[Novel] Ánh Trăng - Chương 5
Khi Ruth đến khu phòng của Elsen, Elsen đã ngồi đó, im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Ký túc xá chung của họ, vốn được thiết kế cho hai kỵ sĩ, giờ đây chỉ còn lại mình anh. Ruth cảm thấy nhẹ nhõm trước sự tĩnh lặng ấy khi bước vào căn phòng vắng lặng và tiến về phía Elsen, người đang ngồi ở mép giường.
“Cậu nghe tin rồi à?”
“Ừ.”
Elsen nhận ra sự có mặt của Ruth nhưng không nhìn anh, giọng nói trầm và đầy u uất. Nghe thấy nỗi buồn vương trong giọng nói của Elsen, Ruth tiến lại gần hơn và vòng một cánh tay qua vai anh.
“Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi.”, anh khẽ nói.
Elsen là người kiên định và nguyên tắc, nhưng cũng ít khi bộc lộ cảm xúc. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn ấy, chàng lại vô cùng mong manh và nhạy cảm. Mới chỉ 13 tuổi, anh đã xác định con đường của mình và gia nhập Hội hiệp sĩ, với quyết tâm được bồi đắp bằng những xúc cảm sâu thẳm trong tim. Elsen sống vì tình yêu, và Erita, cũng như chàng, là một cô gái kiên định và giàu tình cảm, người luôn trân quý những kỷ niệm tuổi thơ mà chẳng hề đổi thay.
Thấu hiểu sự gắn kết sâu sắc giữa họ, Ruth chẳng thể buông những lời an ủi sáo rỗng. Anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên đôi vai mệt mỏi của Elsen, dịu dàng xoa dịu chàng. Cơ thể Elsen lạnh lẽo dưới vòng tay của Ruth. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc chàng, Ruth cảm nhận được Elsen dần thả lỏng, khẽ khép mắt lại, thì thầm bằng giọng nói trầm thấp.
“Là lỗi của tớ… Tớ đã không đủ dũng khí. Lẽ ra tớ nên cầu hôn Erita sớm hơn.” Elsen nghẹn giọng.
“Cậu chỉ đang thận trọng thôi. Đây không phải lỗi của ai cả… Mọi chuyện vốn dĩ đã được định như vậy rồi.”. Ruth đáp, cố gắng an ủi chàng.
Ruth nói ra những lời mà anh biết Elsen cần nghe nhất. Phải, đây không phải lỗi của ai cả. Mọi chuyện vốn dĩ đã được an bài như vậy. Không ai có thể thay đổi được điều đó—Ruth nghĩ thầm, cố gắng trấn an cả bản thân lẫn Elsen.
“Khi tớ lần đầu gặp Erita, cô ấy mới chỉ 7 tuổi. Nhưng tớ biết ngay lúc đó. Tớ biết cô ấy chính là định mệnh của đời tớ.”. Elsen tiếp tục nói, giọng tràn đầy đau đớn.
Ruth lặng lẽ đặt tay lên vai Elsen, không nói gì. Chỉ vài ngày trước thôi, Ruth chưa từng tin rằng một người có thể cảm nhận được người định mệnh của mình ngay từ ánh mắt đầu tiên. Đặc biệt là với những đứa trẻ như bọn họ, khi ấy chỉ mới 7 và 13 tuổi. Nhưng bây giờ, Ruth dường như đã phần nào hiểu được cảm giác đó. Dù không giống tình cảm mà Elsen dành cho Erita, cậu cũng đã trải qua một điều tương tự khi lần đầu gặp Ail. Dù không phải là một cảm giác dễ chịu, nhưng nó vẫn mang theo một thứ gì đó giống như định mệnh.
Sự sợ hãi, nỗi bất an mơ hồ, tất cả như trào dâng trước vẻ đẹp áp đảo của vị thái tử trẻ tuổi, khiến Ruth choáng ngợp. Ngay cả khi đã 22 tuổi, anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể run sợ trước một cậu bé 14 tuổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng chẳng thể làm gì khác.
“Cô ấy còn quá trẻ. Có lẽ vì chúng tớ gặp nhau quá sớm, nên giờ đây quãng thời gian ấy dường như đã kéo dài vô tận. Chính khoảng thời gian đó đã khiến cô ấy trở thành điều quý giá nhất trong cuộc đời tớ.”, Elsen cất giọng, trĩu nặng nỗi niềm khắc khoải.
Ruth lặng lẽ lắng nghe, không chen ngang vào những lời giãi bày của Elsen. Anh có thể cảm nhận được lồng ngực mình thắt lại, nhưng chẳng thể khóc cùng cậu ấy. Ruth đã không rơi một giọt nước mắt nào kể từ năm 10 tuổi. Có lẽ, con người cậu đã học cách chấp nhận những nỗi đau mà không cần đến nước mắt. Và vì thế, ngay cả lúc này, dù lòng quặn thắt, anh cũng vẫn chẳng thể khóc.
“Ngay cả bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, tớ vẫn thấy cô ấy chạy về phía tớ. Em ấy nhỏ nhắn, lao thẳng vào vòng tay tớ như ngày xưa.” Elsen thì thầm, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Những lời ấy như nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây kìm nén trong Elsen. Cậu không còn chống cự lại được nữa. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, vùi đầu vào vai Ruth. Nhẹ khép mắt, Ruth vòng tay siết chặt Elsen vào lòng, bàn tay anh dịu dàng đặt lên mái tóc mềm mại của người bạn thân thiết.
“Rồi cũng sẽ ổn thôi. Tớ sẽ luôn ở đây, luôn ở bên cậu. Bất cứ khi nào cậu cần, tớ đều ở ngay cạnh.” Ruth thì thầm, đặt một nụ hôn khẽ lên trán Elsen, như thể đang nguyện thề một lời thề không bao giờ đổi thay.
Trong cuộc đời Ruth, chẳng có nhiều thứ thực sự đáng để anh bận tâm. Sức mạnh, lòng kiêu hãnh để không khuất phục trước ý chí của cha mình, rồi đến mẹ, Elsen và Kamiel—chỉ những điều ấy mới có ý nghĩa. Mọi thứ khác đều vô nghĩa. Dù thế giới có đổi thay ra sao, Ruth cũng chẳng màng. Chỉ cần những gì quý giá với mình còn nguyên vẹn, Ruth sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù phải chống lại cả thế gian.
“Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ vẫn sẽ đứng về phía cậu. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.” Ruth cất giọng trầm chắc, từng từ như một lời thề khắc sâu vào cõi lòng.
Ruth căm ghét con người. Anh không chịu nổi những ham muốn tột cùng và dã tâm vô đáy của họ, càng ghê tởm hơn sự giả dối lạnh lùng mà họ dùng để trục lợi cho bản thân. Thế giới này phơi bày tất cả những gì xấu xa nhất trong bản chất con người—kẻ mạnh được tôn vinh, kẻ yếu bị giẫm đạp. Vì quyền lực và tiền tài, họ sẵn sàng vứt bỏ máu mủ, phản bội những người thân yêu mà chẳng một lần ngoái lại. Họ cướp đoạt từ kẻ khác không chút do dự, miễn sao có thể leo cao hơn. Ruth khinh bỉ sự tàn nhẫn của nhân loại, ghê tởm cái cách thế gian này vận hành.
Nhưng giữa thế gian lọc lừa này, vẫn còn sót lại một vài điều thuần khiết. Những chàng trai hết mình vì tình yêu, những người sẵn lòng bảo vệ điều họ trân quý. Những tâm hồn dù đã bị tổn thương, dù có rạn nứt, vẫn giữ nguyên vẹn sự trong sáng của mình.
Ruth muốn bảo vệ những điều thuần khiết ấy khỏi thế giới nhơ nhuốc này. Anh muốn giữ chúng nguyên vẹn như ban đầu, cẩn trọng và đẹp đẽ, để không hạt bụi nào của thế gian có thể làm hoen ố chúng.
Vì lẽ đó, Ruth sẵn sàng làm tất cả. Anh cảm thấy mình có thể đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ những điều quan trọng ấy. Đó là giới hạn cảm xúc duy nhất của anh—sự cảm thông, tình yêu, tất cả những gì còn lại.
Kamiel, Elsen và mẹ anh. Họ là những người duy nhất tồn tại trong thế giới của Ruth, là những điều quý giá cuối cùng mà anh còn giữ. Bảo vệ họ chính là cách Ruth bảo vệ lòng kiêu hãnh của mình, cũng như chút cảm xúc mong manh còn sót lại. Họ là sự thuần khiết của anh.
Một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực, nhưng Ruth chỉ lặng lẽ lặp lại lời thề trong lòng. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ họ.
Ngày hôm sau khi hôn ước được công bố, Ail dành trọn cả ngày trong hoàng cung, bận rộn với những cuộc gặp gỡ cùng Hoàng hậu, đại gia tộc và các thành viên nhà Jenin để chốt lại lịch trình chính thức cho buổi tuyên bố công khai và lễ đính hôn. Cậu vội vã chạy đôn chạy đáo, chẳng hay thời gian đã trôi qua từ sáng đến tối, tất cả bài học trong ngày đều bị hoãn lại. Ruth, người đã theo sát Ail suốt cả ngày, giờ đây kiệt sức đến cực hạn. Quản gia, người phụ trách lịch trình của Ail, liên tục cập nhật điểm đến tiếp theo, phân công hiệp sĩ hộ tống, điều chỉnh thời gian, khiến Ruth phải bỏ cả bữa ăn để theo kịp nhịp làm việc ấy.
Sau một ngày tất bật, Ail cuối cùng cũng dừng chân tại cung điện của Hoàng hậu. Hoàng hôn đã buông xuống. Ruth thở phào nhẹ nhõm khi lịch trình của Ail đã kết thúc, thầm mong khi ca trực buổi tối xong, cậu có thể quay về phòng mình và nghỉ ngơi. Khi đang băng qua khu vườn ngập tràn thanh âm của thiên nhiên, Ail bất chợt dừng lại.
Ngay khi Ail dừng bước, cả 6 người hầu và 10 hiệp sĩ theo sau cũng khựng lại. Ail xoay người, ánh mắt hướng về phía Ruth, rồi ra hiệu cho anh tiến lại gần.
“Có chuyện gì sao, thưa Điện hạ?” Ruth lo lắng hỏi.
Ail ngước nhìn gương mặt cậu, cất giọng hỏi thẳng: “Ngươi khóc cả đêm qua à?”
Ruth thoáng lúng túng trước câu hỏi bất ngờ. Thật kỳ lạ khi Ail có thể hỏi một cách thản nhiên như vậy, nhưng dù đúng là cậu đã không ngủ ngon đêm qua, thì cậu cũng không hề khóc.
“Không, thưa Điện hạ. Thần chỉ là hơi mệt vì công việc thôi ạ.” Ruth đáp.
“Không thật à? Nhìn người giống như đã khóc lắm đấy.” Ail nói.
“Không có đâu ạ.” Ruth kiên quyết phủ nhận.
Ail lẩm bẩm: “Thế à?”, rồi quay người tiếp tục bước đi.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu nhóc lóe lên một tia quan tâm, nhưng ngay lập tức, vẻ lạnh lùng lại bao trùm, như thể cảm xúc ấy chưa từng tồn tại. Ruth bất giác nhớ đến lời Kamiel đã nói về Ail—rằng cậu ta là một kẻ vô cảm, máu lạnh, không bao giờ bộc lộ bất kỳ xúc cảm nào. Những lời đó vang vọng trong tâm trí, khiến Ruth chợt nhận ra—Ail thực sự rất khác biệt so với những người bình thường.
Ngài ấy đang nghĩ gì vậy? Ruth hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hành vi của cậu ta quá kỳ lạ, như thể cậu không biết cách thể hiện sự tò mò theo cách của con người. Cậu trông giống như một sinh vật vô cảm đang cố gắng bắt chước cảm xúc của con người. Mọi thứ về cậu đều mang đến cảm giác lạc lõng và gượng gạo. Ruth không thể xua đi cảm giác rằng có điều gì đó không ổn, rằng Ail còn kỳ lạ hơn những gì anh từng nghĩ ban đầu.
_____________________________
*Chú ý: vì raw team dịch là raw anh, thế nên có một lưu ý về xưng hô. Nhân vật Jesse là anh em họ của Ail, (raw là cousin: anh em họ), nên team vẫn chưa biết là anh hay em nên chỉ có thể chọn đại là em của Ail, nếu về sau có thay đổi mà các bảo bối muốn sửa lại các chap về trước cho hoàn thiện thì cmt để team sửa lại nha.
Cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com. Vui lòng đọc tại website chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Còn tiếp…