Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 89
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 89
Nhưng chưa kịp dứt lời, Lee Tae Kang đã lao vào Yeo Won như một cơn lốc mất kiểm soát. Không biết có phải tự ái bị tổn thương hay không mà hắn chẳng còn giữ được tỉnh táo, vượt qua mọi giới hạn. Cậu chiều theo mọi thứ hắn muốn, vậy mà lại làm hắn nghĩ cậu là kẻ dễ bị xem thường sao? Muốn đánh thì cậu để đánh, muốn đâm chém thì cậu cũng để yên cho đâm, vậy mà hắn lại tưởng cậu là một con điếm rẻ tiền để hắn muốn làm gì thì làm. Tình dục là cái quái gì mà khiến hắn đối xử với cậu như thế này, dồn ép cậu đến mức này? Chỉ vì cái thứ tầm thường ấy mà hắn…
Yeo Won cảm thấy cả mắt mình nóng lên bởi sự phản bội và trống rỗng, đến nỗi chẳng thốt nổi một lời chửi thề, cũng chẳng vung nổi nắm đấm. Nếu là lúc khác, có lẽ cậu đã túm cổ áo tên khốn ấy rồi sống chết lao vào mà đánh đấm cho hả dạ. Nhưng giờ cậu chẳng còn ý chí hay tâm trạng để làm điều đó nữa. Nỗi buồn mơ hồ, xót xa lấn át cả cơn giận, phủ kín lấy lòng cậu.
“Rốt cuộc sao lại đến mức này…”
Cậu không thể hiểu nổi, đầu óc như muốn nổ tung, nhưng cùng lúc lại như bị dội một gáo nước lạnh, kéo mọi thứ chìm sâu xuống. Yeo Won không thể nói hết câu, chỉ đưa tay vuốt dài gương mặt đau khổ của chính mình. Có quá nhiều điều muốn thốt ra, nhưng chúng rối bời chẳng thể sắp xếp, và ngay lúc này cậu cũng chẳng muốn nói gì thêm. Yeo Won chỉ thấy Lee Tae Kang thật đáng thất vọng, đến mức cậu không muốn nhìn mặt hắn thêm một giây nào nữa. Cố kìm nén cơn giận trào dâng, Yeo Won vô thức vò rối mái tóc mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn.
“…Đi cho đầu óc tỉnh táo lại đi.”
Chỉ để lại một câu ngắn ngủi, Yeo Won khoác vội chiếc áo phông lăn lóc trên sàn, đạp mạnh cửa chính rồi lao ra ngoài, bắt đại một chiếc taxi. Nhìn xuống đôi tay vẫn còn run rẩy, cậu cắn chặt môi đến rát bỏng. Cảm giác bị đe dọa bởi chính hắn thật xa lạ. Đôi mắt mất kiểm soát ấy, cái cách hắn lao tới đầy hung dữ. Tất cả đều là lần đầu tiên cậu thấy.
Yeo Won mệt mỏi vuốt mặt, cố nuốt xuống cơn run rẩy không ngừng. Nỗi buồn lại ập đến làm sống mũi cậu cay xè. Cuộc đời vốn đã chẳng có lời giải đáp, nhưng bị dồn vào tình cảnh bế tắc thế này thì đúng là lần đầu tiên cậu nếm trải. Yeo Won chẳng biết đâu mới là lựa chọn sáng suốt nữa.
***
“Cái gì vậy?”
Cánh cửa chính vừa kêu “cạch” mở ra, người đứng trước mặt là Do Young Jae với vẻ ngỡ ngàng rõ rệt. Ánh mắt cậu ta lướt qua Yeo Won, đầy nghi hoặc khi thấy cậu xuất hiện bất ngờ thế này.
“Cho tao ngủ nhờ một đêm thôi.”
Yeo Won thều thào nhờ vả, giọng đượm mệt mỏi. Cậu biết việc đột nhiên xông vào nhà người ta giữa đêm thế này là thất lễ đến mức nào, nhưng ví tiền, điện thoại – cậu đều bỏ lại tất cả, chẳng còn cách nào khác. Người sẵn lòng dang tay với cậu trong lúc này chẳng có mấy ai.
“Đột nhiên sao vậy?”
“À mà tiện thể, tao không có tiền trả taxi, bác tài đang đợi dưới kia đấy.”
“Cái gì?”
“Trả giúp tao luôn nhé.”
Yeo Won gượng cười, vẻ mặt ngượng nghịu. Do Young Jae trông rõ ràng là bối rối trước tình huống bất ngờ này, nhưng cậu ta không gặng hỏi thêm, chỉ lẳng lặng quay vào nhà lấy thẻ rồi bước ra ngoài.
“Vào nhà trước đi.”
“Bác trai bác gái đâu?”
“Không có nhà. Đi du lịch rồi.”
Yeo Won khẽ thở phào, cảm thấy may mắn rồi ngoan ngoãn bước vào trong như lời cậu ta. Nhà của Do Young Jae khác hẳn với nhà cậu hay Lee Tae Kang. Nó mang cảm giác ấm áp của một nơi có người ở, phảng phất mùi vị gia đình từ những bàn tay chăm chút của người lớn.
Ở một nơi chẳng phải nhà mình, Yeo Won lại tìm thấy chút an yên không tên, thở hắt ra một hơi dài. Rõ ràng cậu đang giận, nhưng kỳ lạ làm sao, nỗi đau trong lòng lại lấn lướt hơn cả. Không phải cơn giận, mà là cảm giác như một góc trái tim bị xé toạc. Cậu thật sự kiệt sức rồi.
“Này, có chuyện gì vậy?”
Do Young Jae trả xong tiền taxi và bước vào nhà ngay sau đó. Thấy Yeo Won đứng ngẩn ngơ, cậu ta dẫn cậu vào phòng rồi ép cậu ngồi xuống. Cậu ta biết rõ Yeo Won chẳng phải kiểu người vô cớ chạy đến xin ngủ nhờ nên ánh mắt lộ rõ vẻ sửng sốt.
“Chuyện gì mà trông thảm thế này? Tao tò mò muốn chết đây. Sao lại không về nhà mà chạy đến đây trong bộ dạng như kẻ lang thang thế này?”
Nghe từ “lang thang”, Yeo Won bật cười khan rồi bình tĩnh đáp:
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Đừng đùa nữa, kể nhanh đi.”
Tò mò ra mặt, Do Young Jae kéo luôn chiếc ghế bàn học, ngồi đối diện cậu, mắt sáng rực chờ đợi.
“Tao cãi nhau với Lee Tae Kang.”
“Lại nữa à?”
“Ừ, lại nữa.”
Sao cứ mãi cãi nhau thế này nhỉ? Chính cậu cũng bắt đầu thấy mệt mỏi với chính mình rồi.
“Rốt cuộc sao hai người cứ có chuyện để mà cãi nhau hoài vậy?”
“Tao cứ nghĩ mình là người hiểu Lee Tae Kang nhất.”
“Rồi sao?”
“Nhưng giờ tao lại thấy mình là người chẳng hiểu gì về cậu ta cả.”
“Nghĩa là sao?”
“Tao từng tự tin rằng mình biết hết về Lee Tae Kang. Nhưng hóa ra, những gì tao không biết về cậu ta còn nhiều hơn thế nữa.”
“…Ừ thì, người ta bảo mười thước nước còn đo được, chứ một thước lòng người thì chẳng ai đoán nổi mà.”
Do Young Jae tuy chưa hết băn khoăn, nhưng thấy vẻ mặt trầm ngâm của cậu, cậu ta đành nói lời an ủi theo kiểu chẳng ra an ủi. Cậu ta hiểu rõ, Yeo Won chìm trong nỗi buồn thế này chẳng phải chuyện thường ngày.
“Đúng là hai người kỳ lạ thật.”
Nghe câu nói bất chợt của Do Young Jae, Yeo Won đang lặng lẽ nhìn xuống sàn bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên. Dạo gần đây cậu nghe câu này không ít lần rồi.
“Thật mà. Sao cứ mãi giận nhau, buồn nhau nhiều thế? Cả hai đều chẳng quan tâm gì đến chuyện khác, nhưng đối với nhau thì lại khắc nghiệt đến lạ.”
“…”
“Mấy thằng con trai mà cãi nhau thường xuyên thế này, tao thấy lần đầu đấy, mày ạ.”
Do Young Jae lắc đầu nguầy nguậy như chẳng thể hiểu nổi. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Điện thoại của cậu không ở đây, vậy người nhận cuộc gọi chỉ có thể là Do Young Jae. Cậu ta liếc nhìn màn hình, vai khẽ run lên.
“…Lee Tae Kang gọi này?”
Cậu ta bối rối chìa màn hình với ba chữ “Lee Tae Kang” hiện rõ trước mặt Yeo Won. Yeo Won thở hắt một hơi ngắn, đáp:
“Đừng nghe.”
“…Thật không?”
“Ừ.”
“Tao không phải đang bị kẹt giữa lằn ranh của hai đứa đấy chứ?”
“Yên tâm đi. Mà này, có thuốc lá không?”
“Có chứ. Kia, trên bàn học ấy.”
“Cho tao mượn một điếu.”
Yeo Won cầm lấy điếu thuốc và bật lửa, bước ra ngoài khu nhà của Do Young Jae. Lee Tae Kang còn gọi cả cho cậu ta nữa sao? Cảm giác áp lực đột nhiên dâng lên khiến cậu nghẹn thở. Cậu đang làm cái quái gì thế này? Yeo Won thấy áy náy vì đã làm phiền Do Young Jae, lòng lại thêm một mảng bất an.
Ban ngày trời còn ấm, nhưng đêm xuống vẫn lạnh buốt. Dù cần áo khoác, Yeo Won chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng manh. Lúc bỏ đi, cậu chẳng nghĩ đến việc mang theo áo, chỉ muốn thoát khỏi tên đó nhanh nhất có thể.
Không màng cái lạnh của đêm, Yeo Won rít sâu một hơi thuốc. Dù không muốn nhìn mặt hắn, nhưng cảnh cậu thẳng chân đá hắn vẫn lởn vởn trong đầu. Để đẩy cái thân hình to lớn ấy ra, cậu chắc chắn phải đá mạnh, và hẳn là hắn đau lắm. Đá hắn như vậy liệu có hơi quá không? Có nên kiềm chế mà không động tay động chân không? Nhưng nếu không làm thế, cậu chẳng thể nào thoát khỏi chỗ đó được.
Yeo Won vô thức đưa tay chạm vào vùng cổ đỏ ửng vì bị túm lúc trước, cảm giác hơi nhức nhối. Cậu xoa xoa rồi thở ra một làn khói dài. Tưởng rằng hút thuốc sẽ khiến lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng chẳng có ích gì cả.
“Han Yeo Won?”
Từ xa, một bóng đen bước tới, khẽ gọi tên cậu. Yeo Won thoáng giật mình, và khi bóng hình ấy tiến gần hơn, ánh đèn đường hé lộ gương mặt quen thuộc.
“Anh tưởng nhìn nhầm chứ. Giờ này làm gì ở đây vậy?”
Nhận ra Baek Seung Ha, cậu chợt nhớ ra anh sống ở tầng hầm khu nhà của Do Young Jae. Không ngờ lại chạm mặt vào đúng lúc này.
“À… đến thăm Young Jae thôi.”
“Ồ, Young Jae à.”
“…Hình như anh vừa đi làm về?”
“Ừ, vừa xong việc. Nhưng có chuyện gì à?”
“Sao cơ?”
“Không biết sao ấy, trông em không được vui… mà cái gì ở cổ em vậy?”
Baek Seung Ha vốn có vẻ thích thú với cuộc gặp bất ngờ này, nhưng nụ cười trên mặt anh nhanh chóng tắt lịm. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh nhận ra vết đỏ trên cổ cậu.
“Em đánh nhau với ai à?”
Không muốn bị phát hiện, Yeo Won vô thức lấy tay che cổ, lảng tránh ánh mắt anh.
“Đánh nhau thì không hẳn… chỉ là…”
“Lần này lại là ai?”
“Không phải như anh nghĩ đâu.”
“Nhìn là biết sẽ thành vết bầm rồi. Dạo này em hay bị thương nhỉ.”
“…Anh đang lo cho em đấy à?”
Giọng Baek Seung Ha nghiêm túc bất ngờ. Yeo Won bật cười nhạt, đáp lại bằng chút bông đùa.
“Ừ. Không ngờ lớn thế này rồi mà em vẫn để mình bị thương thế này.”
“Thế này mà gọi là bị thương sao. Chẳng đáng kể đâu.”
Yeo Won cười, nhưng nụ cười nhanh chóng phai nhạt thành nỗi buồn. Cậu rít thêm một hơi thuốc, khói bay ra như một tiếng thở dài nặng nề. Baek Seung Ha nhìn cậu, ánh mắt đầy thương cảm, hỏi tiếp:
“Ai làm em buồn đến vậy?”
“Em trông buồn lắm à?”
“Rất buồn.”
“…Em đúng là không giấu được gì nhỉ.”
“Giờ mới biết à.”
Lời đáp bông đùa của anh chỉ làm Yeo Won cười nhạt thêm lần nữa. Cậu chẳng còn tâm trạng để cười, chỉ mệt mỏi thở ra một hơi rồi ngước nhìn hư không. Baek Seung Ha lại hỏi:
“Lại là Lee Tae Kang chứ gì?”
Dù đã lâu không gặp, anh vẫn hiểu cậu rõ đến lạ. Cả tâm trạng cậu, cả nguyên nhân khiến cậu buồn – anh đều nắm được tất cả.
“…Sao anh biết?”
“Anh nói rồi mà. Thằng đó luôn khiến em dao động. Chỉ có cậu ta mới làm em bộc lộ cảm xúc nhiều đến thế này.”
“…”
“Hồi cấp ba cũng vậy. Chỉ cần cãi nhau với cậu ta, em cứ như người mất hồn.”
Thật vậy sao? Nghe người khác nói, Yeo Won mới nhận ra những góc khuất của chính mình. Và càng nhận ra, từ xưa đến nay, Lee Tae Kang luôn là một phần quá lớn trong cuộc đời cậu.
“Dạo này em buồn liên tục, cũng vì cậu ta hết à?”
Không hẳn là sai. Mới đây thôi, Yeo Won còn để Baek Seung Ha chứng kiến bộ dạng thảm hại của mình, nên giờ cậu chẳng thể chối cãi được.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.