[Novel] Ánh Trăng - Chương 2
Lời chế giễu độc địa như rắn rết luồn lách, nhưng Ruth vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Vẻ đẹp nổi bật của anh được thừa hưởng từ mẹ, đệ nhất kỹ nữ lừng danh trên Lục địa Leman, kể cả Karileum. Từ khi gia nhập Hội hiệp sĩ Đỏ, Ruth đã quen với những lời xỉa xói, miệt thị vì dung mạo và xuất thân của mình. Anh nỗ lực gấp bội người thường, thức khuya dậy sớm, khổ luyện gấp đôi để xóa tan những định kiến cay độc. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Dù anh có lập công hiển hách đến đâu, thứ anh nhận lại vẫn là sự khinh miệt và lạnh lùng đến thấu xương.
“Điện hạ.”, Kamiel vội vàng lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt, “Ruth là một nhà chiến lược thiên tài. Hơn thế nữa, cậu ấy là người trung thành tuyệt đối, trí tuệ hơn người. Tài chiến lược và kiếm thuật của cậu ấy đều rất xuất sắc. Chỉ cần ngài chứng kiến tận mắt khả năng của cậu ấy, ngài sẽ hiểu vì sao cậu ấy được chọn làm chỉ huy. Cậu ấy là người bạn mà thần vô cùng tự hào.”
Kamiel, người đã kề cận bên hoàng tử suốt năm năm trời, từ khi cậu còn là một đứa trẻ, là người được hoàng tử tín nhiệm hơn bất cứ ai, kể cả người thân thích. Lời nói chân thành của Kamiel khiến hoàng tử dao động. Thanh kiếm trên tay hạ xuống, cậu trao nó cho người hầu cận, rồi lẩm bẩm với giọng điệu dịu hơn.
“Ngươi đã nói đến vậy rồi, xem ra nếu không tin thì ta cũng phải tin thôi.”
Thái tử lau vội mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt bằng chiếc khăn trắng, rồi ném nó sang một bên, cất giọng gọi Ruth, người vẫn cúi đầu im lặng.
“Ngươi.”
Giọng nói sắc lạnh đầy kiêu ngạo. Ruth cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Là sợ hãi? Hay là sự hiện diện quá mức mạnh mẽ, vẻ đẹp đến mức áp đảo của cậu trai trước mặt? Anh không thể phân biệt được.
“Vâng, thưa Điện hạ.” Ruth đáp lời, giọng nói bình tĩnh, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Thái tử ngẩng cằm lên cao, ra lệnh.
“Đi theo ta.”
Nói rồi, hoàng tử quay người bước đi. Chiếc áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi khẽ lay động theo từng bước chân. Ruth cúi chào Kamiel, rồi lặng lẽ bước theo. Anh bước đi với dáng vẻ kỷ luật, thuần thục, nhưng tâm trí vẫn còn miên man.
Ánh mặt trời gay gắt, không khí khô nóng, và trên hết, sự hiện diện đầy uy quyền của hoàng tử khiến Ruth cảm thấy choáng ngợp. Mùa hè ở Karileum luôn khắc nghiệt như vậy.
Về đến phòng riêng với mười vệ sĩ hộ tống, Ail liền ra lệnh tất cả ra ngoài. Khi cậu thay bộ quần áo khác, được ba thị nữ thay nhau lau người bằng khăn ẩm, cậu cất giọng hỏi một cách tùy ý.
“Ruth Kaisel, đúng chứ?”
“Vâng, Điện hạ.” Ruth đáp lời, đôi mắt vẫn kính cẩn cúi xuống.
“Thế còn tuổi?”
“Thần 21 tuổi ạ.”
“Vậy là cùng tuổi với Kamiel. Ngươi vẫn chưa kết hôn có phải không, ta nói đúng chứ? Tại sao vậy?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Ruth thoáng do dự, rồi thành thật trả lời.
“Thần vẫn chưa tìm được người phù hợp.”
“Dù sao cũng không phải việc của ta. Nghe nói con trai nhà Kaisel thường theo đuổi văn nghiệp hoặc chính trị. Vì sao ngươi lại chọn con đường kỵ sĩ? Là vì xuất thân của ngươi à?”
Câu hỏi sắc sảo của Ail khiến Ruth nhận ra sự phức tạp trong mối quan hệ giữa họ. Mẫu thân của Ail, Hoàng hậu Adiba, là con gái thứ của gia tộc Janine, vốn là kẻ thù truyền kiếp của gia tộc Kaisel. Ba năm trở lại đây, khi thế lực nhà Kaisel suy yếu, Hoàng đế sủng ái Hoàng hậu hơn cả. Nhưng gần đây, Hoàng đế lại nạp thêm thê thiếp, chính là Tasha Kaisel, cô của Ruth, làm phi tần, khiến thế lực nhà Kaisel trỗi dậy. Hai người, dù địa vị khác biệt một trời một vực, xét cho cùng đều là hậu duệ của hai dòng họ đối địch.
“Không có lý do gì đặc biệt cả, thưa Điện hạ.” Ruth trả lời. “Đó chỉ là con đường duy nhất thần có thể theo đuổi.”
“Vậy tức là… ngươi không có gia tộc bên ngoại chống lưng à.” Ail nói với giọng điệu cay đắng. “Làm hiệp sĩ cũng không tồi, ít nhất ngươi cũng có thể sống nhờ sức lực của mình. À, quên mất… Anh thăng cấp lên chức chỉ huy nhanh như gió mà nhỉ… Xem ra nhà Kaisel cũng không hoàn toàn bỏ rơi anh.”
Lời nói sắc bén của Ail khiến Ruth im lặng, chỉ cúi đầu thấp hơn. Dù chỉ là một cậu bé 14 tuổi, Ail tỏ ra thông minh và trưởng thành đến đáng kinh ngạc. Khả năng nắm bắt và suy đoán của cậu, ngay cả những vấn đề chính trị phức tạp, cũng đủ thấy cậu là người như thế nào. Ruth chợt nhận ra, vị trí Thái tử không phải ai muốn cũng được.
Người thừa kế hợp pháp của hoàng tộc. Quyền lực và uy nghiêm từ dòng máu hoàng tộc thuần túy quả là không thể đo lường. Vận mệnh của một bậc đế vương đã được định sẵn từ khi họ cất tiếng khóc chào đời. Dù Ruth có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể nào có được sự tôn nghiêm ấy. Anh cũng không thể nào nói chuyện sắc sảo, đâm thẳng vào điểm yếu của người khác như vậy.
“Thôi, sao cũng được” Ail nói một cách thờ ơ. “Lý do ngươi được bổ nhiệm làm chỉ huy đội cận vệ của ta, ta cũng không bận tâm. Dù sao ta cũng chẳng trông đợi gì nhiều từ ngươi.”
“… Nhiệm vụ của thần là đảm bảo cho an nguy của Điện hạ. Thần xin thề sẽ tuyệt đối trung thành, hết lòng phụng sự ngài.” Ruth đáp lời, giọng nói trầm tĩnh.
“Khỏi cần nịnh. Ta không cần mấy lời sáo rỗng đó đâu. Ai biết được, không chừng sẽ có ngày chúng ta chĩa kiếm vào nhau.”
Trước lời nói đầy hoài nghi của Ail, Ruth chân thành đáp, “Thanh kiếm của thần sẽ không bao giờ chĩa vào điện hạ, mà là những kẻ lăm le muốn hại ngài. Miễn là còn sống, thần sẽ không bao giờ phản bội ngài.”
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, bầu không khí trở nên căng thẳng. Rồi Ail khẽ nói.
“… Xin lỗi.”
Bất ngờ trước lời xin lỗi, Ruth ngẩng đầu lên. Anh thấy Ail đã thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, ngồi khoanh chân nhìn anh với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng chỉ một thoáng sau, ánh mắt cậu lại lóe lên vẻ tàn nhẫn.
Khóe môi Ail cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, giọng nói lại trở nên sắc bén. “Ta có thể còn nhỏ tuổi, nhưng ta không ngu đến mức tin vào những lời đó hoa mỹ đó đâu.”
Lời nói của cậu như xuyên thấu tim gan Ruth, anh chỉ còn biết cười cay đắng, rồi lại cúi đầu. Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh của Ruth, Ail lại đổi giọng, trở nên tinh quái hơn.
“Dù nhìn thế nào, ngươi cũng không giống một kỵ sĩ. Ta chẳng thấy thứ gì là kỵ sĩ gì trong ngươi cả…”
“… Không phải tất cả kỵ sĩ đều được đúc từ một khuôn, thưa Điện hạ” Ruth đáp.
“Cũng đúng. Ngươi nói phải. Đi đi.”, Ail xua tay, ra hiệu cho Ruth rời đi.
Giờ tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi của Ail sau những giờ luyện tập mệt mỏi. Tiếp theo, cậu còn phải học địa lý, luật pháp, kinh tế, chính trị và ngoại giao cho đến tận đêm khuya. Ruth hiểu rõ điều đó, nên cúi đầu chào rồi vội vàng rời khỏi phòng.
Không hiểu vì sao, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực anh.
Màn đêm buông xuống, cơn gió lạnh lẽo quét qua những khu đất rộng lớn của cung điện. Nằm giữa trung tâm lục địa, Karileum nổi tiếng với không khí khô cằn và sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm. Tận hưởng làn gió mát lạnh, Ruth, người vừa hoàn thành ngày đầu tiên với tư cách là chỉ huy, giải tán những kỵ sĩ theo sau mình, không về khu ký túc xá của kỵ sĩ mà hướng đến Bắc Cung.
Ẩn sâu bên trong hoàng cung, Bắc Cung cũng không xa ký túc xá là mấy. Trong thời chiến, nó từng là nơi ở của các thành viên hoàng tộc và được thiết kế như một pháo đài nhỏ. Nằm khuất trong góc hẻo lánh nhất của cung điện, những bức tường đá dày của nó đảm bảo rằng không ai bên ngoài có thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong. Thời bình, nó hầu như không có người ở, chỉ dành cho những người thân bị lưu đày của hoàng tộc hoặc những người có địa vị kín đáo và tế nhị. Hiện tại, cung điện trống trải và mở cửa.
Kể từ khi gia nhập hoàng cung, Ruth thường tìm đến đây mỗi khi tâm tư anh rối bời. Yên tĩnh và rộng lớn, khu đất của cung điện, bị bỏ hoang trong 3 thập kỷ qua, đã mọc đầy cây xanh tươi tốt, tạo nên một nơi ẩn náu hoàn hảo. Đặc biệt là khu vườn mọc um tùm, với trung tâm là một ao lớn, hoang vắng và đầy cỏ dại. Sự vắng bóng của bất kỳ dấu hiệu sống nào khiến nó trở thành một nơi lý tưởng cho một người như Ruth, người thích sự cô độc, để làm lòng mình thanh thản.
Thong thả bước đi, Ruth đến gần cái ao ở trung tâm khu vườn và ngồi dưới bóng râm của một cây lớn. Nới lỏng mái tóc được buộc gọn gàng, anh ngả người ra sau và nhắm mắt lại.
Chỉ mới một ngày trong vị trí mới, nhưng anh đã cảm thấy một sự ghê tởm sâu sắc đối với vị trí này. Ruth tự hỏi liệu vị trí này có thật sự phù hợp với mình không, anh cũng không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa, quá nhiều điều khiến anh hoài nghi, cảm thấy một thôi thúc gần như không thể chịu đựng được là muốn bỏ trốn.
Ruth trở thành kỵ sĩ chỉ để thoát khỏi ảnh hưởng của gia tộc Kaisel. Anh đã quá mệt mỏi với sự khinh miệt mà anh phải đối mặt vì là con trai của kỹ nữ. Không thể chịu đựng được sự ngược đãi từ những người con riêng cùng cha khác mẹ và phu nhân Tể tướng nhà Kaisel, anh đã bỏ lại mẹ và em gái mình năm mười ba tuổi, trốn chạy khỏi cuộc sống đó. Kể từ đó, anh đã chịu đựng với quyết tâm tuyệt đối—mạnh mẽ, kiên quyết. Quyết tâm duy nhất của Ruth là không bao giờ quay trở lại dinh thự đó, và nó đã đưa anh đi xa đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ, ngay cả quyết tâm đó cũng đang dần phai nhạt.
Khoảnh khắc lời thề của anh là chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình, bị phá vỡ vì rõ ràng là cha anh đã can thiệp vào lần điều chuyển này, khiến anh đã mất đi sự tự tin. Ruth không thể hiểu được động cơ đằng sau, lý do quyết định đẩy vị trí Chỉ huy Trung đoàn 3 vào tay anh, nhưng điều này khiến anh không còn lối thoát nữa. Cay đắng nhận ra rằng ngay cả trong hoàng cung, anh cũng không thể hoàn toàn cắt đứt ảnh hưởng của gia tộc Kaisel.
“Ruth.”
Khi anh ngả đầu vào thân cây với một tiếng “thịch”, một giọng nói quen thuộc, ấm áp và dịu dàng, gọi anh từ trên cao. Mở mắt ra, anh thấy Elsen, mặc bộ đồng phục đen của kỵ sĩ, đang nhìn xuống anh. Khi nhìn thấy anh ấy, Ruth theo bản năng mỉm cười, bóng tối đang đè nặng lên anh tạm thời tan biến.
“Biết ngay là cậu ở đây mà. Hễ cứ gặp chuyện gì phiền muộn thì cậu đều đến đây.” Elsen nói.
Đôi mắt xanh hiền lành của anh ấy lấp lánh, gợi nhớ đến một khu rừng tươi tốt, sự ấm áp của chúng xoa dịu Ruth. Ra hiệu cho Elsen ngồi xuống, Ruth thở dài và lầm bầm, “Cậu đi guốc trong bụng tôi luôn rồi.”
“Ai trong đội mà không biết chứ, chỗ ẩn náu nhỏ này của cậu. Sao rồi, ngày đầu tiên với tư cách là chỉ huy thế nào?”
Elsen, hiện đang đóng quân ở Trung đoàn 4 sau đợt điều động gần đây, vẫn là một kỵ sĩ bình thường. Các kỵ sĩ mặc đồng phục biểu thị cấp bậc của họ: đen cho các hiệp sĩ thông thường, xanh lam cho phó chỉ huy và đỏ cho chỉ huy. Trên đó, Đại Phó chỉ huy và Đại Chỉ huy mặc viền bạc và vàng trên bộ đồng phục màu đỏ của họ. Trong thế giới đồng nhất và vô vị của các kỵ sĩ, đồng phục thường là phương tiện duy nhất để thể hiện cấp bậc và cá tính.
“Cũng… bình thường. Đều là hưởng lợi của cái nhà đó cả thôi. Bỏ qua vị trí phó đội trưởng mà đi thẳng lên đội trưởng… thật chóng mặt.”
“Tốt như vậy sao cậu lại buồn? Cậu cũng phải cỡ nào mới được lên làm chỉ huy đó chứ.”
Elsen nhẹ nhàng vỗ vai Ruth để cố gắng an ủi anh. Kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên, những lời động viên của Elsen luôn là nguồn sức mạnh cho Ruth, nhưng lần này thì khác. Thật không may, ngay cả sự ủng hộ của người bạn thân nhất của anh cũng không thể xoa dịu gánh nặng trong lòng Ruth lần này.
“Khi được vào Hội hiệp sĩ… tớ cứ tưởng cuối cùng cũng đã có thể cắt đứt quan hệ với gia tộc đó, nhưng thì ra không đơn giản như vậy.”
“Gia đình đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu.”
Giọng nói của Elsen mang một chút cay đắng. Nghe giọng nói trầm lặng của anh, Ruth quay đầu lại quan sát khuôn mặt Elsen. Nhìn thấy vẻ mặt hơi u sầu của bạn mình, Ruth cảm thấy như thể mình đã mắc lỗi và nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Kỳ nghỉ của cậu thế nào? Cậu ở lại dinh thự Janine, phải không?”
“À, ừm.”
“Thế cậu gặp tiểu thư Erita rồi phải không?”
Việc nhắc đến một chủ đề mà Elsen thích ngay lập tức khiến khuôn mặt anh đỏ bừng. Ruth, cảm thấy thú vị trước những phản ứng chân thật của bạn mình, cười khúc khích nhẹ nhàng.
“Cô ấy chắc hẳn đã lớn hơn rất nhiều rồi. Cô ấy mười sáu tuổi rồi phải không?”
“…Đừng nói về chuyện đó nữa mà.”
Biết Elsen dễ xấu hổ như thế nào, Ruth vẫn tiếp tục trêu.
“Tại sao không? Cô ấy đã đủ tuổi rồi, cậu cũng nên cầu hôn đi đó. Đừng để Erita phải đợi nữa chứ. Con gái của gia tộc Janine, người thân bên ngoại của hoàng hậu, mà vẫn chưa có hôn ước thật đúng là may mắn.”
Trước lời trêu chọc của Ruth, Elsen lắc đầu kịch liệt.
“Chưa phải lúc.”
“Sao chứ?”
“Khoảng cách địa vị vẫn còn lớn. Khi nào lên chức đội trưởng rồi, tớ sẽ… tớ nhất định sẽ cầu hôn cô ấy.”
Cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com. Vui lòng đọc tại website chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Còn tiếp…