[Novel] Ánh Trăng - Chương 1
Chính cái ngày định mệnh ấy, đánh dấu lần đầu tiên Ruth khoác lên mình bộ chiến bào màu đỏ thẫm, biểu tượng của Chỉ huy Đoàn Kỵ Binh Crimson . Vừa được thăng chức lên vị trí Chỉ huy Trung đoàn 3, trọng trách bảo vệ vị thái tử của Đế chế Karileum trên đất Leman này đặt nặng trên vai, Ruth đang trên đường đến gặp người mà anh sẽ phục vụ, theo chân người tiền nhiệm của mình, Kamiel.
Ánh dương lấp lánh vỡ vụn thành từng mảnh. Mùa hè đang đến gần Kandium, thủ đô của Karileum, và cái nóng dần lan tỏa. Nằm giữa trung tâm lục địa, không khí ở Kandium vừa khô vừa nóng. Ngay cả dưới cái nắng như thiêu đốt, bầu không khí vẫn se se lạnh, Ruth khẽ mím môi.
Gió mùa hè nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu dài của Ruth. Mặc dù được buộc gọn gàng phía sau, mái tóc vẫn không ngừng lay động theo từng cơn gió. Các Kỵ Binh Crimson, có nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung, phải tuân theo quy định thống nhất không chỉ về trang phục mà còn cả về độ dài tóc – một biểu tượng cho vai trò bảo vệ hoàng tộc của họ. Họ phải hoàn hảo, không chỉ về kỹ năng mà còn về ngoại hình, và trải qua quá trình tuyển chọn vô cùng khắt khe.
Các chàng trai từ 12 đến 13 tuổi được đánh giá tỉ mỉ về ngoại hình, cấu trúc xương và sức khỏe trước khi được chọn huấn luyện. Những người quá yếu ớt hoặc quá vạm vỡ sẽ được điều động đến bảo vệ tường thành, còn những người mang ngoại hình xuất sắc sẽ được vào đội cận vệ hoàng gia để bảo vệ dòng dõi chính thống của hoàng tộc. Ruth, với vẻ ngoài nổi bật, đã từng bảo vệ một công chúa nhưng sau đó bị giáng chức xuống đơn vị phòng thủ bên ngoài tường thành rồi giờ đây lại được thăng chức trở lại nhờ đợt thay đổi nhân sự lần này.
“Điện hạ không khó tính như cậu nghĩ đâu. Ngài ấy tuy còn trẻ nhưng rất thông minh và trưởng thành. Đảm bảo với cậu chắc chắn sẽ dễ thở hơn nhiều so với làm lính gác ở ngoài tường thành. Ngài là người luôn tuân thủ lịch trình của mình một cách nghiêm ngặt, ở dưới trướng ngài ấy cậu tốt nhất đừng để mắc sai lầm nào.” Kamiel nói, người tiền nhiệm của Ruth, đồng đội và cũng là bạn thân của anh, nói như thể muốn xoa dịu những lo lắng của Ruth. Kamiel có vẻ đã hiểu sự thiếu nhiệt tình của Ruth là do lo lắng.
Vị hoàng tử mà họ sắp gặp, Ail Linus, là người duy nhất thừa kế ngai vàng. Do địa vị – hoặc có lẽ do bản chất vốn có – ngài ấy nổi tiếng với tính cách khá kỳ quặc, nói trắng ra là ‘lập dị’. Tuy nhiên, sự lập dị của ngài ấy không xuất phát từ tính khí thất thường hay dễ xúc động. Lạ thay, vị hoàng tử trẻ lại quá lạnh lùng, toát ra vẻ nghiêm nghị không phù hợp với lứa tuổi của mình.
Ruth đã nghe được nhiều lời đồn đoán về vị thái tử này. Mặc dù đã trải qua 5 năm ở đồn trú quân ngoài tường thành và chưa từng gặp mặt ngài ấy, nhưng những câu chuyện về vẻ ngoài nổi bật và tính khí kỳ quái của vị hoàng tử trẻ đã lan truyền đi khắp nơi.
Nhưng điều khiến Ruth lo lắng không phải là tính cách của thái tử. Thái tử là ai không quan trọng với Ruth. Điều khiến anh bất an là lý do và mục tiêu đằng sau sự điều chuyển này. Những suy nghĩ này đã ám ảnh tâm trí Ruth kể từ khi có thông báo về việc thay đổi nhân sự.
“Cậu thật sự rất giỏi đó. Ai biết được, nhỡ đâu cậu thực sự phù hợp với công việc này thì sao. Thái tử rất thờ ơ với mọi người, nên chỉ cần cậu không đắc tội với điện hạ, ngài ấy sẽ không làm khó cậu đâu. Đúng là mọi thứ giờ có hơi phức tạp, nhưng rồi sẽ ổn hết cả thôi,” Kamiel nói thêm, liên quan đến việc gia đình Ruth và gia đình bên ngoại của hoàng tử không có mối quan hệ tốt.
Ruth liếc nhìn Kamiel với một nụ cười nhạt và lắc đầu.
“Không quan trọng. Dù sao thì cũng sẽ không có chuyện tôi thân thiết với ngài ấy. Cũng như nhau thôi, dù là ai đi chăng nữa.”
“Thế sao trông cậu chán nản vậy?”
“Chỉ là… không có gì.”
“Có phải vì thăng chức không?” Kamiel hỏi, như thể cuối cùng cũng nhận ra nguồn gốc sự chán nản của Ruth.
Ruth thở dài. “Có vài chuyện… Tôi vẫn chưa rõ lắm.”
“Chuyện gì cơ?”
“Chỉ là… mấy chuyện lặt vặt thôi.”
“Thôi thì ai mà chẳng có chuyện phiền não, nhỉ?” Kamiel kết luận gọn gàng. Phương châm của anh ấy trong các mối quan hệ là không bao giờ xen vào chuyện riêng của người khác. Kamiel tốt bụng và chu đáo với tất cả mọi người nhưng không bao giờ can thiệp quá mức. Anh ấy chỉ tiếp cận mọi người vừa đủ và không bao giờ vượt qua ranh giới mà họ đặt ra. Đó là lý do tại sao Ruth cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ấy. Trong số rất nhiều đức tính của Kamiel, việc anh ấy từ chối tra hỏi đến cùng hoặc một mực đòi câu trả lời về những chủ đề khó chịu đã xoa dịu sự phòng thủ của Ruth.
Sự im lặng lại bao trùm lấy họ. Không còn gì để nói, họ tiếp tục đi cho đến khi đến cổng Hoàng Cung, nơi thái tử cư ngụ.
Mặc dù là giữa trưa, an ninh tại Hoàng Cung vẫn rất nghiêm ngặt. Sáu kỵ sĩ bảo vệ lối vào đồ sộ nhanh chóng cúi chào Ruth và Kamiel trước khi mở cổng. Khi họ bước vào khu vườn của cung điện, Ruth bất chợt cảm thấy hơi chóng mặt vì ánh sáng rực rỡ chói mắt xung quanh.
Dưới ánh mặt trời thiêu đốt gay gắt đến mức làm mờ các giác quan, một cậu bé tuyệt đẹp đứng đó. Hơi thở của cậu không đều, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhợt nhạt. Với một thanh trường kiếm bạc mỏng manh được chế tạo riêng cho vóc dáng nhỏ bé của mình trên tay phải, cậu bé vuốt ngược mái tóc dính vào trán bằng tay trái. Ruth đứng chết lặng, ngay cả hơi thở của anh cũng tạm thời ngừng lại. Cảm giác như thể tất cả ánh sáng trên thế giới đã tập trung quanh cậu bé.
Từ cậu bé tỏa ra một vẻ cao quý, uy nghiêm mạnh mẽ và một ánh hào quang rực rỡ. Như thể sự hiện diện của chính cậu đã tuyên bố danh tính của mình – người thừa kế duy nhất của Karileum, Ail Linus. Toàn bộ con người cậu toát ra năng lượng và sự tự tin dữ dội của một bậc đế vương.
Mái tóc đỏ rực lửa dường như bùng cháy dưới ánh mặt trời, và đôi mắt vàng kim của cậu – lấp lánh như thể được khảm bằng vô số viên ngọc – là minh chứng cho dòng dõi hoàng tộc của cậu. Dưới đôi má vẫn còn mềm mại và trắng trẻo, mang nét tươi tắn của tuổi trẻ, là đôi môi đầy đặn, đỏ thẫm. Nếu không có thanh kiếm mà cậu cầm chắc chắn, Ruth có thể đã nhầm cậu với một cô gái.
Hơn cả cái nóng ngột ngạt, và thậm chí hơn cả ánh mặt trời chói chang, chính vẻ đẹp nổi bật của cậu bé và ánh sáng dường như phát ra từ cậu đã khiến Ruth khó thở. Không chỉ đẹp – cậu còn rạng rỡ, rất tôn nghiêm và thanh lịch đến mức thoát tục của cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Ruth đứng sững sờ, choáng ngợp bởi sức sống mãnh liệt của một người. Anh cảm thấy như thể chân tay mình bị tê liệt, cánh tay và đôi chân không thể cử động. Cảm giác như thể máu trong huyết quản của anh đã bị trói buộc bởi sự hiện diện của cậu bé.
Một cơn ớn lạnh giống như… sợ hãi.
“Ruth?”
Kamiel, người đang dẫn đường cho anh, đột nhiên gọi tên anh, kéo Ruth ra khỏi cơn mê mẩn. Chớp mắt, Ruth lắp bắp xin lỗi.
“À… ờ, xin lỗi. Đầu óc tôi hay để trên mây ấy mà.”
“Sao vậy? Không giống như cậu thường ngày chút nào. Đi thôi, chúng ta phải diện kiến điện hạ nữa.”
“Ừ-ừm.” Ruth trả lời lúng túng, bắt đầu bước đi trở lại khi Kamiel thúc giục anh tiến lên.
Năm 13 tuổi, Ruth đã gia nhập Hội hiệp sĩ Đỏ, trực thuộc cung điện hoàng gia, và trải qua 4 năm làm học viên. Sau đó, anh phục vụ 2 năm bảo vệ một công chúa ở Trung đoàn 7, trước khi bị điều chuyển đến Trung đoàn 14, bảo vệ tường thành trong 3 năm liền. Việc phục vụ trong đơn vị phòng thủ bên ngoài, về cơ bản là giáng chức, khiến Ruth cảm thấy như thể mình bị bỏ rơi. Giờ đây, anh đột nhiên được thăng chức lên làm Chỉ huy Trung đoàn 3, với nhiệm vụ bảo vệ thái tử.
Chưa chắc chắn đây là sự công nhận khả năng của anh mà cũng có thể là do gia tộc anh nhúng tay vào nên mới được như vậy. Việc anh bị giáng chức trước đó là do sự suy yếu của gia tộc Kaisel. Giờ đây, cha anh, Lyman Kaisel, đã vươn lên vị trí Tể tướng, và có lẽ chính sự trỗi dậy chính trị này đã mang lại cho Ruth danh hiệu mới.
Vì điều này, Ruth không thể cảm thấy vui mừng trước sự thăng tiến đột ngột này. Cái giá phải trả cho một vị trí vượt quá khả năng của anh là quá lớn. Hơn nữa, anh cảm thấy như thể mình một lần nữa, bị xiềng xích bởi chính gia đình mà anh luôn muốn thoát khỏi. Cảm giác ngột ngạt nặng trĩu đè trên ngực anh, và anh thậm chí đã nghĩ đến việc từ chức và trốn chạy thật xa khỏi đây. Nhưng bây giờ, đứng trước cậu bé mà anh có phải phục vụ, tim anh như muốn vỡ tung.
Kìm nén cơn đau nhói trong ngực, Ruth tiến gần đến thái tử, Ail Linus, đang cầm chắc thanh kiếm trong tay. Một người hầu đứng cạnh cậu bé nhanh chóng nhận ra Kamiel và Ruth, rồi thì thầm với hoàng tử.
“Điện hạ, Chỉ huy Trung đoàn 3 mới đã đến.”
Trước những lời này, cậu bé, người đang nhìn huấn luyện viên kiếm thuật của mình, quay ánh mắt về phía họ. Ánh sáng trong đôi mắt vàng kim của cậu dường như phản chiếu hàng ngàn viên ngọc lấp lánh cùng một lúc. Ruth giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hơi cúi đầu chào. Ánh mắt của thái tử, sắc bén và xuyên thấu như của một con thú hoang, dường như bao trùm lấy anh hoàn toàn.
Đó là một ánh mắt lạnh hơn băng nhưng nóng hơn lửa, chứa đựng bản năng hoang dã của một kẻ săn mồi trẻ tuổi. Ruth không thể lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim đó, chúng thiêu đốt hơn cả ánh mặt trời mùa hè. Trước cậu bé, người chỉ mới 14 tuổi – nhỏ hơn anh 8 tuổi và chỉ mới bắt đầu cầm một thanh kiếm thật – Ruth cảm thấy mình như sụp đổ từ bên trong.
Tránh ánh mắt của hoàng tử, Ruth hạ mắt xuống và cúi chào kính cẩn. Từ phía trên, giọng nói trẻ con của hoàng tử vang lên.
“Chỉ huy mới? Có điều chuyển nào sao?”
Đó chắc chắn là giọng nói của một đứa trẻ. Nhưng nó mang một uy quyền không thể lay chuyển và một chiều sâu vương giả mà không thể chống lại. Ruth cảm thấy như thể tim mình sẽ vỡ tung, tiếng đập thình thịch trong ngực anh vang vọng lớn đến mức dường như người khác cũng có thể nghe thấy. Anh tái nhợt, lo lắng rằng ngay cả nhịp tim của mình cũng có thể phản bội anh.
“Vâng, Điện hạ. Kể từ hôm nay, người bạn này của tôi sẽ phục vụ với tư cách là Chỉ huy Trung đoàn 3. Cậu ấy là Ruth Kaisel, con trai út của Tể tướng Kaisel. Cậu ấy và tôi cùng gia nhập đội kỵ binh cùng một khoá và là bạn thân nhất. Cậu ấy là người đáng tin cậy hơn bất kỳ ai khác, thưa Điện hạ.”
Trước lời giải thích chân thành của Kamiel, cậu bé im lặng một lát trước khi cất lên một giọng nói mang chút mỉa mai tinh tế.
“Kỵ sĩ á? Còn làm chỉ huy luôn cơ à?”
“Vâng, Điện hạ.”
Khi giọng điệu của cậu bé thể hiện sự hoài nghi, Ruth theo bản năng nhắm chặt mắt. Một đầu kiếm lạnh lẽo đột ngột nâng cằm anh lên, khiến anh giật mình. Kìm nén một tiếng kêu suýt thoát ra, Ruth nuốt trôi cú sốc của mình và ngẩng đầu lên. Đôi mắt vàng kim của cậu bé nhìn thẳng vào anh. Cố gắng kìm nén cơn bão cảm xúc hỗn loạn bên trong mình – tim anh đập loạn nhịp – Ruth buộc mình phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Anh giữ chặt môi và hạ thấp ánh mắt. Sau một khoảnh khắc im lặng căng thẳng, giọng nói lạnh lùng của cậu bé vang lên.
“Với gương mặt này, ngươi vào hậu cung thì hợp hơn đấy.”
Cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com. Vui lòng đọc tại website chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Còn tiếp…