Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 88
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 88
Khi Kim Myung Joo và Yeo Won vừa tàn chầu rượu trở về, đêm đã khuya từ bao giờ. Bước chân nặng trĩu kéo lê vào nhà, Yeo Won chợt thấy đôi giày của Lee Tae Kang bỏ lại nơi hiên cửa. Hóa ra hắn đã về. Ánh đèn phòng khách hắt ra, tiếng tivi cũng rộn ràng vọng lại, phá tan sự tĩnh lặng vốn có.
Khi Yeo Won bước chân vào phòng khách, Lee Tae Kang vừa tắm xong. Hắn đang hất mái tóc ướt sũng thì liền quay phắt đầu về phía tiếng động. Ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn nhướn mày, cất giọng quen thuộc:
“Đi đâu giờ này mới về?”
Những khung cảnh thường nhật này bỗng trở nên xa lạ đến kỳ lạ. Trước đây Yeo Won vẫn luôn nghĩ những khoảnh khắc ấy thật bình yên, nhưng hôm nay chúng lại gợi lên một cảm giác xa xôi đến nao lòng. Một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt len lỏi vào tim cậu. Yeo Won còn chưa kịp đáp lời thì gương mặt cha của Lee Tae Kang đã xuất hiện trên màn hình tivi, cười hiền hậu như vừa đắc cử một chức vị nào đó. Và cứ mỗi lần nhìn thấy Tae Kang, cảm giác kỳ lạ ấy lại dâng lên, quấn chặt lấy cậu, khiến lòng cậu bỗng chốc thật nặng nề. Trạng thái bồn chồn lo lắng cứ dai dẳng mãi không dứt.
“…Tao vừa gặp Kim Myung Joo một lát.”
Yeo Won vừa nói vừa cẩu thả ném chiếc áo khoác lên ghế, cố tình tránh ánh mắt của Lee Tae Kang. Rồi cậu ngồi phịch xuống sofa, tựa người sâu vào lưng ghế.
“Lại gặp nữa à? Mấy hôm trước mới gặp còn gì.”
Lee Tae Kang vừa tu ừng ực chai nước suối vừa buông lời trách móc đầy tự nhiên. Yeo Won vẫn tựa người vào ghế sofa lún sâu, hờ hững đáp lại:
“Lại là lại thế nào? Cứ thích gặp thì gặp thôi.”
“Là Kim Myung Joo muốn gặp mày à?”
“Thì cứ cho là thế đi.”
“Vậy là mày cũng muốn gặp cậu ta?”
Yeo Won bực bội liếc xéo Lee Tae Kang khi hắn buông ra những câu hỏi dai dẳng, cố chấp bám víu vào những điều chẳng đáng. Cái kiểu không chịu tiếp nhận một câu chuyện đơn giản theo cách đơn giản của hắn làm cậu không thể kìm nén mà bật lại:
“Đừng có kiếm chuyện vô cớ nữa.”
“Vừa về đến nhà đã giở giọng rồi đấy.”
“Tại mày cứ khơi mào trước thôi.”
Dường như cũng nổi nóng theo, Lee Tae Kang ném chiếc khăn ướt xuống sàn nhà, bước đến gần và cúi xuống nhìn cậu chằm chằm.
“Lại chuyện gì nữa?”
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Lý do khiến mày bực mình ấy.”
“Tao có bực mình đâu.”
“Giấu đầu hở đuôi.”
“Thế thì tại sao cứ kiếm chuyện gây sự? Mày mới là người bắt đầu đấy thôi.”
Chính vì ai mà lòng cậu mới rối bời đến thế này chứ. Còn hắn thì cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lại còn đi bới móc những chuyện vặt vãnh nữa chứ. Thật đáng ghét.
“Thật sự chỉ có vậy thôi à?”
Khác với vẻ cáu kỉnh trẻ con của cậu, Lee Tae Kang lại điềm tĩnh hỏi. Câu hỏi của hắn như đã nhìn thấu tất cả, biết rõ rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Yeo Won khẽ cụp đôi mắt vốn đang trợn ngược vì bực dọc rồi thở dài một hơi không thành tiếng. Trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối, không biết phải làm gì tiếp theo, cả tâm trạng lẫn đầu óc đều rối tung cả lên.
Những điều mà Lee Tae Kang cần thận trọng trong thời gian tới, các mối nguy hiểm rình rập chẳng biết sẽ ập đến lúc nào, và cả cha mẹ của hắn — những người không rõ sẽ còn giở trò gì nữa. Rồi cả cái cảm giác kỳ quái cứ trỗi dậy mỗi khi cậu nhìn thấy hắn. Chúng cứ không ngừng giày vò cậu.
Tất cả đều bắt nguồn từ cái chuyện tình dục chết tiệt này. Có lẽ, ngay từ lần đầu tiên bọn họ lao vào nhau và hành động bừa bãi là đã sai lầm rồi. Nếu mối quan hệ này bị bại lộ trước mặt người ngoài thì chẳng biết sẽ dẫn đến hậu quả gì. Ấy vậy mà cả hai lại vô tư trao nhau những nụ hôn trong giảng đường, làm tình trong phòng chiếu phim của trường, thậm chí còn cả car sex ngay tại bãi đậu xe. Đúng là những kẻ điên rồ.
“Này, Lee Tae Kang.”
Yeo Won gọi tên hắn, giọng trầm xuống khác thường, cố gắng tạo ra một bầu không khí nghiêm túc. Gương mặt hắn vẫn không chút biểu cảm, chỉ có đôi mày khẽ nhíu lại trước cái giọng điệu trang trọng không hợp với cậu này. Hắn không đáp lời, chỉ im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.
“Chúng ta… cái chuyện đó…”
“……”
“Cái chuyện… ấy…”
Ngại ngùng không muốn nhắc đến, lại có chút do dự không biết có nên nói thẳng ra như vậy hay không, Yeo Won ngập ngừng một lát rồi mới tiếp tục:
“Chúng ta… dừng lại đi?”
Cái bóng hình bao trùm lên cậu của hắn vẫn im lìm, không một chút lay động. Yeo Won không dám ngước mặt nhìn thẳng vào hắn, vội vàng nói thêm:
“…cái chuyện đó… cái chuyện chúng ta vẫn làm ấy.”
“……”
“Dừng lại… thì sao?”
Đây là điều cậu đã trăn trở suốt quãng đường về nhà. Yeo Won cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa. Và hơn hết, chính cái “chuyện đó” đã khiến lý trí của cậu ngày một chệch hướng. Cậu chưa từng nghĩ dục vọng lại có thể biến con người ta thành kẻ ngu ngốc đến vậy. Nếu không, làm sao hai người lại có thể điên cuồng quấn lấy nhau như những con thú hoang ngay cả ở trường học cơ chứ?
Yeo Won đã bỏ qua một sự thật ngay từ đầu. Chính sự chủ quan, thiếu cảnh giác của cậu đã làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức đáng sợ.
“Chẳng phải… chúng ta đã đi quá giới hạn rồi sao?”
Yeo Won cố gắng lựa lời thận trọng nhất. Vốn dĩ, việc nghiêm túc đề cập đến vấn đề này đã là một điều vô cùng khó khăn rồi. Nhưng đáp lại lời nói khó khăn lắm mới thốt ra của cậu, Lee Tae Kang vẫn cứ im lặng. Sự im lặng đến nghẹt thở ấy làm Yeo Won bực bội, ánh mắt vốn đang nhìn xuống sàn nhà khẽ ngước lên. Ánh đèn trần hắt ngược sáng khiến gương mặt hắn chìm trong bóng tối mờ ảo.
“Này, người ta đang nói chuyện đấy, mày không định trả lời à…”
“Tại sao?”
“Hả?”
“Tại sao lại muốn dừng lại?”
Giọng nói hắn nghẹn lại, nặng nề khác thường. Yeo Won thoáng bối rối, chậm rãi đáp:
“Thì… tại tao thấy… nó có chút… kỳ quái, không phải sao?”
Đó quả là một lời biện minh nực cười. Nếu thấy kỳ quái thì ngay từ đầu đã không nên bắt đầu. Đã đâm lao rồi lại còn viện cớ vớ vẩn để trốn chạy, thật là hết nói. Nhưng Yeo Won chẳng thể nghĩ ra được lý do nào khác thuyết phục hơn. Hắn vốn cực kỳ ghét việc cậu xen vào chuyện gia đình mình, mà cái mớ cảm xúc hỗn loạn dễ gây hiểu lầm này, cậu cũng chẳng thể nào giãi bày hết ra được.
“Đằng nào thì rồi cũng có ngày phải kết thúc thôi mà.”
“……”
“Chẳng phải chỉ là mày bắt đầu vì tò mò thôi sao….”
Lời nói buột miệng còn chưa kịp dứt, một bàn tay chợt siết chặt lấy cổ áo cậu, mạnh đến nghẹt thở. Yeo Won hớp một ngụm khí lạnh. Cảm giác cổ họng bị bóp nghẹt làm cậu lập tức cảm thấy khó thở. Trong khoảnh khắc cảm nhận được sự đe dọa, cậu theo bản năng túm chặt lấy cổ tay Lee Tae Kang, gằn giọng:
“…Mày làm cái trò gì đấy hả?”
Trước hành động bạo lực này, ánh mắt Yeo Won sắc lạnh như dao cạo. Lee Tae Kang cũng chẳng kém cạnh, đôi mắt trợn trừng như sắp nổi điên đến nơi. Yeo Won chợt nhớ đến lời Kim Myung Joo từng nói, rằng cậu ta đã từng thấy Lee Tae Kang nổi điên lên và cảm thấy vô cùng đáng sợ. Giờ tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng này, cậu lại không đồng tình với ý kiến của Kim Myung Joo. Không phải là sợ hãi, mà là…
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Giọng Lee Tae Kang run lên nhè nhẹ ở cuối câu. Yeo Won cứ ngỡ mình nghe lầm, nhưng bàn tay to lớn đang túm lấy cổ áo cậu của hắn cũng khẽ run theo.
“…Đằng nào thì rồi cũng sẽ có ngày kết thúc?”
“……”
“Đằng nào thì cũng chỉ là sự tò mò chẳng đáng?”
Giọng Lee Tae Kang gào lên đầy kích động. Yeo Won đã lường trước việc hắn sẽ phản ứng, nhưng không ngờ hắn lại nổi giận đến mức này. Thậm chí cậu còn không chắc liệu có đáng để hắn nổi giận đến thế hay không. Rõ ràng lời cậu nói chẳng có gì sai, nhưng gương mặt hắn lại méo mó đến kỳ lạ, cứ như vừa bị cậu làm tổn thương sâu sắc lắm vậy.
“…Bỏ tay ra rồi nói chuyện.”
Yeo Won cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, kìm nén cơn giận đang sôi sục, nghiến răng túm chặt lấy cổ tay Tae Kang.
“Mẹ kiếp, mày coi người khác ngu ngốc lắm hả?”
“Cái gì?”
“Lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình thôi.”
“…Thôi đi.”
“Tò mò? Mẹ kiếp. Mày coi ai là đồ ngu vậy hả?”
Lee Tae Kang kích động hơn bình thường rất nhiều. Hiếm khi hắn để lộ bộ dạng này trước mặt cậu. Vì vậy, Yeo Won vừa hoang mang vừa vội vàng chớp mắt, rồi cất giọng đầy mệt mỏi đáp trả:
“…Mày nói xong chưa đấy?”
“Chưa. Còn chưa nói hết.”
“Này, Lee Tae Kang.”
“Mày bảo kết thúc là tao phải ngoan ngoãn nghe theo như thằng ngốc chắc?”
“Này, bình tĩnh lại rồi nói chuyện đàng—”
“Tao đã từng nói rõ ràng rồi mà, thời hạn là đến khi nào tao chán thì thôi.”
Trước cái lý lẽ ngang ngược đến vô lý này, cơn giận mà Yeo Won cố kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ. Nhìn đi nhìn lại, hắn toàn thốt ra những lời khiến người khác muốn sôi máu.
“Mẹ kiếp, tao là trai bao à? Để mày muốn là được hầu hạ đến nơi đến chốn sao?”
“Muốn à? Cần tiền không?”
“Đồ chó chết này…”
“Vốn dĩ mày có dứt ra được đâu?”
“Cái gì?”
“Cứ hễ được đút vào là rên rỉ sung sướng ngay ấy mà.”
“Hà, đúng là điên thật rồi. Này, tỉnh táo lại đi. Mày mà không muốn chết thì—”
“Đừng có giả bộ nữa. Hay là để tao cho mày thấy ngay bây giờ nhé?”
Lee Tae Kang cười quái dị, bàn tay đang túm cổ áo Yeo Won đột ngột xé toạc chiếc áo phông cậu đang mặc. Trước hành động cưỡng ép này, Yeo Won nghiến răng ken két, một lần nữa túm chặt lấy cánh tay hắn, giận dữ hét lên:
“Thôi đi!”
“Mẹ kiếp, mày bảo thôi là tao phải thôi à?”
“Vừa vừa phải phải thôi cái đồ khốn nạn này!”
Nhưng bất chấp lời đe dọa của Yeo Won, Lee Tae Kang vẫn chỉ cười khẩy, tiếp tục xé toạc nốt phần áo còn lại. Cái lực đạo vũ phu muốn đè nghiến cậu xuống khiến lòng cậu đau xót hơn là sợ hãi. Hành động của hắn dường như chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của cậu. Một nỗi tủi thân đột ngột ập đến, môi cậu run lên bần bật.
“Sao, chẳng phải mày cũng thích còn gì?”
Giọng nói méo mó vừa dứt, thân thể Yeo Won bị xô mạnh xuống sofa, cạp quần cũng bị bàn tay thô bạo kia túm chặt lấy. Ngay cả khi còn chưa kịp cởi hết quần, bàn tay vô tình của hắn đã luồn sâu vào bên trong.
“Mấy hôm trước còn hăng hái chủ động dâng hiến tận tình đấy thôi.”
“……”
“Đúng mà. Mẹ kiếp, chính mày đã chủ động quyến rũ tao trước còn gì. Thèm khát dương vật của tao đến thế cơ mà. Hả?”
Đúng là mắt hắn đã hoàn toàn nổi điên rồi. Nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu đang chăm chăm nhìn xuống mình của Lee Tae Kang, Yeo Won chán ghét cười khẩy, dồn hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng hắn. Tuy vóc dáng có chút chênh lệch, nhưng cậu cũng đâu đến nỗi không thể đối đầu với hắn.
Cùng với tiếng va chạm mạnh, Lee Tae Kang ngã nhào xuống đất, lăn xuống khỏi ghế. Yeo Won đứng phắt dậy, thậm chí còn chẳng buồn chỉnh lại vạt quần đã bị xé toạc. Nhìn xuống Tae Kang đang ngồi bệt dưới sàn, cậu định bụng giáng cho hắn một cú đá trời giáng nhưng rồi lại khựng lại, giáng mạnh chân xuống sàn nhà, quát lớn:
“Rốt cuộc mày bị làm sao thế hả, mày đúng là—!”
Yeo Won hoàn toàn không thể hiểu nổi cái hành động phi lý chẳng giống ai của hắn. Vốn dĩ tất cả những gì cậu làm đều là vì hắn mà thôi. Vì cậu lo lắng cho Lee Tae Kang. Cậu chỉ là không muốn hắn phải gánh chịu bất kỳ tổn hại nào nếu cứ tiếp tục cái chuyện này. Bởi vì, nếu mối quan hệ của bọn họ chẳng may bị ai đó phát hiện ra, người chịu tổn thất nặng nề nhất chắc chắn sẽ là Lee Tae Kang chứ không ai khác.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.