Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 90
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 90
“Em chỉ là… không biết phải làm sao nữa.”
“…”
“Cứ mãi cãi nhau. Em chẳng muốn vậy đâu.”
Yeo Won thở dài, trầm buồn như làn khói thuốc lững lờ tan ra, ánh mắt lạc về phía những ngọn núi xa. Cậu chỉ muốn làm mọi thứ cho Lee Tae Kang, chỉ mong được sống bình yên bên hắn như trước đây mà thôi. Nhưng càng ngày mọi thứ càng lệch khỏi quỹ đạo, khiến lòng cậu rối bời như một mớ hỗn độn.
“Có thể là vì hai người quá gần gũi đấy.”
Baek Seung Ha thêm vào, giọng điệu thực tế như một lời khuyên chân thành.
“Đôi khi giữ khoảng cách một chút cũng cần thiết.”
“…”
“Dù là bạn bè, gia đình, hay người yêu.”
Lời nói ấy chẳng dễ nghe, nhưng lại đúng đến đau lòng. Yeo Won đã từng cố lùi lại để vạch ra ranh giới, nhưng kết quả chỉ là mọi thứ gần như tan vỡ hoàn toàn. Chưa bao giờ cậu thấy khó khăn đến vậy trong đời. Lee Tae Kang từng là người mang lại cho cậu cảm giác an toàn và thoải mái nhất, nhưng giờ hắn lại trở thành người khó hiểu và bất tiện nhất. Mà tất cả dường như đều là lỗi của cậu. Đáng lẽ cậu không nên bồng bột như một đứa trẻ, chấp nhận lời đề nghị của hắn một cách thiếu suy nghĩ như thế. Vượt qua lằn ranh một lần, cậu phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Giờ cậu mới ngộ ra, nhưng đã quá muộn rồi.
Nhưng Yeo Won làm sao biết được Lee Tae Kang lại nổi giận đến vậy? Cậu cứ nghĩ hắn cũng chỉ xem chuyện đó như một trò đùa thoáng qua rồi sẽ quên đi. Cuối cùng vẫn là lỗi của cậu. Lỗi vì sự chủ quan, vì sự dễ dãi của chính mình.
“…Em cũng đang nghĩ đến chuyện đó.”
Yeo Won thầm nhủ, có lẽ tránh xa nhau một thời gian cũng không phải ý tồi. Dạo này chẳng phải lúc thích hợp để Lee Tae Kang gây chú ý bằng những hành động thiếu kiểm soát thế này.
Yeo Won đáp qua loa bằng giọng điệu chua chát rồi quay đầu đi. Khi ánh mắt chạm đến Baek Seung Ha, ký ức về việc chia tay không mấy vui vẻ với anh hôm qua chợt ùa về. Yeo Won thoáng ngượng ngùng. Cậu mím môi, khẽ hắng giọng rồi lên tiếng:
“Hôm qua… xin lỗi anh nhé.”
“Vì chuyện gì?”
“Em nói chuyện hơi thiếu suy nghĩ.”
“Em lúc nào cũng gây chuyện trước rồi mới xin lỗi sau nhỉ.”
“Còn hơn là không xin lỗi chứ.”
“Ừ, đúng vậy. Thế nên anh chẳng thể ghét em được.”
Thấy anh thoải mái chấp nhận lời xin lỗi, Yeo Won bật cười nhạt như thể chẳng biết nói gì thêm.
“Dù sao thì… em không rõ giữa hai người có chuyện gì không ổn, nhưng Lee Tae Kang ấy, dù bề ngoài trông như một thằng khốn kiếp chẳng ra gì, thực ra không hẳn vậy đâu. Cậu ta có nghĩa khí, biết cho đi mà không cần khoe khoang.”
“Từ trước đến giờ anh vẫn thấy thế, nhưng em đúng là ngây thơ thật đấy, Han Yeo Won.”
“Hả?”
Câu nói bất ngờ kèm theo nụ cười như trêu đùa của Baek Seung Ha làm Yeo Won cau mày. “Ngây thơ” – lần đầu tiên trong đời cậu nghe ai đó nói vậy, nghe giống như lời chê bai hơn là khen ngợi. Dựa vào ngữ cảnh, rõ ràng Baek Seung Ha đang ám chỉ điều gì đó, nhưng anh không nói gì thêm. Từ trước đến nay, cứ mỗi lần nhắc đến Lee Tae Kang, anh đều có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại lảng đi. Cảm giác chắc chắn giữa hai người họ từng xảy ra chuyện gì đó làm Yeo Won vô thức buột miệng:
“…Cái gì vậy?”
Ánh mắt Baek Seung Ha nhìn cậu đầy nghiêm túc, mang theo điều gì đó bất thường. Yeo Won nhíu mày chặt hơn. Cậu từng nghĩ đơn giản rằng họ chỉ không hợp tính nhau, nhưng qua câu hỏi, ánh mắt và giọng điệu của anh, linh cảm mách bảo cậu có gì đó sâu xa hơn.
“Giữa hai người có chuyện gì mà em không biết sao?”
Một cảm giác bất an chợt trỗi dậy, lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng Baek Seung Ha lại chần chừ, không dễ dàng mở lời. Anh là người khơi chuyện, vậy mà giờ lại ngập ngừng không nói. Điều đó làm Yeo Won càng nghi ngờ. Cậu vừa định nắm tay anh để gặng hỏi thì –
Bíp bíp!!! Tiếng còi xe chói tai bất ngờ vang vọng khắp con hẻm. Không gian trở nên náo loạn. Âm thanh mạnh mẽ, kéo dài đến mức đau cả màng nhĩ. Yeo Won nhăn mặt, đưa hai tay bịt tai. Ánh đèn pha chói lòa làm mờ tầm nhìn, cậu tức tối quay đầu tìm kẻ gây rối. Một chiếc xe ngoại màu đỏ nổi bật giữa con hẻm tối tăm.
“Điên thật…”
Chẳng cần nghĩ cũng biết chủ nhân là ai. Yeo Won cười khẩy, ngán ngẩm trước trò phá đám vô duyên này. Kẻ đó ngang nhiên chặn lối hẻm, bước ra khỏi ghế lái với dáng vẻ thuần thục. Cạch. Cửa xe đóng lại, và hắn tiến đến, vẫn trong bộ dạng lôi thôi như lúc ở nhà vừa nãy.
“Thế mà mày bỏ đi để gặp…”
Giọng nói trầm thấp của hắn lướt qua tai cậu, lạnh buốt như một luồng điện chạy dọc sống lưng.
“…chỉ là thằng khốn này thôi sao?”
Hơn mười năm nghe giọng Lee Tae Kang, nhưng chưa bao giờ cậu thấy nó rợn người đến vậy. Yeo Won thoáng cảm giác như mình vừa phạm lỗi gì đó và bị bắt quả tang.
“Sao mày lại ở đây…”
Câu hỏi chưa kịp hoàn chỉnh đã nghẹn lại trong cổ họng vì quá đỗi bất ngờ. Hắn chẳng buồn trả lời, chỉ lạnh lùng chuyển ánh mắt sang Baek Seung Ha đứng đối diện.
“Vì thằng này à?”
“…Hả?”
“Mày muốn cắt đứt là vì thằng này, đúng không?”
“Mày đang nói cái quái gì vậy?”
Yeo Won sững sờ trước lời buộc tội bất ngờ, thở hắt ra một hơi đầy ngán ngẩm.
“Đáng lẽ tao không nên để yên.”
Lee Tae Kang lẩm bẩm như nói với chính mình, ánh mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào Baek Seung Ha.
“Khoan, làm sao mày biết chỗ này…”
Câu hỏi chưa kịp dứt, cậu chợt nhớ ra chuyện hắn gọi điện cho Do Young Jae. Cậu đã dặn không nghe máy, nhưng có vẻ họ đã liên lạc với nhau trong lúc cậu không hay biết. Đầu óc Yeo Won nhức nhối, cậu đưa tay day trán, mệt mỏi nhìn hắn.
“…Hôm nay mày đi về được không?”
Yeo Won chẳng còn sức để đôi co với hắn nữa, cố gắng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng nhìn bộ dạng hắn, rõ ràng hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Thế mà, đáp lại lời đề nghị, Lee Tae Kang chỉ nhếch mép cười gằn, buông lời cay nghiệt:
“Sao? Đuổi tao đi để làm gì đó với thằng này à?”
“Mày cứ nói mấy lời vớ vẩn gì vậy?”
“Đi khỏi đó rồi đứng đây với thằng này, mày nghĩ tao không tức sao?”
“Miệng mày giữ ý chút được không? Anh ấy là tiền bối của tụi mình. Mày cứ thằng này thằng kia hoài à?”
Yeo Won lên tiếng cảnh cáo trước cách gọi đầy thô lỗ của hắn. Lee Tae Kang bật cười khan, âm thanh trầm thấp mang chút u ám. Yeo Won chưa kịp giấu vẻ bối rối và định mở lời thì hắn đã bước qua cậu, tiến thẳng về phía Baek Seung Ha rồi dừng lại ngay trước mặt anh.
Không khí quanh Lee Tae Kang toát lên vẻ bất thường, nhưng điều khiến cậu lạnh người hơn là Baek Seung Ha cũng chẳng giống bình thường. Hơi thở cậu chậm lại trước căng thẳng bất ngờ ập đến, không thể cử động hay lên tiếng.
“Tao nhịn lâu rồi, mày biết không?”
Lee Tae Kang là người phá vỡ im lặng trước.
“Mày lúc nào cũng nói năng như cái thằng mất dạy.”
“Đừng lảm nhảm vớ vẩn.”
“Vậy sao? Hay tao nói hết ở đây luôn? Trước mặt Yeo Won?”
Chắc chắn có chuyện gì đó. Yeo Won vừa định xen vào thì hành động của Lee Tae Kang đã nhanh hơn.
“Mày không dám đâu. Vì hôm nay tao sẽ giết mày thật đấy.”
Hắn gầm gừ lời đe dọa rồi túm lấy cổ áo Baek Seung Ha, giáng một cú đấm.
“Mày làm cái gì vậy…!”
Yeo Won hoảng hốt lao tới, ôm lấy eo hắn, cố kéo lại dù bị lôi theo trên mặt đất. Nếu chuyện này đi xa hơn, chẳng biết hậu quả sẽ thế nào. Cậu không hiểu tại sao hắn lại nổi điên với Baek Seung Ha, cũng chẳng rõ cái hiểu lầm chết tiệt nào khiến hắn hành động như vậy. Nhưng bất chấp sự can ngăn, hắn vẫn đấm thẳng vào mặt Baek Seung Ha. Bốp. Tiếng va chạm nặng nề như muốn bẻ gãy xương hàm vang lên. Yeo Won gần như phát điên, nắm chặt cánh tay hắn.
“Mày điên rồi à? Tự nhiên làm cái gì vậy, thằng khốn!”
Bạo lực bất chấp xung quanh như thế này, đã lâu lắm rồi cậu mới chứng kiến. Yeo Won bắt đầu hoảng loạn. Lee Tae Kang điên cuồng đấm vào mặt Baek Seung Ha, nhưng dù cố ngăn cản, hắn vẫn không dừng lại. Giọng hắn gằn lên, đầy giận dữ hướng về phía Baek Seung Ha:
“Từ đầu tao đã thấy mày ngứa mắt rồi. Mẹ kiếp, mỗi lần mày lảng vảng trước mặt, tao chỉ muốn phát điên.”
Nếu thêm một cú nữa, có lẽ hàm dưới của Baek Seung Ha sẽ gãy thật mất. Yeo Won hét lên trong hoảng loạn:
“Dừng lại đi, Lee Tae Kang! Mẹ kiếp, giờ không phải lúc đánh nhau đâu!”
Nhưng điều buồn cười là trong cảnh hỗn loạn này, chỉ có mình cậu hoảng hốt và bàng hoàng. Lee Tae Kang điên cuồng ra tay, còn Baek Seung Ha dù bị đấm vẫn chẳng tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi. Anh bình thản lạ thường như đã đoán trước mọi chuyện và biết rõ tất cả, chỉ lặng lẽ nhìn Lee Tae Kang vẫn túm chặt cổ áo mình rồi cất giọng nhàn nhạt:
“Yeo Won không liên quan à?”
Lông mày Lee Tae Kang giật nhẹ.
“Miệng mày chẳng biết điều gì là đúng mực nhỉ.”
“Mẹ kiếp, cách nói chuyện của mày như cái thằng khốn. ‘Miệng’ gì mà ‘miệng’ với tiền bối? Đồ không biết trên dưới.”
“Thằng nghèo kiết xác mà cứ thích ra vẻ.”
Nghe cuộc đối thoại giữa hai kẻ ngang ngược, Yeo Won cảm thấy đầu mình đau nhức.
“Thích thật đấy, giàu có sướng nhỉ, thằng khốn.”
“Tao trông giống đang đùa à?”
“Thế mày nghĩ tao đang đùa chắc?”
“Tao nhịn mày lâu lắm rồi, biết không?”
“Này, Tae Kang. Giờ tao thấy mày hơi đáng thương đấy.”
“Đừng nói nhảm.”
“Mày tự mình nổi điên lên thế này, nhưng người trong cuộc lại chẳng biết gì.”
Cậu chẳng hiểu họ đang nói gì, chỉ thấy mơ hồ và khó hiểu.
“Yeo Won không biết đâu. Việc mày âm thầm ‘dọn dẹp’ những người xung quanh cậu ấy thế này.”
“Câm mồm.”
“Tao ngứa mắt nên mày ép tao nghỉ học, đuổi tao khỏi Seoul luôn. Rồi sao nữa?”
“Tao bảo câm mồm.”
“Han Yeo Won. Mày đã có được cậu ấy chưa?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.