Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 84
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 84
“…Buông tay ra.”
Yeo Won lạnh lùng đáp trả. Lúc này, bất kể ai ngăn cản cậu, cậu cũng không thể có phản ứng tốt đẹp được.
“Em đang làm cái trò gì ở giữa đường vậy hả?”
Đây là dáng vẻ mà Yeo Won chưa từng thấy ở Baek Seung Ha kể từ sau lần gặp lại, cứ như một tiền bối gương mẫu đang muốn chỉnh đốn hành vi sai trái của hậu bối vậy. Những tình huống như thế cần phải có một chút mạnh mẽ, thậm chí là áp chế, phải có sức mạnh để kiểm soát người khác. Baek Seung Ha thời trung học chính là một tiền bối như thế. Anh biết cách răn đe đàn em trong giới hạn, phân biệt rõ ràng đúng sai. Dù thực chất tất cả bọn họ đều chỉ là những tên đầu đường xó chợ, nhưng vào thời điểm đó, Yeo Won lại thấy dáng vẻ ấy thật trưởng thành và đáng ngưỡng mộ.
“…Em… làm gì ở ngoài đường… thì mặc kệ em.”
Yeo Won đang cố tình đi ngược lại mọi thứ, nở một nụ cười khẩy rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu dồn lực vào bàn tay đang bị giữ chặt, giật mạnh tay ra khỏi sự kiềm chế của Baek Seung Ha.
“Lo chuyện của anh đi.”
Yeo Won vô cảm nói, phủi đi những vết bẩn còn sót lại trên quần. Trong lúc đó, có vẻ như tên kia đã hơi tỉnh táo lại. Hắn ôm lấy khuôn mặt sưng vù, đôi mắt run rẩy đảo liên hồi tìm cách trốn thoát. Yeo Won hoàn toàn không có ý định buông tha, cậu mạnh chân giẫm mạnh lên chân hắn.
“Ư… ư…!”
Với một lực giẫm có thể khiến xương gãy vụn, Yeo Won vẫn giữ im lặng nhìn Baek Seung Ha đang đứng đó rồi cất tiếng:
“Tên khốn này… là kẻ gây sự trước.”
Giọng điệu của Yeo Won chậm chạp do hơi men, cậu còn bật ra một tiếng cười nhạt đầy chua chát. Baek Seung Ha khẽ nhíu mày, im lặng nhìn xuống cậu. Ánh mắt lạnh lùng đó như đang trách cứ rằng bất kể đối phương gây sự thế nào thì lỗi vẫn là ở cậu. Tâm trạng vốn đã tồi tệ của Yeo Won càng trở nên u ám hơn.
“Em nói… tên khốn này gây sự trước!”
“…Vậy nên, em thấy hả dạ rồi chứ?”
“Chưa đâu. Còn lâu mới hả dạ.”
“Lâu lắm rồi mới thấy em như vậy.”
Yeo Won nhíu chặt mày trước câu nói bất ngờ ấy.
“Cái kiểu gây sự vô lối này của em ấy.”
“…Em đã bảo… cái tên khốn kiếp này gây sự trước mà?”
“Ừ. Hay là… để anh dạy cho hắn một bài học?”
“…”
“Lần trước, chuyện thằng nhãi dám dùng dao đâm người anh còn chưa kịp xử lý, nghĩ đến là thấy bực mình.”
Baek Seung Ha vừa nói vừa cởi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang mặc, hành động dứt khoát như thể sẵn sàng ra tay ngay lập tức. Chiếc áo vừa được cởi ra, hình xăm trên tấm lưng trần sau lớp áo ba lỗ mỏng manh lộ rõ, phô bày vẻ đẹp mạnh mẽ. Tên kia đang run rẩy như sắp ngất đến nơi, vừa nhìn thấy hình xăm của Baek Seung Ha liền hít một hơi thật sâu.
Trước hành động bất ngờ này, vẻ mặt hung hăng của Yeo Won dần dịu lại.
“…Thôi… không cần đâu. Một mình em lo được.”
“Lo được cái gì chứ. Ngoài việc đấm cho người ta vỡ mặt ra thì em làm được gì?”
“Không, em nói là em lo được mà.”
“Thằng khốn này đã làm gì mà khiến hậu bối của anh nổi giận đến mức này vậy hả?”
“…Em đã bảo anh lo chuyện của anh đi mà!”
“Không thích.”
“…”
“Bây giờ… anh không muốn bỏ mặc em.”
Ánh mắt lo lắng của anh nhìn xuống làm Yeo Won vô thức quay mặt đi để né tránh ánh nhìn đó.
“Em tính sao đây?”
“…”
“Muốn hắn gãy tay hay là gãy chân?”
“…Thôi đi mà…”
“Vậy thì… anh sẽ cho hắn gãy một trong hai thứ.”
“Đừng có trẻ con như thế nữa.”
Thấy Baek Seung Ha cứ dai dẳng muốn trả thù cho mình, Yeo Won bực bội nhấc chân đang giẫm trên người tên kia lên. Rồi cậu đá nhẹ vào bụng gã vẫn còn đang bò dưới đất, lạnh lùng ra lệnh:
“Này, biến đi.”
Sự xuất hiện của kẻ phá đám đã làm cậu mất hết hứng thú. Yeo Won ra lệnh đuổi khách, uy hiếp đối phương.
“Khoan đã nào. Biến đi đâu chứ?”
Tên kia vừa định bỏ chạy, Baek Seung Ha liền vươn tay ra, định túm lấy người đang lùi dần về phía sau bằng mông vì vẫn chưa thể đứng dậy được. Nhưng lần này Yeo Won lại nắm lấy cánh tay Baek Seung Ha. Bàn tay cậu siết chặt lấy bắp tay rắn chắc của anh.
“Em đã bảo dừng lại đi mà!”
“Tại thằng đó gây sự với em trước đúng không?”
“Thì sao chứ? Sao anh lại phải ra mặt?”
“Sao lại không được? Bây giờ… đến mức đó anh cũng không làm được cho em nữa sao?”
Câu hỏi có phần nghiêm túc của anh làm Yeo Won cười khẩy. Cậu chống tay lên hông, ngửa mặt lên trời, thô bạo hất mái tóc lòa xòa ra sau như thể không thể tin vào tai mình.
“Em thật sự không muốn nói ra những lời này.”
“…”
“…Nhưng mà bây giờ mới nói thì có ý nghĩa gì nữa?”
Người bỏ đi trước là Baek Seung Ha, suốt một năm trời Yeo Won đã tìm kiếm tung tích của anh. Cậu đã đến tất cả những nơi anh từng làm thêm, thậm chí còn tìm đến tận khu dân cư nơi anh từng sống để hỏi thăm. Thỉnh thoảng có số điện thoại lạ gọi đến, cậu vội vàng bắt máy với một tia hy vọng le lói, rồi lại thất vọng khi không nhận được hồi âm từ anh. Cậu đã nhắn tin và gọi điện cho anh không biết bao nhiêu lần.
Nhưng người cắt đứt mối quan hệ này lại chính là Baek Seung Ha. Gặp lại nhau thì đúng là vui thật, nhưng cậu vẫn chưa quên được tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây. Chính anh là người đã rời xa cậu trước, vậy mà bây giờ anh lại nói những lời trách móc, kiểu như anh không làm được cho cậu. Thật là vô lý.
Trước lời nói sắc bén của Yeo Won, Baek Seung Ha im lặng. Nhận thấy vẻ chần chừ của anh, Yeo Won thở dài một hơi nặng nề, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
“…Em… gặp lại anh thì đúng là vui thật, nhưng mà… bây giờ mọi chuyện không còn như trước nữa rồi.”
“…”
“…Em không còn là một đứa hậu bối ngốc nghếch, luôn răm rắp nghe lời anh nữa đâu.”
“…”
“Vậy nên… xin anh đừng xen vào chuyện của em nữa.”
Yeo Won lạnh lùng dứt lời rồi quay trở lại cửa hàng tiện lợi cậu vừa mua rượu và ngồi xuống vị trí cũ. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Ngay cả việc đầu ngón tay bị trầy xước vì đánh nhau cũng khiến cậu cảm thấy bực bội. Yeo Won ngửa cổ tu ừng ực chai rượu soju, liếc nhìn chỗ ngồi đối diện đang bị bóng tối bao phủ, âm thầm tặc lưỡi.
Cậu cứ nghĩ người kia sẽ bỏ đi, nhưng Baek Seung Ha lại đi theo cậu. Anh tiến đến bàn, ngồi xuống đối diện, lo lắng lên tiếng.
“Uống từ từ thôi.”
Yeo Won vốn nghĩ rằng chắc chắn sẽ không nhận được lời hay ý đẹp gì, thậm chí có thể bị mắng. Bởi lẽ, cậu đã cư xử rất ngang ngược với thiện ý của Baek Seung Ha. Dù sao anh cũng là tiền bối ở trường, vậy mà cậu lại ăn nói vô lễ như vậy. Nhưng trái với dự đoán, anh không hề nổi giận mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Sao anh không nổi giận?”
“Chuyện gì?”
“Em vừa ăn nói vô lễ với anh đó.”
“Hình như… em nói cũng đúng mà.”
“…Anh… không thể cứ thế mà bỏ đi được sao?”
“Tại sao?”
“Tại vì… em thấy xấu hổ khi phải đối diện với anh.”
Chỉ nghĩ đến việc anh đã chứng kiến toàn bộ bộ dạng đáng xấu hổ của mình thôi cũng đủ làm cho cậu bực bội và ngượng ngùng. Thỉnh thoảng Yeo Won vẫn hành động theo cảm tính nhất thời. Tất nhiên đó là chuyện của ngày xưa, còn dạo gần đây cậu không làm như vậy nữa. À không, cũng có đôi lần cậu giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhưng việc dùng bạo lực chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc thì đúng là đã lâu lắm rồi mới xảy ra.
“…Han Yeo Won.”
“…Sao ạ?”
Trước tiếng gọi trầm thấp, Yeo Won vừa nhai miếng khô bò vừa đáp lời, thậm chí không buồn liếc nhìn anh.
“Em… vẫn còn giận anh nhiều lắm sao?”
Câu hỏi bất ngờ vang lên. Yeo Won lúc này mới ngước mắt nhìn Baek Seung Ha. Vẻ mặt anh thật khó đoán. Vừa có chút bối rối, lại vừa thoáng nét ưu tư, một biểu cảm mà cậu khó lòng nắm bắt.
“…Lúc đầu… em thấy lo lắng, sau đó thì tức giận.”
“…”
“Cuối cùng… em cố gắng chấp nhận, tự nhủ rằng chắc hẳn anh có lý do riêng.”
Sau khi tự nhủ với bản thân như vậy, Yeo Won đã cố gắng quên Baek Seung Ha đi. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng hình bóng anh vẫn hiện lên trong tâm trí, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng anh là một người mạnh mẽ, chắc chắn sẽ sống tốt thôi, rồi tự mình gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó.
“Anh… thật sự có lý do riêng.”
“Có phải… chuyện bố mẹ anh qua đời không?”
“Chuyện đó cũng là một phần… nhưng mà…”
Baek Seung Ha bỏ lửng câu nói, chăm chú nhìn cô.
“Nếu… anh kể cho em nghe về lý do đó…”
“…”
“Em… có thể… đối xử với anh… như trước kia không?”
“…Như trước kia… là như thế nào ạ? Kiểu… em chỉ là một con cún con lẽo đẽo theo sau anh thôi sao?”
“Không phải. Ý anh là… em có thể… quý mến anh… như trước kia không?”
Trái ngược với giọng điệu có phần hờ hững của cậu, Baek Seung Ha lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt anh ánh lên vẻ khẩn trương, thậm chí là căng thẳng, làm Yeo Won vốn định trêu đùa bất giác trầm ngâm suy nghĩ. Liệu rằng, sau khi nghe anh giãi bày lý do, cậu có thể thật lòng quý trọng và kính mến người tiền bối trước mặt như trước kia nữa không? Bây giờ, dù có đối diện trực tiếp với anh, cậu cũng cảm thấy hoàn toàn vô cảm, trong lòng không còn chút rung động nào. Liệu chỉ cần quyết tâm quý mến anh, cậu có thể dễ dàng kiểm soát được cảm xúc của mình không? Nghĩ đi nghĩ lại, Yeo Won vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
“Em… không biết nữa.”
Trước câu trả lời nước đôi của cậu, Baek Seung Ha nở một nụ cười nhạt, thoáng vẻ chua xót.
“Cái lý do gì mà khiến anh phải làm ra vẻ bí ẩn như vậy chứ.”
Yeo Won không thể biết được anh có ý định kể cho cậu nghe hay không, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng sự do dự và ngập ngừng của anh.
“Dù lý do là gì đi chăng nữa, thì có quan trọng gì nữa đâu. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cho dù lý do là gì, thì chúng ta cũng không thể quay trở lại như trước kia được nữa.”
“…”
“Hồi đó chắc là do em còn trẻ con nên mới quý mến anh đến vậy. Lúc ấy anh ngầu thật đó. Trong số những người em từng gặp, anh là người đặc biệt nhất.”
Nghe cậu nói vậy, Baek Seung Ha khẽ chau mày, thoáng cau có, rồi như để kiềm chế cảm xúc, anh cắn chặt môi.
“Bây giờ… trong mắt em… anh chẳng ra gì nữa rồi sao?”
“Em không có ý đó mà.”
Trước câu hỏi vặn vẹo của anh, Yeo Won bật cười, một nụ cười gượng gạo không mấy vui vẻ.
“Em vẫn thấy anh… rất giỏi giang mà.”
“…”
“Gánh vác cả hai đứa em, tự kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống của mình.”
“Trong mắt em… anh sống tốt lắm sao?”
“Ít nhất thì cũng hơn mấy đứa chẳng có tương lai, chẳng có ước mơ, đến một đồng xu tự kiếm ra cũng không có như em rồi.”
“Em vẫn còn là sinh viên đại học mà. Hơn nữa, bố mẹ em cũng có của ăn của để, có gì mà phải lo lắng chứ.”
“Em cũng không còn thiết tha gì chuyện học hành nữa. Bỏ học cũng được. Nếu không phải vì Lee Tae Kang, chắc có lẽ em đã bỏ từ lâu rồi ấy chứ.”
“…Vậy ra… Lee Tae Kang vẫn còn chi phối em đến tận bây giờ sao?”
“Thấy chưa? Thật đáng thương hại đúng không?”
“Không. Đáng ghét thì có.”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Yeo Won nheo mắt, không hiểu ý anh là gì.
“Anh thấy… Lee Tae Kang… vẫn còn nắm giữ em trong tay… Thật đáng ghét.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.