Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 92
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 92
“…”
Lee Tae Kang chỉ nhìn thẳng phía trước, lái xe trong im lặng. Hắn đạp ga tăng tốc như đang trút giận lên một thứ vô tri nào đó.
“Còn gì tao chưa biết nữa không?”
Yeo Won hỏi dứt khoát. Không thấy hắn đáp, cậu nghiêng người sang ghế lái, mạnh tay nắm lấy vô lăng hắn đang cầm và cố tình bẻ lệch. Lee Tae Kang giật mình, vội đạp phanh gấp. Tiếng lốp xe rít trên mặt đường vang lên ghê rợn, xé toạc không gian.
“Mày làm cái quái gì vậy!”
Suýt nữa thì tai nạn, Lee Tae Kang gầm lên như sấm sét. Nhưng Yeo Won chẳng màng. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không chút né tránh.
“Tại sao mày làm vậy?”
Câu hỏi nối tiếp câu trước, giọng cậu lạnh lùng nhưng kiên định.
“Trả lời đi.”
“…”
“Tại sao mày làm chuyện đó? Lý do gì mà mày phải đối xử với anh ấy như vậy?”
“…”
“Tại sao mày dùng tiền mua chuộc, đuổi anh ấy khỏi mắt tao?”
“…”
“…Rốt cuộc mày đang giận cái gì mà thành ra thế này?”
Tất cả đều là một mớ câu hỏi, một mớ nghi ngờ. Và đáp án cứ dần hiện ra theo hướng chẳng thể nào tin nổi. Yeo Won không muốn tin, nhưng mọi thắc mắc dường như quy về một nguyên nhân duy nhất. Bất chợt, ký ức về ngày đầu tiên hắn hôn cậu ùa về. Gương mặt hắn lúc gấp gáp ép môi cậu, vụng về lần mò trên cơ thể cậu, đôi mắt nóng bỏng đến lạnh người vì kích động – tất cả thoáng qua trong tâm trí. Lý do cho ánh mắt ấy, giờ đây dường như đã khớp nối với nhau.
Không thể nào, Yeo Won nghĩ. Chắc chắn không phải. Nhưng sao cậu cứ…
“Mày… chẳng lẽ…”
Yeo Won cười khan từng chập như đang hỏi một chuyện hoang đường, ngập ngừng tiếp tục:
“Chẳng lẽ… mày thích tao?”
Yeo Won biết “thích” có thể mang nhiều nghĩa. Chính cậu cũng thích Lee Tae Kang. Thậm chí cậu tự tin rằng chẳng ai trên đời này khiến cậu quý mến bằng hắn. Nhưng “thích” mà cậu vừa hỏi lại là một nghĩa hoàn toàn khác.
Trước câu hỏi khó nhọc thốt ra, Lee Tae Kang im lặng một lúc. Rồi hắn thở dài tự giễu, ngả người ra ghế lái, đầu nghiêng đi.
“…Sao?”
“…”
“Không được à?”
Hắn nói như thể đã buông xuôi, giọng điệu đầy chán chường như một kẻ kìm nén quá lâu đến mức mỏi mệt mà đầu hàng.
“Tao thích mày.”
“…”
“Thích mày thì không được sao?”
Câu hỏi ngược lại vừa giận dữ vừa run rẩy. Nhưng Yeo Won thì như bị ai đập một cú, đứng hình tại chỗ. Tai cậu ù đi, mắt chẳng thấy gì, tâm trí hoảng loạn vì câu trả lời chẳng ngờ tới.
“…Không có thật đâu.”
Dù chính cậu hỏi, cú sốc này vẫn quá lớn. Cậu lắp bắp, tay bấu chặt vào khung cửa sổ, hoang mang tột độ.
Như đã đoán trước phản ứng của cậu, Lee Tae Kang cười nhạt, âm thanh trầm thấp như đã biết mọi chuyện sẽ thế này.
“Không được thì sao. Mẹ kiếp…”
Hắn vừa cười vừa nói, vẻ như chẳng thể tin nổi. Yeo Won cau mày hỏi lại:
“Rốt cuộc từ bao giờ…?”
Gương mặt cậu gần như kinh hoàng khi hỏi. Lee Tae Kang thở hắt ra đầy bực dọc, đưa tay vuốt tóc. Hắn đã lường trước phản ứng của cậu, nhưng đối diện trực tiếp thế này vẫn khiến hắn nổi cáu.
Thấy hắn lảng tránh, Yeo Won gặng hỏi tiếp:
“Từ bao giờ hả?”
“Mày muốn biết từ đâu?”
Trước câu hỏi dồn dập, Lee Tae Kang cáu kỉnh đáp lại, giọng bùng lên như lửa.
“Từ lúc tao mơ về mày rồi xuất tinh trong giấc ngủ à? Hay từ lúc cứ thấy mày là tao chỉ muốn làm tình đến mức cương cứng cả ngày?”
“…Đừng nói nhảm. Thật… đừng nhảm… mẹ kiếp…”
“Chỉ cần nhìn mày ngủ bên cạnh, tao đã muốn làm tình đến phát điên rồi.”
Hắn nói như muốn khiến cậu hối hận vì đã hỏi, từng lời thô tục, thẳng thừng đến mức chẳng thể rút lại.
“Tao chỉ muốn đè mày ra làm tình, dù có phải ép buộc. À, tao từng làm rồi đấy. Nhìn mặt mày ngủ mà tự sục đến phát điên.”
“…”
“Mẹ kiếp, mỗi lần như vậy tao nhịn đến mức suýt chết đây này.”
Lời tỏ tình của hắn vừa thấp hèn vừa thô bỉ. Tae Kang kể lại, kèm theo tiếng thở dài đầy tiếc nuối như thật sự từng khổ sở đến vậy. Yeo Won cứng đờ người, không thể cười nổi, cũng chẳng nổi giận được. Từng câu nói của hắn như nhát búa giáng xuống cậu. Yeo Won sốc đến mức chẳng biết làm gì, môi cậu run run, cuối cùng khó nhọc thốt lên:
“…Đừng đùa. Mày đang giận nên nói vậy thôi…”
“Thế sao mày hỏi khi biết mình chẳng chịu nổi?”
“…”
“Hỏi một kẻ đang cố chết để kìm nén này?”
Hắn bình thản đáp lại như đã đoán hết phản ứng của cậu. Dù hàm nghiến chặt vì tức giận, Lee Tae Kang vẫn nhếch môi cười nghiêng ngạo. Rồi hắn đạp ga phóng xe tiếp, tốc độ điên cuồng như muốn kéo cả hai cùng chết. Nhưng Yeo Won chẳng thể thốt nổi lời nào.
Hắn nói đúng.
Đáng lẽ cậu không nên hỏi khi chẳng thể chịu đựng nổi. Nỗi hối hận trào lên như sóng dữ.
***
“Xuống xe.”
Tắt máy, Lee Tae Kang ra lệnh ngắn gọn với Yeo Won vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng cậu như chẳng nghe thấy, chỉ ngây ra, mắt chớp chớp trong vô thức.
Trên đường về, cả hai không nói với nhau câu nào. Không khí ngột ngạt đến mức chẳng nghe nổi tiếng thở, cho đến khi xe dừng trước nhà. Lee Tae Kang vừa ném quả bom lớn mà lại bình thản lạ thường. Thái độ ấy càng làm Yeo Won khó hiểu, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, khó nhọc mở lời:
“…Từ hồi cấp ba hả?”
Cậu hít sâu, khó khăn hỏi. Lee Tae Kang thoáng vẻ không muốn trả lời, nhưng vẫn đáp tương đối ngoan ngoãn:
“Tao nhận ra từ lúc đó.”
“…Vậy là trước đó nữa sao?”
“Đại khái vậy.”
Tae Kang gõ nhẹ lên vô lăng, mắt nhìn thẳng. Nghe câu trả lời, Yeo Won ngẫm nghĩ một lúc rồi bất chợt bật cười khan. Như thể chuyện này quá hoang đường, cậu cười lớn, kèm theo cử chỉ khoa trương để phản bác.
“Thôi nào, làm gì có chuyện đó.”
Cậu cười, cố tỏ ra không tin nổi. Nhưng ánh mắt lạnh tanh, không chút vui vẻ của Lee Tae Kang đâm thẳng vào cậu như muốn hỏi “có gì buồn cười đâu?”.
“Thật mà. Hồi cấp ba mày có cả tá bạn gái cơ mà.”
“…”
“Gặp cả mấy chị lớn hơn, yêu đương cũng ngon lành…”
Môi Yeo Won run run, cố nặn nụ cười gượng gạo để thay đổi không khí, bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói. Nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy đúng. Từ trước khi vào cấp ba, nếu bảo hắn thích cậu thì sao? Hắn đã qua tay biết bao cô gái, biết bao mối tình thoáng qua, yêu đương liên miên. Một kẻ như vậy mà bảo thích cậu từ lâu? Trước sau chẳng hợp lý. Chắc chắn hắn giận cậu nên cố tình nói vậy để trêu tức thôi.
“Mày lúc nào cũng gặp gái, đến Kim Myung Joo còn ghen tị phát điên. Lên đại học cũng vậy, nhớ không? Gặp cả chị trợ giảng, cả đàn em khóa dưới…”
“…”
“Yêu đương như cơm bữa mà giờ mày nói gì cơ? Chắc lúc nãy giận quá thôi, đúng không? Tại tao tự ý đòi dừng lại.”
“Cứ nghĩ bậy đi.”
Lee Tae Kang đáp nhẹ nhàng, chẳng giận dữ hay kích động trước sự phủ nhận của Yeo Won. Hắn bình tĩnh như đã quen với chuyện này và đoán trước mọi thứ.
“Cái gì mà nghĩ bậy? Tao nói đúng mà.”
Nụ cười trên mặt Yeo Won dần tắt, giọng cậu cứng lại. Ánh mắt hoang mang từ chối chấp nhận bắt đầu đanh lại. Càng nghĩ, cậu càng thấy bực bội. Cách tỏ tình tệ hại ấy, cùng cuộc đời trái ngược hoàn toàn với lời hắn nói, làm cậu càng thêm cố chấp. Cậu đúng cơ mà.
“Ai tin nổi? Mày chơi bời như vậy, giờ bảo từ lâu đã thích tao, ai tin nổi?”
“Ý mày là tao chơi bời như thằng đểu nên không đáng tin à?”
“Chẳng phải không có lý sao? Mới đây thôi mày còn qua lại với Jeon Jae Min…”
“…”
“Tao tận mắt thấy hai đứa mày làm tình, lằng nhằng đủ trò. Vậy mà bảo thích tao từ lâu?”
“…”
“Đừng nhảm nữa. Mày chỉ đang khốn nạn thôi. Tại tao đòi dừng lại nên mày tức, cố ý chơi tao đúng không?”
“Ha.”
Lee Tae Kang bật cười khan, như thật sự thấy buồn cười.
“Tao thích mày…”
“…”
“Lại là chơi mày sao?”
Hắn nhìn thẳng cậu, ánh mắt không chút trêu đùa hay mỉa mai, chỉ là sự tò mò thuần túy, nhưng sâu thẳm lại phảng phất nỗi đau. Yeo Won nghẹn lời, cổ họng như bị chặn ngang, chẳng biết đáp như thế nào. Đồng thời, cậu thoáng nghĩ mình vừa sai. Nhưng Yeo Won chẳng biết làm sao cho đúng, chỉ biết nhăn nhó đau đớn.
“…”
Yeo Won không thể tiếp tục ép buộc ý kiến của mình nên đành im lặng. Thấy cậu không đáp nổi, Lee Tae Kang mệt mỏi xoa mặt, bình thản nói tiếp:
“Xin lỗi. Một thằng bẩn thỉu như tao lại thích mày.”
“…”
“Nhưng mà… tao thích mày thì cũng chẳng có lý do gì phải giữ thân vì mày cả.”
Hắn cười nhạt, mở cửa xe bước ra. Yeo Won ngẩn ngơ, nghe câu cuối cùng như bị ai đập vào đầu rồi cũng cười khan. Nhưng chính câu nói ấy lại làm cậu thêm tự tin với suy nghĩ của mình. Cậu bật cửa xe, lao ra đuổi theo hắn.
“Người ta không làm thế đâu. Thích ai đó thì chẳng ai đi yêu người khác, ngủ với người khác cả.”
Cậu bám theo sau, kiên trì phản bác, nhưng Lee Tae Kang chỉ bước tiếp, chẳng buồn đáp. Yeo Won vẫn không bỏ cuộc, dính sát hắn, tiếp tục nói:
“Chắc tại tụi mình ở cạnh nhau quá lâu nên mày nhầm lẫn thôi.”
Giống như cậu lúc này. Một tác dụng phụ thoáng qua.
“Thế nên mày mới thoải mái qua lại với người khác được.”
Lee Tae Kang chẳng thèm trả lời, như thể điều cậu nói chẳng đáng để phản ứng. Nhưng đến khi tới trước nhà, Yeo Won vẫn không ngừng lời.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.