Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 85
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 85
Những lời đáp liên tiếp dội lại đều thật bất ngờ. Khi cơn giận vô cớ trút xuống, Yeo Won cười nhạt, vẻ mặt không khỏi ngỡ ngàng.
“Sao cơ? Cậu ta á? Cậu ta là con trai của một gia đình còn quyền thế hơn nhà chúng ta, muốn gì mà không được.”
Rốt cuộc thì hắn là thứ quái quỷ đáng sợ đến mức nào chứ? Yeo Won hiểu rõ nhất tiềm năng mà người thanh niên kia nắm giữ. Hắn sinh ra đã thông minh hơn người, một khi đã muốn thì chuyện gì cũng có thể làm được. Có lẽ bởi vì nền giáo dục thiên tài khắc nghiệt từ thuở bé nên hễ muốn làm gì, hắn sẽ đều làm rất tốt.
Bản thân cậu còn nhận thức được điều đó, lẽ nào cha mẹ hắn lại không hay biết? Cũng chính vì thế, dù Tae Kang có bao nhiêu lần ngỗ nghịch, cha mẹ hắn vẫn không dễ dàng từ bỏ con trai mình. Hiện tại thì có vẻ như đã lắng xuống, nhưng tương lai sau này thì ai mà đoán trước được.
“Không phải là anh không biết Tae Kang giỏi giang.”
“Ý anh là sao?”
Nhìn dáng vẻ chực chờ phản bác của Baek Seung Ha, Yeo Won chợt nhận ra, thì ra cả hai người bọn họ, Baek Seung Ha và Lee Tae Kang, vốn đã chẳng ưa gì nhau. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà hễ nhắc đến tên nhau, cả Lee Tae Kang lẫn Baek Seung Ha đều mang cái bộ mặt khó đăm đăm thế kia.
“Chẳng phải là cậu ta muốn nắm giữ em trong tay sao?”
Giữa lúc Yeo Won định bật cười trước câu nói hoang đường ấy, Baek Seung Ha đã vội tiếp lời:
“Thật ra anh cũng biết mà, hai người cứ dính lấy nhau suốt một thời gian dài, lại còn thân thiết với nhau hơn người khác. Hồi cấp ba nhìn hai người, anh đã thấy kỳ lạ rồi. Hai thằng con trai, có cái gì hay ho mà cứ dính lấy nhau không rời thế kia.”
“Anh đang nói cái gì vậy.”
“Nhưng anh nghĩ tất cả là do Lee Tae Kang mà ra đấy.”
Nụ cười trên môi Yeo Won vụt tắt trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Baek Seung Ha thẳng thắn chỉ trích, tuôn trào những cảm xúc và nhận xét bấy lâu nay cất giấu trong lòng. Những lời nói có phần quá khích của anh làm Yeo Won cảm thấy bất an. Cậu khẽ đảo lưỡi trong miệng, hàm răng nghiến chặt.
“…Em không ngờ anh lại ghét Tae Kang đến thế.”
“Đúng là anh ghét. Anh đã nói rồi mà, anh cũng quý em đấy.”
“Dù vậy, cũng không có nghĩa là anh có thể ngồi đây nói xấu Tae Kang trước mặt em.”
Chính lý do khó chấp nhận ấy mới là điều khiến cậu bực bội nhất. Yeo Won ghét cay ghét đắng những lời chê bai Tae Kang từ miệng người khác, lại còn là những lý do vô căn cứ.
“Vả lại, việc em dính lấy Tae Kang hay gì đó thì liên quan gì đến anh chứ.”
“Thì tại hai người trông khác thường quá mà.”
“Em không hiểu vì sao anh lại bận tâm đến chuyện đó.”
Có lẽ hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Yeo Won không ngờ Baek Seung Ha lại có thể khiến tâm trạng cậu tồi tệ đến mức này.
Yeo Won biết Baek Seung Ha nói đúng. Cậu và Lee Tae Kang quả thật khác thường. Nhưng chính sự khác thường ấy đã đưa họ đến gần nhau, thân mật đến mức da thịt chạm kề. Người khác nghĩ gì, nhìn nhận ra sao, cậu hoàn toàn chẳng bận tâm. Thậm chí, khi phải nghe những lời khó nghe về mối quan hệ của mình, Yeo Won không chỉ chẳng buồn lý giải, mà nực cười thay, trong lòng còn le lói một ý nghĩ đầy kiêu ngạo: “Dám sao?”
“Em xin phép đi trước.”
Yeo Won đẩy ghế đứng dậy. Baek Seung Ha cắn chặt môi, ánh mắt nhìn sang hướng khác, không rõ là còn điều gì muốn nói hay chỉ là đang ấm ức.
Vừa định xoay người rời đi, Yeo Won khựng lại và quay mặt đối diện Baek Seung Ha lần nữa.
“Em không rõ mối quan hệ giữa hai người tệ hại đến mức nào.”
“……”
“Nhưng em mong anh đừng có mà nói xấu cậu ta trước mặt em.”
Sau lời cảnh cáo không giống cảnh cáo, Yeo Won nghiến răng, vẻ mặt thoáng chút giận dữ rồi dứt khoát quay người bỏ đi. Nếu cậu không nhanh chóng rời khỏi đây, có lẽ hôm nay bọn họ sẽ thật sự ẩu đả mất.
Hôm nay cậu có cảm giác như thể mình đã quay trở lại thời trung học. Chỉ vì một xích mích nhỏ nhặt, một chuyện vốn dĩ có thể bỏ qua, mà cảm xúc trong cậu lại bùng nổ như một đứa trẻ con, hệt như một thằng nhóc dậy thì không biết kiềm chế. Dù ý thức được sự nông nổi của bản thân, nhưng cơn bực bội vẫn không ngừng trào dâng. Yeo Won chửi thề trong miệng, đá mạnh vào những thứ rác rưởi vô tội trên đường. Tâm trạng rối bời, u ám chẳng cách nào xoa dịu càng khiến cơn bực dọc trong cậu bùng lên, khó lòng kiểm soát.
Người ta vẫn thường nói phải giáo dục con cái cho tốt từ trong gia đình, quả không sai. Mà cậu có được giáo dục đâu mà biết. Màn đêm ảm đạm và buốt giá cứ bủa vây lấy Yeo Won, khiến lòng cậu càng thêm nặng trĩu.
***
Mãi đến tận trưa muộn, Yeo Won mới lờ đờ mở mắt. Dù đã ngủ một giấc dài, cậu vẫn cảm thấy trong người nặng trịch. Yeo Won khẽ hé mắt, vẫn nấn ná trên giường mà chẳng buồn nhấc mình dậy. Cứ trằn trọc mãi vì lười biếng, cậu vô thức giơ tay lên, nắm đấm rồi lại xòe ra, lặp đi lặp lại những động tác vô nghĩa.
Những ký ức vụt đến từ ngày hôm qua làm Yeo Won bất giác thở dài. Đã bao lâu rồi cậu mới hành động bốc đồng như thế. Và cũng đã mấy năm rồi cậu mới thượng cẳng tay hạ cẳng chân với ai đó. Kể từ cái thời còn học sinh, suốt ngày tụ tập với đám bạn choai choai, hết đánh nhau rồi lại giảng hòa, thì đây là lần đầu tiên cậu động thủ. Từ khi trưởng thành, những chuyện như vậy gần như chẳng còn xảy ra nữa. Cậu đường hoàng bước chân vào đại học, cũng chẳng còn liên lạc với đám bạn cũ thời trung học. Vậy mà xem ra mọi chuyện chẳng hề tốt đẹp như cậu tưởng tượng.
Chẳng khác nào một gã điên, cậu xông vào đánh người ta túi bụi. Chắc lại sắp bị kiện cáo đến nơi rồi đây. Yeo Won vô hồn nghĩ ngợi với gương mặt chẳng chút biểu cảm rồi lật tung chăn tìm điện thoại. Hàng loạt thông báo tin nhắn nhóm và tin nhắn riêng hiện lên, còn có cả cuộc gọi nhỡ từ Tae Kang nữa. Lướt nhanh qua những tin nhắn khác, ánh mắt Yeo Won khựng lại trước cái tên Kim Myung Joo. Mấy dòng tin nhắn hiển thị trước, thoáng qua thôi cũng đã đủ khiến cậu khó chịu. Yeo Won mở khung chat với cậu ta.
[Ê mày không sao chứ?]
Tin nhắn được gửi từ tờ mờ sáng ngày hôm qua. Rồi một tiếng sau, cậu ta lại gửi thêm một dòng nữa.
[Choi Young Do đang điên lên rồi kìa, hắn đang tìm mày đấy]
Yeo Won vô thức cau mày trước dòng tin nhắn đầy lỗi chính tả. Hình như cậu đã từng nghe cái giọng điệu này ở đâu đó rồi thì phải. Vậy ra Choi Young Do thật sự đang lùng sục cậu. Rốt cuộc là có mục đích gì chứ? Mấy năm trời tốt nghiệp rồi, mà đến tận bây giờ cậu vẫn phải nghe đến cái tên Choi Young Do đáng ghét này.
Người đến rồi đi quanh cuộc đời Yeo Won như những cơn gió thoảng, cậu vốn dĩ chẳng giỏi nhớ mặt người. Một phần cũng vì xung quanh Yeo Won chưa bao giờ thiếu bạn bè, nhưng chủ yếu vẫn là do bản tính hờ hững của cậu. Bởi vậy, hầu hết mọi người chỉ còn là những ký ức mờ nhạt trong quá khứ.
Vậy nên, để cậu thực sự ghét cay ghét đắng một ai đó là chuyện hiếm hoi. Huống hồ, đó lại là kiểu người chỉ giỏi làm những điều khó ưa, đã thế đến giờ vẫn cứ lảng vảng quanh quẩn bên cậu. Cậu thật sự chán ngán đến tận cổ rồi.
Yeo Won chẳng buồn đọc những tin nhắn khác, ném mạnh điện thoại sang một bên. Nhưng chưa kịp để cậu yên thân, tiếng chuông báo tin nhắn lại reo lên inh ỏi. Cậu đành bực bội với tay lấy lại chiếc điện thoại vừa bị vứt bỏ.
“Gì nữa đây.”
—Gì với chả gì, thằng điên này.
Đầu dây bên kia là giọng của Do Young Jae. Vừa bắt máy đã bị chửi té tát, Yeo Won khẽ bật cười, giọng điệu lười biếng đáp lại.
“Sáng sớm ra đã làm cái trò gì đấy.”
—Tao không làm chắc? Ê, nghe nói hôm qua mày cho một thằng đo ván hả?
“À….”
Yeo Won cứ tưởng bị kiện cáo đến nơi, ai ngờ chuyện đã lan nhanh đến thế rồi. Cũng phải thôi, giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn trước mặt hai đứa cùng khoa, cậu hùng hổ tuyên bố sẽ “xử đẹp” một thằng, bảo sao tin đồn không bay xa cho được. Chỉ là tốc độ lan truyền hơi nhanh thì phải.
“…Cũng không đến mức đo ván.”
—Mày xong đời rồi con ạ. Tin đồn bay khắp nơi rồi. Nghe nói thằng đó còn nhập viện nữa đấy.
“…Nhập viện cái gì. Thân đàn ông con trai, ăn có mấy cái tát mà đã…”
Thời của cậu, gãy cả xương sườn cũng chẳng ai thèm bén mảng đến bệnh viện. Đến bệnh viện chỉ làm to chuyện ra, mà còn là sĩ diện của đàn ông nữa. Cái kiểu anh hùng rơm bày đặt đánh nhau cho oai xong rồi lại nhăn nhó kêu đau, vội vã chạy đến bệnh viện, trong mắt Yeo Won trông thật hèn hạ.
—Có vẻ to chuyện rồi đấy. Nghe nói đến tai cả mấy chị trợ giảng với mấy thầy giáo rồi thì phải.
“…Nhanh vậy cơ à?”
—Chẳng phải tại thằng nhãi đó đăng hết lên mạng xã hội rồi còn gì. Ảnh bị đánh, cả ảnh nhập viện, hắn tung hết lên đấy.
“Để khoe chiến tích bị đánh à?”
—Ai mà biết được? Chắc là để lấy bằng chứng đấy! Bằng chứng mày đánh hắn đấy.
“Kệ hắn. Thích kiện thì cứ kiện đi.”
—Kiện cáo thì bỏ qua đi, nhưng nếu chuyện này ầm ĩ quá, trường mình cũng có thể tự đưa ra hình thức kỷ luật với mày đấy.
Đến lúc này Yeo Won mới chịu ngồi dậy khỏi giường, bước ra phòng khách tìm nước lạnh. Do Young Jae ra vẻ lo lắng, nói năng nghiêm trọng lắm, nhưng thật ra Yeo Won chẳng hề bận tâm. Kiện thì cứ kiện, trường có kỷ luật thế nào thì tùy. Ở đâu cậu cũng chẳng có gì để mất nên giọng điệu đáp lời cũng thản nhiên đến lạ.
“Vậy thì chịu thôi chứ sao giờ.”
—Hả? Thế là hết á?
“Chứ còn sao nữa.”
—Đúng là đồ điên. Sao mày có thể thờ ơ đến thế chứ. Bây giờ cả trường người ta bàn tán xôn xao về mày đấy. Dạo này mày cũng nổi tiếng lắm rồi còn gì. Đánh nhau với đàn anh này, bị đâm dao này. Hôm nay lại còn… Haizz. Thôi dẹp đi.
“Đánh nhau tay đôi đâu. Bốn đánh một chứ. Hoặc ba đánh một thì phải? Tóm lại là bị hội đồng.”
—Hội đồng cái đầu mày ấy.
“Lắm mồm thì cúp máy đi.”
—Tao nói nhiều là vì lo cho mày thôi đấy cái thằng này.
“Vâng vâng. Xin cảm tạ tấm lòng vàng của huynh?”
Vừa bước chân ra phòng khách, Yeo Won đã vội bật loa ngoài, vừa nghe cho có lệ vừa với tay lấy chai nước có ga Tae Kang mua để sẵn rồi thả người xuống sofa. Mà nhắc mới nhớ, không biết giờ này Tae Kang đang làm cái trò gì nhỉ?
“Hay là Tae Kang không đến trường đấy?”
—Hình như là không đi học thì phải, nhưng ban nãy tao có thấy cậu ta lướt qua.
“Ồ? Đang làm gì đấy?”
—Tao thấy cậu ta đi cùng chị trợ giảng thì phải. Cái chị mà Tae Kang quen hồi mới nhập học ấy.
“À….”
Nghe đến đây, Yeo Won bất giác nhớ lại hình ảnh hai người họ đứng cạnh nhau lần trước rồi khẽ thở dài một tiếng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.