Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 93
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 93
“Những gì mày làm với anh ấy, suy cho cùng cũng chỉ là chút ghen tỵ nhỏ nhặt thôi. Tao là người bạn thân nhất của mày, và anh ấy là người duy nhất tao thích ngang mày, nên tao cũng từng như vậy. Cứ thấy thằng nào thân với mày hơn tao là tao lại bực bội. Chắc là kiểu đó thôi. Nhưng mày có phần cực đoan hơn nên mới…”
“Vào nhà không?”
Câu nói bất ngờ bật ra từ miệng Lee Tae Kang làm Yeo Won dừng bước, và cậu chợt nhận ra nơi mình đứng lại chính là trước cửa nhà hắn. Lông mày của Yeo Won khẽ giật lên khi nghe câu hỏi bất chợt ấy.
“Sao thế? Không được vào à?”
Cuộc nói chuyện còn chưa kết thúc. Những cảm xúc kiểu như hôm nay chẳng muốn nhìn mặt hắn nữa bỗng dưng tan biến hết. Yeo Won chỉ cảm thấy nếu không kết thúc rõ ràng cuộc đối thoại này, cậu sẽ chẳng thể ăn ngon, ngủ yên, hay thậm chí là thở nổi. Cậu cần phải nghe hắn nói rằng những lời kinh hoàng vừa thốt ra chỉ là hiểu lầm, để cậu có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước. Nếu không, mọi thứ… mọi thứ dường như sẽ thay đổi hoàn toàn, và cái cảm giác ấy khiến cậu như đứng bên bờ vực phát điên.
“Không phải là không được.”
Lee Tae Kang thờ ơ đáp lại, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn xuống Yeo Won đang ngẩng đầu lên với vẻ bất mãn. Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một con mồi chẳng chút sợ sệt, mang theo nụ cười khinh khỉnh đầy ngạo mạn.
“Tao đã nói hết rồi đấy.”
“…”
“Tao đã muốn đè mày ra từ lâu lắm rồi, muốn chết đi được.”
“Mày…”
Những lời phủ nhận suốt dọc đường của Yeo Won bị câu nói ấy đập tan tành không thương tiếc.
“Thế mà mày vẫn muốn vào à?” “…”
“Tao thì chẳng ngại đâu.”
Trước cái giọng điệu đầy thách thức như đang mời gọi cậu thử làm xem, Yeo Won nhận ra mình không thể thắng nổi hắn. Một bên má cậu khẽ co giật vì tức giận.
“Ý mày là muốn thử một phen chứ gì?”
“Cứ làm như mày vẫn làm đi.”
“Cái gì?”
“Cứ tiếp tục chối đi.”
“Không phải chối—!”
“Tao đã cố kìm nén đến chết đi sống lại vì sợ thế này.”
“…”
“Nhưng chính mày là người cứ khơi mào.”
“…”
“Trách nhiệm này, giờ mày phải gánh hết.”
Lời nói của hắn thật vớ vẩn. Yeo Won đã làm gì để khơi mào hắn cơ chứ? Từ đầu đến cuối, chính Lee Tae Kang mới là kẻ kích động cậu. Hắn liên tục hành động như một người xa lạ, lấy mối quan hệ giữa hai đứa ra để đe dọa, ép cậu đến mức phải lên giường với hắn. Sai lầm duy nhất của cậu chẳng qua là không kìm được bản thân trước những lời khiêu khích ấy mà thôi.
“Tao đã làm gì mày đâu mà.”
“Mày làm rồi.”
“Tao làm cái gì…”
“Mày ghen.”
Lee Tae Kang đặt tay lên cánh cửa, hơi cúi đầu để mắt hắn ngang tầm với cậu. Ánh mắt ấy chẳng khác gì một kẻ thù đang khiêu chiến, như đang mời Yeo Won nhảy vào trước. Đây chính là chiêu bài quen thuộc của hắn mỗi khi muốn gây gổ.
“Mày ghen với Jeon Jae Min.”
Câu nói ấy như một cú đấm chí mạng, mạnh hơn cả nắm đấm của hắn. Một mớ cảm xúc hỗn độn ùa đến. Việc Yeo Won từng cảm nhận khi chứng kiến cảnh Lee Tae Kang và Jeon Jae Min quan hệ hóa ra là ghen tuông, điều đó đâm thẳng vào tâm trí cậu như một mũi dao. Chưa hết, cái ý thức rằng hắn đã biết hết những hành động ngu ngốc cậu làm trong lúc không nhận ra cảm xúc thật của mình lại càng khiến cậu sững sờ.
“Chính mày đã cho tao cái cớ.”
Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng kéo lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không kịp đồng ý hay phản kháng, Yeo Won chỉ biết vùng vẫy trong khi hắn mở miệng, tham lam nuốt lấy đôi môi cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi hắn cố ép mở đôi môi đang đóng chặt của cậu để đan lưỡi vào, cậu dồn sức đẩy mạnh hắn ra. Một tiếng “phịch” vang lên, Yeo Won thở hổn hển, dùng mu bàn tay chà xát môi mình thật mạnh.
“Từ giờ đừng làm mấy chuyện này với tao nữa.”
Trong khoảnh khắc, Yeo Won suýt nữa đã nắm đầu Tae Kang và đáp trả nụ hôn ấy. Đó là điều cậu cần cảnh giác nhất. Việc hòa quyện thể xác không còn là cách để kéo hắn trở lại nữa.
“Sao thế? Có thằng khác rồi à?”
“Cái gì?”
“Mày từng dang chân ra tận hưởng, giờ đột nhiên đòi dừng lại, chắc phải có lý do chứ?”
Lời nói gây sốc của hắn làm lu mờ cả đoạn đầu câu chuyện. Yeo Won ngẩn ra, chớp mắt ngơ ngác một lúc. Cậu đã quên mất một điều quan trọng, và điều đó làm cậu thoáng giật mình.
“Giờ đó là chuyện đáng quan tâm sao?”
“Nếu không phải thằng khố rách Baek Seung Ha thì là ai?”
“…’
“Jeon Jae Min?”
“Cái gì?”
Những lời hắn thốt ra thật sự khiến người ta điên tiết. Yeo Won trừng mắt nhìn, nhưng Lee Tae Kang chỉ bình thản chuyển sang một cái tên khác.
“Do Young Jae.”
“Sao toàn là con trai thế hả?”
“Vì trả thù mấy thằng đó dễ hơn.”
Lý do nực cười đến mức Yeo Won chỉ biết chống tay lên hông, hít một hơi thật sâu rồi thở ra như muốn làm rung chuyển cả mặt đất.
“Tao thật sự không hiểu nổi.”
Không chỉ Lee Tae Kang. Bất chợt, hình ảnh Jeon Jae Min, người mới tỏ tình với cậu cách đây không lâu, hiện lên trong đầu. Họ bảo thích cậu, yêu cậu từ lâu, vậy mà vẫn vô tư qua lại và lên giường với người khác. Yeo Won chẳng thể nào hiểu nổi cái đám người đó.
“Sao ai cũng bảo thích tao mà…”
Yeo Won lẩm bẩm như tự nói với mình, ánh mắt lạc đi đâu đó. Chẳng còn lời nào để phủ nhận, cũng chẳng còn gì để mà kinh ngạc, cậu mệt mỏi lùi lại một bước.
“Thôi, hôm nay dừng ở đây đi.”
Cứ tiếp tục nói chuyện, cậu sợ mình sẽ nổ tung mất. Yeo Won xoay người định bỏ đi, nhưng ngay lập tức bị kéo ngược lại. Lee Tae Kang nắm chặt cánh tay cậu, đứng sừng sững như một cây cột, lạnh lùng tiếp lời.
“Chuyện chưa xong đâu.”
“Đau đấy, buông ra đi!”
“Là ai?”
Cậu phát ngấy trước câu hỏi lặp đi lặp lại của hắn rồi. Yeo Won nghiến chặt răng nhưng không thể thốt ra lý do thật sự. “Vì bố mẹ mày, tao phải cẩn thận” – nghe sao mà đạo đức giả quá. Dù sao thì với hắn, lý do ấy cũng chẳng bao giờ có trọng lượng. Tae Kang cực kỳ ghét việc Yeo Won lo lắng điều gì đó vì bố mẹ hắn. Hơn nữa, đó cũng chỉ là cái cớ phụ.
Lý do thật sự là vì chính cậu. Yeo Won sợ nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Cậu sợ rằng mình sẽ nhìn thằng bạn thân này bằng một ánh mắt khác, sợ những cảm xúc tầm thường cứ khiến lòng cậu rối bời. Vậy nên…
Trước khi suy nghĩ kéo dài thêm, Yeo Won hất mạnh tay hắn ra. Thật nực cười. Một thằng bạn thân gần 20 năm trời, giờ lại nhìn hắn như một người khác chỉ trong một khoảnh khắc ư? Cảm xúc chẳng qua cũng chỉ là thứ mỏng manh, thoảng qua như gió. Chỉ vì vài lần lên giường mà dao động ư? Thứ cảm xúc rẻ mạt ấy sao có thể cướp đi quãng thời gian của cậu, cướp đi người duy nhất của cậu được chứ?
“Có.”
“…”
“Vậy nên tao sẽ dừng lại với mày.”
“…”
“Khác với mày, tao… tao có người mình thích, và tao không thể ngủ với người khác.”
“…”
“…Tao không làm được chuyện đó.”
Vậy nên mày cũng thừa nhận đi. Rằng mày chỉ bị cuốn theo chút cảm xúc thoáng qua. Rằng thứ tình cảm của mày thật ra cũng chỉ là một ảo tưởng có thể thỏa mãn bằng bất kỳ ai khác.
***
Ngay sáng hôm sau, việc đầu tiên Yeo Won làm là đi mua xe. Cậu đến đại lý xe ngoại gần nhất, yêu cầu chiếc xe nào ra sớm nhất. Giá cả thế nào cũng được, miễn là nhanh. Nghe vậy, ánh mắt mấy người bán hàng sáng rực lên.
Yeo Won chỉ đặt ra hai điều kiện: chậm nhất là ngày mai phải có xe, và phải là xe thể thao. Nhân viên bán hàng vội vàng gọi điện khắp nơi. Sau hàng chục cuộc gọi, một người tự tin gật đầu báo rằng có thể làm được. Họ bảo có một khách VIP hủy đơn, nên tối nay Yeo Won có thể nhận xe ngay. Cậu chẳng chút do dự đưa ra chiếc thẻ không giới hạn.
Khi thanh toán cả trăm triệu một lần, thư ký của bố cậu gọi đến. Họ bảo đây là lần đầu cậu tiêu số tiền lớn thế này, sợ thẻ bị đánh cắp nên gọi xác nhận. Yeo Won nói chỉ mua một chiếc xe, người đó mới thở phào rồi cúp máy.
Sau khi cãi nhau với Lee Tae Kang và rời đi, điều bất tiện đầu tiên là không có xe. Dù không lái giỏi bằng hắn, Yeo Won vẫn có bằng nên chẳng có vấn đề gì. Sau khi ký hợp đồng xong xuôi, cậu đến thẳng quầy bar ở sảnh một khách sạn. Đó là nơi cậu từng dẫn vài cô bạn gái cũ đến chơi. Đó là một nơi lý tưởng để xa xỉ thoải mái.
Không gian sang trọng với ba mặt là kính, Yeo Won chọn một chỗ ngồi nhìn rõ cảnh bên ngoài, ngồi thẫn thờ giết thời gian. Cậu không muốn về nhà, cũng chẳng muốn đến trường. Cậu đang nghĩ có nên thuê một phòng ở đây sống tạm một thời gian không thì bất ngờ…
Từ xa, một người đàn ông trong bộ vest ba mảnh nổi bật bước vào cùng một cô gái. Ngay khi anh ta xuất hiện, toàn bộ nhân viên trong sảnh đổ xô ra chào hỏi. Ai nhìn cũng thấy đó là khách VIP, và cách đối đãi với anh ta thì cực kỳ cung kính. Yeo Won cũng chẳng lạ gì anh ta. Làm sao không biết được chứ? Dù từ xa, dáng vẻ ấy vẫn toát lên khí chất khác biệt, nhưng lại mang nét gì đó giống hệt một người bạn của cậu – về mặt di truyền, hẳn là vậy.
Đúng là đi đâu cũng gặp chuyện. Nhìn thấy người đàn ông, Yeo Won thoáng nghĩ đến việc đứng dậy rời đi. Anh ta không ai khác chính là Lee Tae Ju – anh trai ruột của Lee Tae Kang. Một nhân vật nổi tiếng vì trở thành công tố viên trưởng ở tuổi còn trẻ. Cậu biết anh ta vì một lần Lee Tae Kang phải tham dự buổi tiệc mừng anh trai được thăng chức. Đó là một sự kiện trang trọng, toàn những người quyền cao chức trọng, và là dịp bắt buộc phải có mặt. Thậm chí bố mẹ hắn còn cử người đến để đảm bảo hắn không trốn tránh.
“Lâu rồi không gặp.”
Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, người đàn ông đã chủ động lên tiếng trước. Anh ta đang trò chuyện vui vẻ với cô bạn đồng hành thì đứng dậy, từ tốn bước đến chỗ cậu. Dáng đi đầy phong thái làm Yeo Won càng thêm áp lực.
“À… vâng, chào anh.”
Yeo Won gật đầu, ngượng nghịu đáp lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.