừa sống thiếu chết cũng câm như hến, chỉ biết run rẩy đứng nhìn sắc mặt cậu. Mặt mày cau có, Yeo Won lóng ngóng móc điếu thuốc từ trong túi áo rồi ngậm vào miệng. Bật lửa đánh tách một cái, ngọn lửa bùng lên, cậu rít một hơi thật sâu rồi lướt nhanh qua màn hình điện thoại đã được mở khóa.
Chỉ một thoáng thôi nhưng cậu đã kịp nhìn thấy rõ ràng. Camera điện thoại của hắn vừa chĩa thẳng về phía cậu. Và cả cái điệu cười khúc khích đầy chế giễu khi nãy nữa. Mọi chuyện quá rõ ràng rồi còn gì.
Có lẽ vì vừa chạm mắt cậu, hắn đã vội tắt màn hình, nên khi mở khóa, ứng dụng đang chạy vẫn còn nguyên đó. Không ứng dụng nào khác, chính là Outstar, mạng xã hội nhảm nhí kia. Yeo Won lướt tay trên màn hình và ngay lập tức nhìn thấy dòng story đầu tiên của hắn.
Một bức ảnh Yeo Won đang ngồi uống rượu chình ình trên đó, kèm theo dòng chú thích: “Đại học Dae Han toàn lũ gay lọ hahahahaha”.
Hôm nay quả thật tâm trạng cậu tệ hại đến cùng cực. Mà những ngày thế này, trong lòng cậu tuyệt nhiên không còn chút khoan nhượng nào. Yeo Won vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, giáng thêm một cú đấm nữa vào mặt hắn. Lần này không còn là tiếng “bốp” khô khốc nữa, mà nặng nề, đục ngầu như tiếng “bịch”.
“Khục… khẹc…!”
Mới lãnh có vài cú đấm mà máu đã rỉ ra khỏi miệng hắn.
“Đồ chó hoang. Ai cho phép mày tự tiện chụp ảnh người khác hả?”
Yeo Won ngồi hẳn lên bụng hắn đang nằm vật ra đất, ngón tay thô bạo miết lên gò má đã bắt đầu tím bầm của hắn, giọng điệu ngả ngớn.
“Sao lại chụp ảnh tao? Hử? Hay là… mày thích tao hả?”
“Đâu… đâu có… Ức…!”
“Không thích, hay là thèm bị lũ gay lọ đè ra?”
Mỗi một câu chữ Yeo Won thốt ra là một cú đấm giáng xuống, chỉ nhắm đúng vào một bên mặt hắn mà nện. Âm thanh da thịt va chạm nghe đến rợn người, khiến hai gã bạn đứng bên cạnh cũng phải tái mặt, hai tay ngoan ngoãn chắp lại.
“Thèm khát tao lắm đúng không? Phải không? Nên mới lượn qua lượn lại trước mặt tao hoài, đúng chứ gì.”
Yeo Won nhếch mép cười nhạt, bàn tay thô bạo giật phăng cúc quần hắn. Tiếng kim loại ken két vang lên, cả ba tên đều kinh hãi sững sờ như tượng đá. Duy chỉ có bản thân hắn là run rẩy giơ tay ngăn cản Yeo Won, gương mặt tái mét như sắp khóc đến nơi.
“Muốn tao chiều không? Muốn tao địt cho nát người không?”
“K-không phải… Không phải mà! Thật sự không phải vậy! Tôi… tôi chỉ là… đùa thôi mà….”
“Không phải hả?”
Yeo Won khựng lại, giả vờ ngây thơ hỏi, tên kia vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Dạ… dạ vâng. Đúng… đúng vậy. Thật mà… Là, là tôi đùa thôi. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi.”
“Vậy hả?”
“Dạ… Dạ vâng… Thật… thật sự tôi x-xin lỗi. Thật lòng xin lỗi cậu mà!”
“Nếu vậy thì… thôi được. Tao hiểu rồi.”
Yeo Won cúi xuống nhìn người đang rối rít xin lỗi với khuôn mặt sưng vù như quả bóng bay, đột nhiên gật gù tỏ vẻ đồng ý. Thấy cậu dịu giọng, sắc mặt tái mét của hắn thoáng giãn ra, nhưng rồi lại nhanh chóng đông cứng lại.
“Tao chấp nhận lời xin lỗi của mày rồi.”
“… Dạ…?”
“Vậy thì mày cũng phải chấp nhận lời xin lỗi của tao chứ nhỉ.”
“… Dạ…?”
“Trả lời đi.”
“… Nh-nhưng… Ý… ý cậu là….”
“Tao đã chấp nhận rồi, thì mày cũng phải chấp nhận lại chứ.”
Trò hề ngôn ngữ đầy bất thường này làm gương mặt hắn tái mét như tàu lá. Yeo Won thích nhất cái vẻ mặt này. Cái điệu bộ ngông nghênh vênh váo khi nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tái mét như đưa đám, sắp sửa khóc đến nơi.
“Xin lỗi mày nhiều lắm nha, cưng.”
Yeo Won nở một nụ cười méo mó rồi lại vung tay, nắm đấm vẫn còn cầm điện thoại giáng thẳng vào cằm hắn. Vẫn đúng chỗ cũ. Một lần.
Bốp!! Hai lần. Rồi ba lần. Cứ đấm liên tục như vậy, cảm giác từ đầu nắm tay sẽ mách bảo cho cậu biết, mặt đối phương đã nát đến đâu rồi. Răng gãy, hay xương mũi vỡ vụn.
“Nè. Tao xin lỗi mày đó mà?”
Muốn gọi tên hắn ra phết, mà cậu thậm chí còn chẳng biết tên hắn là gì. Yeo Won lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào một bên mặt đang thâm đen lại như thối rữa của hắn. Đến cú thứ ba, mắt hắn trợn ngược lên rồi từ từ lịm đi, bất tỉnh nhân sự. Đám bạn xung quanh không những không dám can ngăn mà còn run rẩy lùi lại rồi bỏ chạy tán loạn như đàn ong vỡ tổ.
Trong lòng ngổn ngang bực dọc, nắm đấm của cậu cứ thế giáng xuống, không cách nào kìm lại được. Nhưng lạ thay, đánh đập hắn chẳng hề khiến cậu nhẹ nhõm hơn, trái lại, cơn giận chỉ càng bùng lên dữ dội. Tiếng xương thịt bị giày vò cứ vang lên vô định, đến khi bàn tay cậu bỗng khựng lại giữa không trung bởi một lực cản vật lý.
“Đủ rồi đấy.”
Yeo Won tức tối thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu nhìn lên. Người vừa ngăn cậu lại không ai khác ngoài Baek Seung Ha. Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, vẻ mặt nặng trĩu đầy ưu tư.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.