Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 91
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 91
Yeo Won nghe xong mà chẳng hiểu gì. Đầu óc cậu như trống rỗng, chẳng thốt nổi một lời. Từng câu từng chữ của Baek Seung Ha cứ như trò chơi ghép chữ, lộn xộn trong tâm trí cậu mà chẳng thể sắp xếp nổi.
“Cũng may là Yeo Won ngây thơ thật. Đến giờ vẫn chẳng biết gì về việc mày âm thầm thao túng người khác sau lưng cậu ấy.”
“…Ý anh là sao?”
Yeo Won chậm rãi nối từng câu, cố gắng nắm bắt ý nghĩa nhưng mọi thứ vẫn mịt mù. Yeo Won chỉ biết đứng đó nhìn hai người bọn họ bằng gương mặt nửa tỉnh nửa mê. Lee Tae Kang im lặng mất hồn, còn Baek Seung Ha thì quay sang cậu, ánh mắt rời khỏi Tae Kang để tiếp tục cất lời:
“Hồi đó, bố anh mất, nợ nần chồng chất, đến tiền lo tang lễ cũng không có, suýt nữa thì ra đường sống đầu đường xó chợ. Lúc ấy Lee Tae Kang bảo anh…”
“…”
“Cậu ta sẽ cho anh ít tiền để thu xếp, tự lo mà nghỉ học rồi biến khỏi mắt cậu ta đi.’”
Đây là lần đầu tiên Yeo Won nghe chuyện này, và cậu cũng chưa từng nghĩ đến một khả năng như vậy.
“Em biết không? Với đám nghèo kiết xác như anh, khi thật sự chẳng còn gì mà nhận được chút bố thí, cái cảm giác uất ức ấy nó thấm đến tận xương.”
Yeo Won cố gắng hiểu, nhưng càng nghĩ càng không thể nào thông suốt, lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Baek Seung Ha chẳng buồn để tâm, quay lại nhìn Lee Tae Kang và tiếp tục kể:
“Nhưng tao quay lại không phải để trả thù gì đâu. Thật sự là vì mấy đứa em, còn gặp lại Han Yeo Won chỉ là tình cờ thôi.”
“…”
“Thế mà thấy mày vẫn ở bên Yeo Won, vẫn điều khiển cậu ấy như thế, tao…”
Baek Seung Ha lướt ánh mắt qua Yeo Won đang đứng ngây ra như kẻ ngốc. Nụ cười mỉa mai trên môi anh dần nhạt đi, thay vào đó là một nỗi buồn khó tả, vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ. Dù nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn chẳng thể nào hiểu nổi cơn giận của họ – sự mất kiểm soát đầy dữ dội của Lee Tae Kang, hay thái độ vừa thù địch vừa dửng dưng của Baek Seung Ha đối với hắn.
“Em không hiểu gì cả. Lee Tae Kang, mày nói đi. Anh ấy đang nói cái gì vậy?”
Yeo Won túm chặt vạt áo hắn, giọng gằn lên.
“Nói đi!”
“…”
“Thật sao? Những gì anh ấy nói đều là thật à?”
Yeo Won hỏi đi hỏi lại, nhưng Lee Tae Kang vẫn chẳng phản ứng. Tóm gọn lại thì là thế này: Lee Tae Kang đã lợi dụng lúc Baek Seung Ha gặp khó khăn tài chính để trục lợi. Mà cái lợi ấy chính là ép Baek Seung Ha nghỉ học và rời khỏi Seoul. Nhưng tại sao chuyện đó lại là lợi ích với hắn? Cậu nghĩ mãi mà chẳng ra, tay chống hông, đầu óc quay cuồng.
“Ha… Điên thật, tao chẳng hiểu nổi gì cả.”
Yeo Won bật cười khan, ánh mắt bồn chồn đảo quanh vì chẳng thể chấp nhận được.
“Tại sao… Tại sao mày lại làm chuyện đó?”
Cậu cố giữ bình tĩnh hết mức để hỏi, chỉ mong nghe được câu trả lời, nhưng Lee Tae Kang chỉ siết chặt cổ áo Baek Seung Ha hơn nữa. Trên mu bàn tay nắm chặt, những đường gân xanh nổi lên dữ tợn.
“Yeo Won hỏi mày đấy.”
Baek Seung Ha thêm vào, liếc hắn với nụ cười khiêu khích như thách thức hắn mở miệng. Gương mặt ấy hoàn toàn khác hẳn khi ở bên cậu. Nó không còn vẻ trưởng thành, dịu dàng, mà giờ trông chẳng khác gì một gã du côn rẻ tiền nơi góc phố.
Trước sự kích bác của Baek Seung Ha, Lee Tae Kang trừng mắt như muốn giết chết kẻ trước mặt. Nhưng hắn chẳng nói được gì, chỉ cắn chặt môi đến bật máu. Hắn gầm gừ, cuối cùng không kìm được mà giơ nắm đấm lên. Đúng lúc ấy, Yeo Won vội lao tới nắm chặt cánh tay hắn, dùng hết sức ngăn lại. Sức mạnh trong tay cậu như trút cả nỗi lòng rối bời về tình cảnh này.
“Đừng làm vậy!”
Cậu nghiến răng cảnh cáo lần nữa. Lee Tae Kang quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh cũng ngập tràn giận dữ chẳng kém.
“Buông ra.”
“Mày buông trước.”
“Mày buông đi.”
“Buông ra đi mà!”
Trước sự cứng đầu của hắn, Yeo Won không kìm được mà hét lên, cảm xúc dâng trào. Hành động mất kiểm soát này, cả câu chuyện vừa nghe được, tất cả đều làm cho cậu điên tiết và khó hiểu. Vậy mà Lee Tae Kang chẳng hề hay biết nỗi lòng cậu, vẫn ngang bướng như một đứa trẻ.
“Mày bao nhiêu tuổi rồi mà cứ động tí là đấm nhau?”
“…”
“Buông ra. Trước khi tao nổi điên thật đấy.”
Yeo Won cảnh báo nghiêm túc, lần này đến lượt Lee Tae Kang bật cười khan, đưa tay quệt môi. Hắn nhìn cậu chằm chằm, nghe từng âm tiết cậu gằn giọng thốt ra rồi cười nhạt, âm thanh trầm thấp mang chút u ám. Cười mãi, hắn ngạo nghễ nghiêng đầu.
“Sao?”
Rồi Tae Kang bất ngờ buông một câu, hất cằm về phía Baek Seung Ha mà hỏi:
“Sợ tao đánh thằng này à?”
“Cái gì?”
“Sợ tao động vào dù chỉ một sợi tóc của nó đúng không?”
“Ha.”
Lời nói ngớ ngẩn ấy làm Yeo Won chẳng buồn cười nổi, chỉ lặng lẽ nhìn hắn với ánh mắt trống rỗng. Sự bùng nổ cảm xúc không thể kiềm chế của hắn trông thật xa lạ. Đồng thời, từng hành động truy hỏi thiếu lý trí của hắn càng khiến cậu thấy hắn thật đáng thương.
“…Đừng làm loạn nữa, tỉnh táo lại đi.”
Yeo Won kìm nén tiếng hét muốn bật ra, hạ giọng thì thào. Cậu không muốn mất mặt trước người ngoài. Nhưng nhìn cổ họng rắn rỏi của Lee Tae Kang nổi đầy gân guốc, rõ ràng hắn chẳng có ý định dừng lại.
“Tao hỏi mày đấy. Sợ tao làm thằng này bị thương à?”
“…”
“Tao sắp phát điên đến nơi rồi. Mà cái đó lại quan trọng với mày hơn, bây giờ?”
Ánh mắt hắn nhìn cậu, từng lời hắn gằn giọng thốt ra đều méo mó, đầy căm phẫn. Thậm chí nắm đấm đỏ au như sắp giáng xuống Baek Seung Ha bất cứ lúc nào của hắn cũng run lên bần bật. Lee Tae Kang đang thật sự giận dữ.
“Thằng này là kẻ phá lời hứa trước.”
“…”
“Mẹ kiếp, nhận tiền rồi biến đi thì đừng bao giờ xuất hiện lại chứ.”
“…”
“Tao nhịn mãi, vậy mà nó chẳng biết điều, lại mò đến, lại lảng vảng trước mặt mày, ngay lúc này!”
Hắn vẫn chưa tỉnh táo sao? Lee Tae Kang gào lên, mắt đỏ ngầu nhìn qua lại giữa Yeo Won và Baek Seung Ha, tuôn ra những lời vô lý không ngừng nghỉ. Rốt cuộc, Lee Tae Kang trước mặt cậu là ai? Sao đến giờ cậu mới biết hắn có mặt này?
Lời người ta từng nói với Yeo Won chợt ùa về, rằng cậu vô tâm. Lee Tae Kang cũng từng nói vậy. Ừ, có lẽ cậu thật sự quá vô tâm. Ngay cả người gần gũi và duy nhất bên cậu – Lee Tae Kang, cậu cũng là một kẻ thờ ơ đến đáng sợ.
“…Buông ra đã rồi nói chuyện.”
Yeo Won nuốt từng đợt cảm xúc, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. Nếu cả hai cùng nổi nóng, chắc chắn sẽ thành trò cười cho cả khu phố, nên cậu kìm nén, nắm lấy mu bàn tay hắn. Hơi nóng từ tay hắn truyền sang như thiêu đốt. Dù cậu ngăn cản, nắm đấm của hắn vẫn chẳng chịu buông lỏng.
“Làm ơn…!”
Yeo Won gần như cầu xin. Tiếp tục thế này chỉ thành trận đánh nhau vô nghĩa, mà có đánh nhau thì cũng chỉ thêm xấu hổ. Điều cậu cần bây giờ là một cuộc nói chuyện chỉ có hai người, không Baek Seung Ha hay bất kỳ ai khác. Muốn vậy, trước tiên phải khiến Lee Tae Kang bình tĩnh lại.
Yeo Won gỡ tay hắn khỏi cổ áo Baek Seung Ha, rồi quay sang anh. Anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên giữa lằn ranh căng thẳng. Cậu khẽ nhờ:
“…Anh. Xin lỗi, anh đi trước được không?”
“…”
Baek Seung Ha nhìn cảnh này với vẻ phức tạp rồi lo lắng quan sát cậu.
“…Em ổn chứ?”
“Em sẽ… liên lạc sau.”
Yeo Won xấu hổ vì để Baek Seung Ha thấy cảnh này. Xấu hổ vì Lee Tae Kang gây chuyện, xấu hổ vì phải chứng kiến hắn mất kiểm soát thế này trước mặt người khác.
“Nếu có chuyện gì…”
“Không, em ổn.”
“…”
“Sẽ không có chuyện gì đâu.”
Baek Seung Ha dường như lo hắn sẽ nổi điên rồi làm cậu bị thương, nhưng Yeo Won kiên quyết đáp. Dù tình hình đã căng thẳng đến vậy, cậu chắc chắn Lee Tae Kang sẽ không bao giờ động đến mình.
Baek Seung Ha định nói thêm, nhưng thấy vẻ cương quyết trên gương mặt cậu, anh gật đầu. Trước khi rời đi, anh dặn nếu có chuyện gì thì gọi ngay, nhưng Lee Tae Kang lại phá lên cười khinh miệt, khiến bầu không khí càng thêm lạnh lẽo. Thái độ trẻ con và ngạo ngược của hắn làm Yeo Won càng thêm tức giận, gương mặt cậu lạnh đi, nhăn nhúm.
Lúc này, một chiếc xe khác tiến vào hẻm, liên tục bấm còi inh ỏi vào chiếc xe đỏ chặn đường của Lee Tae Kang. Tiếng còi chói tai vang vọng làm đầu Yeo Won đau nhức. Nhưng Lee Tae Kang chẳng màng, vẫn không ngừng nhục mạ và khinh bỉ Baek Seung Ha. Cậu quyết định phải rời khỏi đây trước, ngắn gọn ra lệnh:
“Lên xe đi.”
Cậu chẳng muốn ở cùng hắn hôm nay chút nào, nhưng đành nhượng bộ. Chỉ có như vậy hắn mới dừng lại, dù đó là lựa chọn bất đắc dĩ. Yeo Won bước lên ghế phụ, Lee Tae Kang cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái rồi đạp ga ngay lập tức, lao ra khỏi hẻm với tốc độ chóng mặt mà không chút do dự. Hắn chẳng nói lời nào, chỉ cắm đầu lái.
Không khí trong xe lạnh như băng, ngột ngạt đến mức tay Yeo Won ướt đẫm mồ hôi. Đèn giao thông không đỏ, xe cứ thế lao đi. Giữa sự im lặng băng giá, chỉ có tiếng động cơ gầm gừ vang lên như một âm thanh nhỏ bé.
Mọi thứ bắt đầu sai từ đâu? Yeo Won từng nghĩ là từ khi cậu và Lee Tae Kang bắt đầu quan hệ tình dục. Nhưng giờ cậu nghi ngờ điều đó. Từ câu nói khó tin của Baek Seung Ha đến hành động mất lý trí của Lee Tae Kang, tất cả như bằng chứng rằng mọi thứ đã lệch lạc từ rất lâu trước đó.
Lý do Baek Seung Ha đột nhiên biến mất mà không một tin tức, không chỉ vì cái chết của bố anh. Lee Tae Kang có liên quan. Hắn dùng tiền để mua chuộc người khác, tiền ép người ta nghỉ học. Thật nực cười. Hành động như trong phim truyền hình ấy mà lại là Lee Tae Kang làm? Một trò trẻ con như vậy. Tại sao?
“Còn gì tao chưa biết nữa không?”
Càng nghĩ, cậu càng tò mò về điều đó.
Việc Lee Tae Kang âm thầm làm chuyện đó sau lưng cậu thật buồn cười, và Yeo Won mơ hồ cảm thấy đây chưa phải là tất cả.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.