Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 86
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 86
—Lần trước cũng thấy tụi mày ở cùng nhau. Bộ hai người lại sắp gương vỡ lại lành hả?
Do Young Jae hoàn toàn không biết rằng Yeo Won và Lee Tae Kang đang ngủ cùng nhau, tò mò hỏi. Thật là rắc rối. Chỉ cần một cô gái và một chàng trai tốt đi cùng nhau, mọi người sẽ bắt đầu quan tâm và suy diễn. Mà nghĩ lại cũng phải thôi. Yeo Won và Lee Tae Kang có dính lấy nhau như sam thì cũng chỉ có một số ít người nghĩ đến chuyện đó. Mà họ cũng chỉ trêu chọc cho vui thôi… Nghĩ đến đây, Yeo Won chợt nhớ đến dáng vẻ Baek Seung Ha hôm qua, sắc mặt thoáng trở nên u ám. Anh đã chỉ trích chính xác mối quan hệ của cậu và Tae Kang. Dù có hơi quá đang, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám chỉ thẳng mặt, vạch trần mối quan hệ của bọn họ và coi đó là vấn đề.
“Sao tao biết được?”
—Mày không biết thì ai biết?
“Sáng sớm ra đừng có mà làm phiền tao.”
—Tao có làm gì đâu?
Trước sự cáu kỉnh đột ngột của cậu, Do Young Jae tỏ vẻ ấm ức phân trần.
“Thôi dẹp đi. Tao bận.”
—Bận cái gì? Bộ mày vừa mới dậy hả?
Cái thằng này, đúng là tinh ý thật.
“Tao phải ăn cơm rồi còn xem bóng đá, bận lắm.”
—Thi cử đến nơi rồi mà còn bày đặt xem bóng đá. Chắc cả khoa mình chỉ có mình mày là rảnh rỗi đến vậy thôi đó.
“… Nếu mà toàn điểm F thì có bị đuổi học không?”
—Không đến nỗi đuổi học đâu, đồ ngốc. Mày chỉ là không tốt nghiệp được thôi.
“À.”
—Bộ mày cũng biết lo lắng hả?
“Thôi thôi, đá bóng đây. Cúp máy đây.”
—Khoan, khoan đã nào.
“Lại sao nữa?”
—Mày thật sự không lo lắng gì hả?
“Lo cái gì?”
—Cả trường người ta đồn ầm lên về mày kìa?
“…Rồi sao?”
Yeo Won thật sự không hiểu ra sao, giọng điệu có phần ngờ nghệch hỏi lại. Cậu chẳng tài nào hiểu nổi. Cậu ta cứ làm như thể có chuyện gì kinh thiên động địa lắm vậy.
—Không phải. Ý tao là tiếng xấu của mày đang lan đi đó.
“Thì kệ chứ sao. Mấy lời của lũ người dưng nước lã thì có đáng gì.”
—Lỡ mà bị kiện thật thì sao?
“Thì chắc đi tù chứ sao.”
—Này, tao nghiêm túc đó. Rốt cuộc là tại sao mày lại làm vậy? Bình thường mày cũng nóng tính thật, nhưng đâu đến nỗi dễ nổi xung đến vậy đâu.
Do Young Jae thật sự không thể nào hiểu nổi, vẫn dai dẳng truy hỏi đến cùng. Cũng phải thôi, hồi còn học đại học, cậu có bao giờ đánh người ta đến nhập viện đâu. Lần này, ngay cả Do Young Jae cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, muốn cậu giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Và cậu cũng cảm nhận được sự lo lắng chân thành trong giọng nói của cậu ta. Yeo Won khẽ thở dài.
“Tại tao thấy khó chịu trong người.”
—Khó chịu trong người rồi đánh người ta hả?
“Không phải. Tại tao đang bực mình uống rượu thì cái thằng chó chết đó dám lén chụp hình tao.”
—Hả, chụp hình lén? Kiểu camera ẩn hả?
“Nó chụp lén rồi còn đăng lên SNS của nó nữa. Còn chửi tao là đồ gay lọ nữa chứ.”
—Hả??? Thật hả??
“Nó quan tâm đến tao thái quá rồi đó.”
—Thằng đó đúng là quá đáng mà? Hôm trước ở giảng đường cũng chính nó gây sự với mày đúng không?
Do Young Jae có lẽ quá sức kinh ngạc, nghẹn họng không nói nên lời, chỉ biết thở hắt ra từng tiếng.
“Tao còn nghi hay là nó thích tao ấy chứ.”
—…Điên à. Chắc là nó ghét mày thì có.
“Yêu với ghét vốn dĩ chỉ cách nhau có một sợi chỉ thôi.”
—Đúng là hoang tưởng sức mạnh.
“Cậu cứ nói với mọi người như vậy đi.”
—Nói cái gì cơ?
“Cứ nói là thằng đó thích tao, bám theo tao như đỉa đói ấy.”
—Cái thằng điên này đúng là…
Do Young Jae thật sự cạn lời, bật cười chua chát.
“Để xem tao biến nó thành thằng gay chính hiệu luôn cho coi.”
Yeo Won gác máy cái rụp, trút cơn giận dữ vào chiếc điện thoại rồi thả mình xuống giường, nằm dài thườn thượt. Một linh cảm chẳng lành chợt ùa đến, hình như mọi chuyện đang có nguy cơ vượt quá tầm kiểm soát, nhưng gương mặt cậu vẫn dửng dưng, vô cảm. Yeo Won không hề có ý định vớt vát tình hình, cũng chẳng mảy may tỏ vẻ lo lắng, sốt ruột.
Cậu thừa nhận mình đã hành xử quá cảm tính. Dù cho đối phương có khơi mào cơn giận, thì thực tình cũng chẳng đáng để cậu nổi đóa đến thế. Cậu thấy nực cười cho chính mình, cứ như quay ngược về tuổi mười bảy bồng bột, không kiểm soát được cơn nóng giận, hành xử thiếu kiềm chế đến đáng thương.
Căn nguyên của mọi chuyện chính là tâm trạng rối bời và bất ổn của cậu. Cậu và Tae Kang dính lấy nhau đã ngót nghét cả chục năm trời, cớ sao đến tận bây giờ, cậu lại vướng phải thứ cảm xúc kỳ quái này. Đó thật sự là điều cậu chẳng thể nào lý giải nổi. Dường như dòng cảm xúc vô định đang trôi dạt của cậu sắp sửa lạc lối, rẽ sang một hướng chẳng lành. Ấy vậy mà chính miệng cậu đã từng lớn tiếng khẳng định. Gia đình. Huynh đệ. Bạn bè. Hắn là người cậu không thể thiếu, cậu đã từng rêu rao khắp nơi như thế…
Thật là vô lý hết sức. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua cơ chứ. Ngẫm lại, dường như mọi chuyện bắt đầu kể từ cái khoảnh khắc cậu và hắn trao thân xác cho nhau. Vốn dĩ Lee Tae Kang và Yeo Won là bạn bè. Trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục là bạn bè, là người đồng hành cùng nhau. Vậy mà thứ cảm xúc nhơ nhuốc, bất thường cứ cố len lỏi, xâm chiếm tâm trí cậu. Lẽ nào một khi đã hòa quyện thể xác thì đó là lẽ đương nhiên, là quy luật tất yếu chăng? Kể từ thời điểm đó, cậu bắt đầu nảy sinh thứ ham muốn kiểm soát Lee Tae Kang bằng thứ cảm xúc nhơ nhớp này, và cơn ghen tuông trẻ con, ích kỷ đang dần nuốt chửng lý trí của cậu.
Yeo Won ngước mắt nhìn lên trần nhà, buông một tiếng thở dài não nề. Trong tiếng thở than tràn ngập nỗi hối hận, cậu chợt dâng lên một ý nghĩ sâu thẳm.
Hay là cứ dừng lại thôi nhỉ.
Dù sao thì chuyện xác thịt cũng đã đủ rồi, cái chuyện đó, suy cho cùng cũng chỉ là một sự cố, một sai lầm xảy ra trong cơn say men tình. Đến nước này có lẽ nên dừng lại là vừa.
Yeo Won tự hỏi, lẽ nào dục vọng đã làm cho tâm trí cậu trở nên điên loạn? Vậy nên nếu cậu dứt bỏ cái chuyện đó, liệu cậu có thể trở về con người vốn có của mình không? Từ trước đến nay, thứ duy nhất thay đổi giữa cậu và hắn chính là cái chuyện xác thịt hoang đường, điên rồ đó. Tại sao cậu lại chấp nhận cái chuyện quái quỷ đó ngay từ đầu cơ chứ. Yeo Won giơ tay lên vỗ mạnh vào đầu mình, nhăn nhó mặt mày, bực dọc đến tột độ.
Kéo theo đó, chuyện học hành ở trường cũng khiến cậu phiền lòng chẳng kém. Yeo Won tự hỏi tại sao mình cứ phải níu kéo cái con đường học vấn vốn dĩ chẳng hề dành cho mình khi mà năm cuối tốt nghiệp đã cận kề. Ý nghĩ đó cứ thi thoảng lại hiện lên trong đầu cậu.
Hay là bỏ học quách cho rồi. Chi bằng học lấy một cái nghề, có lẽ sẽ hợp với cái tính cách ngang tàng, bất kham của cậu hơn. Đúng là đồ “háo sắc” mà. Ngày đó, Yeo Won cứ tưởng tượng đến việc phải xa rời Lee Tae Kang thì cứ như chết đến nơi. Từ hồi cuối cấp hai, cả hai đã dính lấy nhau như hình với bóng, vậy mà nếu hắn một mình lên đại học, cậu cứ mơ hồ cảm thấy cả hai sẽ dần xa cách nhau. Thực tế thì ngay cả không vì chuyện đại học, Yeo Won cũng đã từng mất đi không ít bạn bè, nhưng khi nghĩ đến việc người đó là Tae Kang, cổ họng cậu bỗng nghẹn ứ lại, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Huống chi, mối quan hệ xác thịt đầy bản năng giữa cậu và Lee Tae Kang chỉ càng khoét sâu thêm sự chán chường, thất vọng về thực tại. Yeo Won cay đắng nhận ra bản thân yếu đuối và lệ thuộc vào Lee Tae Kang đến mức thảm hại. Càng nghĩ, cậu càng thấy chính mình trong hiện tại thật đáng khinh, một hình hài méo mó đến nực cười.
“Mà cái tên khốn kiếp kia, lại đi đâu lêu lổng nữa rồi.”
Vô thức lướt tay trên màn hình điện thoại, nhìn vào hộp thư trống trơn, chẳng hề có lấy một tin nhắn nào từ Lee Tae Kang, Yeo Won bực dọc lẩm bẩm một mình.
Dạo gần đây, Lee Tae Kang thường xuyên vắng mặt. Yeo Won thậm chí đã thuộc lòng cả thời khóa biểu của hắn, thừa biết giờ này hắn đang được nghỉ. Dĩ nhiên, dù cả hai có thân thiết đến đâu, cũng phải có không gian riêng của mỗi người, nhưng dạo gần đây tần suất hắn vắng bóng càng lúc càng dày đặc.
Thực lòng cậu chẳng muốn bận tâm đến chuyện đó, nhưng vết thương hằn trên người hắn mà cậu vô tình trông thấy mới đây cứ lởn vởn trong đầu cậu. Lẽ nào hắn lại bận bịu với chuyện gia đình? Dù cả hai cố gắng sống như thể đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng Yeo Won hiểu rõ rằng, việc hoàn toàn xem nhau như người dưng nước lã là điều bất khả thi. Những buổi họp mặt gia đình mà hắn vốn dĩ ghét cay ghét đắng, mỗi năm hắn vẫn phải miễn cưỡng tham gia ít nhất một lần. Cha của Lee Tae Kang vốn đã là một chính trị gia nổi tiếng, gần đây lại càng rộ lên tin đồn ông sẽ tranh cử tổng thống vào kỳ tới. Trong giai đoạn nhạy cảm như thế, việc gia đình hắn quản thúc hắn chặt chẽ hơn Yeo Won cũng lờ mờ đoán được. Lee Tae Kang không hề hé môi kể cho cậu nghe bất cứ điều gì.
Tae Kang cố tình giấu giếm, đồng nghĩa với việc hắn không muốn chia sẻ, và Yeo Won tôn trọng tuyệt đối ý kiến đó của hắn. Cậu chưa bao giờ can dự vào chuyện gia đình của hắn. Nhưng mặt khác, trong lòng cậu luôn canh cánh một nỗi lo lắng. Bản thân cậu chẳng hề sợ trời, chẳng hề sợ đất, nhưng thứ duy nhất khiến cậu khiếp sợ chính là cha mẹ của hắn. Bọn họ là những kẻ chẳng ai lường trước được sẽ làm ra chuyện gì, vậy nên cậu và Lee Tae Kang luôn cố gắng sống kín đáo, lặng lẽ hết mức có thể. Việc cậu nhất quyết theo chân Lee Tae Kang lên đại học cũng một phần là vì lý do đó. Để cả hai có thể sống một cuộc đời khuất mắt khỏi tầm nhìn của bọn họ, một cuộc đời không chọc giận đến bọn họ.
Càng nghĩ đến những chuyện chẳng vui vẻ gì, tâm trạng Yeo Won càng trở nên tệ hại, cậu đứng dậy đi tắm, muốn gột rửa hết những tạp niệm đang bủa vây tâm trí. Đúng lúc đó, một tiếng rung khe khẽ phát ra từ mắt cá chân cậu. Yeo Won cau có mặt mày, lười biếng mở tin nhắn ra xem.
[Hôm qua về nhà ổn chứ?]
Vừa đọc xong, một tin nhắn khác lại tiếp tục gửi đến.
[Hình như hôm qua anh lại lỡ lời làm em khó chịu rồi, xin lỗi nha.]
Tin nhắn từ Baek Seung Ha khiến Yeo Won chợt nhớ lại đêm qua. Đó là một đêm chất chứa bao nỗi niềm, và lý do cũng vô vàn. Một trong số đó chính là những lời nói đầy khó chịu mà Baek Seung Ha đã khơi ra. Mặt khác, cậu cũng không khỏi cảm thấy ngờ vực. Cái người kia, rốt cuộc là có ý đồ gì khi cố tình khơi ra những chuyện đó. Tại sao anh cứ nhất quyết muốn đẩy mối quan hệ giữa cậu và Lee Tae Kang vào thế đối đầu, thù địch với nhau như vậy.
Yeo Won ngập ngừng giây lát rồi cũng thuần thục gõ chữ, nhanh chóng nhấn nút gửi đi.
[Hôm khác nói chuyện tiếp nha.]
Rõ ràng là anh đang có điều gì đó muốn nói với cậu. Nhớ lại cái bộ dạng dò xét, thăm dò không mấy tự nhiên của anh, cơn tò mò trong lòng cậu lại trỗi dậy, không ngừng thôi thúc.
Gửi đi một câu trả lời hời hợt, Yeo Won dứt khoát bước thẳng vào phòng tắm. Chỉ có dòng nước lạnh lẽo mới có thể xoa dịu được những xáo động, phức tạp trong lòng cậu lúc này.
***
“Sao hôm nay tự dưng lại đòi gặp thế hả?”
Yeo Won nhướn mày nhìn Kim Myung Joo, ra vẻ ngạc nhiên.
“Lại còn trách tao là đồ vô tình nữa hả.”
Khác với cái thời huy hoàng khi bạn bè vây quanh như kiến cỏ, giờ đây số người mà cậu có thể gặp gỡ, tụ tập cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài đám bạn đại học, thì may ra còn có Kim Myung Joo và Jin Young Chae, mấy gã bạn chí cốt từ hồi cấp ba là còn giữ liên lạc. Hôm nay vì cảm thấy áy náy chuyện lần trước đột ngột bỏ về, cậu chủ động liên lạc trước, hẹn hò gặp mặt nhẹ nhàng vào cái giờ vắng khách trước khi quán mở cửa, chỉ đơn giản là muốn uống với nhau vài ly giải khuây.
“Vậy rốt cuộc hôm nay mày tìm đến tận chỗ tao làm việc là có chuyện gì?”
“Chỉ là muốn xin lỗi chuyện lần trước tao về trước thôi.”
“Xin lỗi? Mày mà cũng biết xin lỗi hả?”
“Với lại, tao cũng thấy hơi buồn chán.”
Nghe Yeo Won thành thật thú nhận, Kim Myung Joo quả nhiên bật cười, một tiếng cười khẽ đầy vẻ bất lực.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.