Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 87
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 87
“Còn người kia của mày đâu rồi?”
“Ai cơ? Chẳng lẽ… là Lee Tae Kang?”
“Thế còn ai vào đây nữa?”
“Chán ngắt, lúc nào gặp mặt cũng chỉ thấy hỏi mỗi Lee Tae Kang.”
“Thì ai bảo mày cứ kè kè bên cạnh người ta làm gì?”
“Đến mức ấy cơ à?”
Yeo Won chợt nhớ lại lời Baek Seung Ha đã nói hôm trước. Rằng cái kiểu hai người dính nhau như sam xem ra có vẻ khác thường trong mắt người ngoài. Yeo Won thật sự tò mò. Cậu gạt đi vẻ trêu chọc trên mặt, hạ giọng hỏi một câu, ra vẻ nghiêm trọng.
“Mày còn lạ gì nữa.”
Kim Myung Joo thờ ơ đáp lời rồi lại liếc nhìn Yeo Won như thể cậu mới là người kỳ quái.
“Có người bảo tao với Lee Tae Kang trông có vẻ khác người.”
“Khác người thật mà. Mày còn giả bộ không biết để hỏi lại, đúng là nực cười.”
“…Tao không hề thấy thế. Có gì khác người đâu. Cứ quen vậy thôi.”
Yeo Won bật nắp chai rượu mạnh Kim Myung Joo vừa đưa, khẽ cười, giọng có phần tự giễu. Thấy không khí hôm nay có gì đó là lạ, Kim Myung Joo chau mày, nhìn Yeo Won dò xét rồi lại nói tiếp:
“Nói là khác người thì cũng đúng, nhưng chính xác hơn thì phải là Lee Tae Kang mới phải. Mày thì đỡ hơn nhiều.”
Yeo Won đang rót rượu thì ngước mắt nhìn Kim Myung Joo, đôi mắt thoáng nghi hoặc. Cậu ta mân mê ly rượu, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc, đắn đo một chút rồi mới thận trọng lên tiếng:
“Giờ nghĩ lại, thực tình tao từng nghĩ rằng Lee Tae Kang… có lẽ cậu ta thích mày theo cái kiểu… kia thì phải?”
“Cái gì cơ?”
“Tất nhiên, sau thấy cậu ta có bạn gái các kiểu thì tao cũng dẹp bỏ ý nghĩ đó.”
“Cái kiểu kia là kiểu gì?”
“Còn kiểu gì nữa. Chẳng lẽ Lee Tae Kang thích mày theo kiểu… ôi cha mẹ ơi. Nói ra thôi cũng thấy ghê tởm.”
Kim Myung Joo rùng mình một cái rõ mạnh, mặt mày nhăn nhó. Cậu ta còn gãi đầu gãi tai như thể vừa nổi da gà vì chính lời mình nói ra.
“Không phải là không có lý do để người ta hiểu lầm đâu. Hễ ai động đến một sợi tóc của mày xem, cậu ta nổi điên ngay lập tức. Nhớ hồi năm hai cấp ba không? Hôm đó mày bị bọn đàn anh trường khác vây hội đồng ở quán net ấy. Lúc Lee Tae Kang xông vào, thấy mày bị đánh, mắt cậu ta đỏ ngầu lên ấy chứ. Tao biết thằng đó đánh đấm bao nhiêu trận rồi, nhưng hiếm khi nào thấy cậu ta nổi cơn thịnh nộ như vậy. Chỉ cần mày bị bắt nạt hay gây sự ở đâu về là y như rằng cậu ta lại nổi đóa. Ban đầu tao cũng chẳng để ý, nhưng đến hôm đó tự dưng tao lại nghĩ ngợi lung tung. Mẹ kiếp, lúc thằng đó nổi điên lên thì đáng sợ thật đấy. Dù là người một phe nhưng nhiều khi tao cũng phát khiếp.”
Kim Myung Joo lại rụt vai một cái như muốn xua đi cái ý nghĩ vừa hiện lên rồi lắc đầu nguầy nguậy. Yeo Won biết Lee Tae Kang đôi khi mất kiểm soát, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy điều đó có gì đặc biệt.
“Chẳng phải tại bọn tao chơi với nhau lâu rồi sao.”
Yeo Won thờ ơ đáp lại, không mấy coi trọng lời Kim Myung Joo vừa nói.
“Tao cũng từng nghĩ vậy, nhưng ngẫm kỹ lại thì vẫn thấy kỳ lạ. Con trai con lứa, chơi với nhau lâu năm thì có gì mà ghê gớm cho cam.”
“……”
“Nhưng hai người thì lại khác hẳn. Ban đầu thì tao thấy hơi dị, nhưng dần dà rồi cũng quen mắt hay sao ấy. Không đến mức ghê tởm, nhưng kiểu… giống như anh em ruột thịt?”
Phải, đúng là như vậy. Yeo Won cũng từng nghĩ như thế. Anh em, gia đình. Nhưng giờ họ còn là những người tình của nhau. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cậu, rằng trò đùa bồng bột thuở nào xem ra đã đi quá xa so với dự tính ban đầu.
“Đôi khi tao cũng thấy ghen tị. Với mày thì tao còn cảm thấy thân thiết, chứ với Lee Tae Kang thì chịu, không tài nào thân nổi.”
“Mày nói vớ vẩn gì thế. Hồi cấp ba chẳng phải mày với cậu ta dính nhau như keo sơn còn gì.”
“Tao dám cá là ngay cả Jin Young Chae kia cũng nghĩ thế. Mà thôi, dù sao tao cũng phải cảm ơn cậu ta mới đúng. Nhờ có cậu ta mà tao mới có được ngày hôm nay.”
“Mày lại nói cái quái gì thế?”
Kim Myung Joo vẫn thao thao bất tuyệt, chẳng mấy để tâm đến vẻ khó hiểu của Yeo Won.
“Tao đã bảo rồi mà, lần trước ấy. Cái giới này tất cả đều dựa vào quan hệ cả thôi, mà tao thì có mối quan hệ nào khác ngoài mày với Lee Tae Kang đâu?”
“Quan hệ gì cơ?”
“Thì mày biết đấy còn gì. Mấy tay có máu mặt trong giới của Lee Tae Kang, tao đều quen cả.”
Yeo Won biết điều đó. Xét cho cùng, đó đều là quan hệ của gia đình họ. Nhưng cậu chỉ nghĩ rằng hắn né tránh việc giao du với đám người đó, chứ không ngờ rằng hắn lại thân thiết đến mức có thể kết nối với Kim Myung Joo.
“Nhưng trông hai người cũng không đến nỗi thân thiết lắm. Mày cũng biết rồi đấy, phụ huynh của bọn đó toàn là tai to mặt lớn cả. Bọn nhóc con nhà giàu đời thứ hai, đời thứ ba bị ép đi mấy buổi gặp mặt định kỳ ấy mà.”
“Sao… sao tao lại không hề hay biết gì?”
“Thì đấy, tại sao mày lại không biết cơ chứ. Thỉnh thoảng cậu ta cũng mời tao đi cùng, nhờ đó mà tao mới có được ngày hôm nay đấy. Đúng là thằng nhóc đáng đồng tiền bát gạo.”
Yeo Won vốn không mấy quan tâm đến chuyện gia đình của Lee Tae Kang, nhưng việc Kim Myung Joo biết rõ mọi chuyện mà cậu lại mù tịt làm cậu không khỏi ngỡ ngàng. Yeo Won cau mày, khẽ cười, trông có phần chua chát.
“Thì là do mày chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện đó mà.”
“Tao để tâm đến cái gì cơ?”
“Việc tao không hề nghi ngờ hai người theo cái kiểu kia, một phần cũng là vì mày đấy.”
Yeo Won nhìn Kim Myung Joo, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“So với Lee Tae Kang, mày có vẻ chẳng mấy quan tâm đến.”
“……”
“Mày cũng có cái kiểu đó đấy. Lúc thì tỏ ra đặc biệt thân thiết, lúc lại lạnh nhạt vô tâm đến lạ.”
Kim Myung Joo vừa chỉ tay vào mặt Yeo Won vừa nheo mắt lại, ra vẻ mình là người tinh tường lắm vậy. Nghe cậu ta nói, Yeo Won bất giác nhớ đến nụ cười tự giễu của Lee Tae Kang. Những lời bảo cậu chẳng biết gì cả mà hắn thường nói bỗng dưng vang vọng trong đầu cậu.
“Có khi đến cả chuyện này mày cũng không biết.”
“…Lại chuyện gì nữa?”
“Lần này bố của Lee Tae Kang đắc cử chức chủ tịch đảng rồi đấy. Ứng cử viên tổng thống.”
Yeo Won lờ mờ nghe nói cha của Lee Tae Kang đang nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe tin ông đã chính thức được chọn.
“Lee Tae Kang chắc chắn sẽ bù đầu luôn.”
“……”
“Không biết chừng thời gian rảnh rang như bây giờ cũng chẳng còn ấy chứ.”
Kim Myung Joo vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Rồi xem đám báo chí với lũ chính trị gia kia bu vào gặm nhấm cho mà xem. Ôi, mấy cái nhóm chat dạo này cũng đang xôn xao cả lên rồi. Một nửa thì tìm cách lấy lòng Lee Tae Kang, nửa còn lại thì săm soi moi móc điểm yếu của cậu ta.”
Kim Myung Joo liếc nhìn Yeo Won, hất cằm ra hiệu như muốn nhắc nhở cậu phải cẩn trọng. Cơn ớn lạnh từ đáy lòng lan tỏa, Yeo Won ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi đưa tay xoa mặt. Mối lo lắng lớn nhất của cậu xem ra đã ở ngay trước mắt rồi. Đây là vấn đề nhạy cảm nhất đối với cậu, cũng là điều cậu sợ hãi nhất. Những đòn tấn công mà Lee Tae Kang có thể phải hứng chịu vì người cha của mình và cả những bậc phụ huynh kia, họ chắc chắn sẽ không để yên cho hắn.
“Có lẽ là vì chuyện này chăng?”
Trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ, Kim Myung Joo khẽ lẩm bẩm một mình.
“Hôm trước chẳng phải Choi Young Do đang ráo riết tìm mày còn gì.”
“……”
“Ôi chà, thời điểm này đúng là tệ thật. Tốt nhất là nên tránh mặt đi thì hơn. Thằng cha đó đúng là dân anh chị thứ thiệt đấy. Tao thấy hơi bất an nên đã nói lại với Jin Young Chae rồi. Đám đàn em của hắn hay lui tới quán bar của chúng ta lắm. Ông chủ cũng rót cho bọn nó ít vốn, ý là nhờ bọn nó giúp đỡ khi cần ấy mà.”
“Choi Young Do tìm tao làm gì?”
“Còn làm gì nữa, chẳng phải thằng cha đó ghét mày đến tận xương tủy sao. Nghe đâu lần trước ở hộp đêm, mọi chuyện đổ bể hết cũng chỉ vì mày, nên hắn nghiến răng nghiến lợi muốn tìm mày tính sổ đấy.”
“Chuyện gì cơ? Chuyện hắn định hãm hại Lee Tae Kang à?”
“Chuyện đó thì tôi cũng không rõ lắm.”
“Hôm đó thằng cha đó định bỏ thuốc mê vào rượu của Lee Tae Kang. Còn định chụp ảnh lại để tống tiền nữa chứ.”
“Cái gã chó chết đó đúng là không thay đổi được mà.”
Nghe Yeo Won nói, Kim Myung Joo nhăn nhó mặt mày, chửi rủa một tràng thậm tệ.
“Đừng lo. Nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ báo mày ngay lập tức. Nhưng nhớ kỹ là đừng có dại dột mà đối đầu trực diện nhé. Cả mày lẫn Lee Tae Kang đều phải cẩn thận. ‘Kim theo chỉ, chỉ theo kim’ mà, mày gặp chuyện gì thì Lee Tae Kang lại nổi điên lên cho xem.”
Lời khuyên của Kim Myung Joo nghe thì có vẻ hời hợt, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Từ hồi còn học trung học, cậu ta đã là đứa nhanh nhạy nhất trong việc nắm bắt tình hình. Cậu ta phán đoán tình huống cực nhanh và luôn dự đoán chính xác thời điểm nào nên xuất đầu lộ diện, thời điểm nào nên ẩn mình. Tất nhiên, Yeo Won thì luôn bỏ ngoài tai những lời khuyên như vậy của Kim Myung Joo.
“…Ừ.”
Thấy Yeo Won bất ngờ ngoan ngoãn trả lời, Kim Myung Joo ngạc nhiên nhướn mày, bật cười khẩy.
“Hôm nay lạ đấy. Thế mà cũng chịu ngoan ngoãn trả lời cơ đấy.”
“Sao nữa?”
“Có bao giờ mày nghe lời ai bao giờ đâu. Người ta bảo đừng làm gì mà mày lại cứ lao đầu vào làm cho bằng được. Như cái vụ Choi Young Do ấy, tao đã bảo mày tránh mặt hắn ra rồi mà cứ hễ chạm mặt hắn là mày chẳng giữ được bình tĩnh. Cái loại người đó thì tốt nhất là nên tránh xa thì hơn, ấy thế mà mà cứ phải xía vào….”
“Tại cái thằng chó chết đó toàn giở trò khốn nạn thôi chứ sao.”
“Thì đúng là thế thật, nhưng ai cũng chọn cách lờ đi cho xong chuyện.”
“Điều tao thấy ức chế nhất là việc bị đánh đồng với cái loại cặn bã như hắn.”
“Ôi dào.”
“Với lại…”
Yeo Won định nói thêm nhưng rồi lại thôi, siết chặt ly rượu trong tay đến mức tưởng chừng như vỡ tan. Những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay cậu, đồng thời cậu lẩm bẩm một mình đầy bực dọc.
“Hắn cứ nhắm vào Lee Tae Kang mãi thôi.”
Yeo Won không muốn Lee Tae Kang rơi vào tay Choi Young Do, nhất là khi hắn lại giở những trò bỉ ổi như vậy. Với Choi Young Do, cảm giác đó trong cậu lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Có lẽ là do cậu đặc biệt ghét hắn chăng? Trong lòng cậu cũng thoáng qua một ý nghĩ trẻ con như vậy.
“Đúng là rỗi hơi sinh nông nổi mà.”
Kim Myung Joo lại lắc đầu ngán ngẩm rồi nhăn nhó mặt mày, vẻ khó chịu ra mặt. Cậu ta cau có uống cạn ly rượu như thể thấy ghê tởm và bực bội lắm vậy. Một lần nữa, Yeo Won lại cảm thấy tên này đúng là có chút khác người.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.