[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 1
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Lời nhắn từ tác giả: Những câu chuyện, tổ chức và nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết này hoàn toàn là hư cấu và không liên quan đến thực tế. Hệ thống cấp bậc trong trạm cứu hỏa cũng được điều chỉnh khác với thực tế để độc giả dễ hiểu hơn. Mong các bạn lưu ý khi đọc.
Chương 1: Mở đầu
Câu chuyện về ‘hắn’ bắt đầu từ một buổi tiệc từ thiện mà hắn tham dự theo lời mời của một người quen.
“…Gì cơ? Pháp sư à?”
Grayson đang chán nản trò chuyện vặt với mấy người trong bữa tiệc để giết thời gian thì bất giác nhăn mặt hỏi lại. Người đàn ông vừa nhắc đến chuyện đó cười khúc khích, nhấp ngụm rượu vang đã pha bằng rượu mạnh.
“Ừ, nghe bảo là thầy bói được mời đến tiệc của Hayden đấy. Cũng thú vị phết. Nói chuyện nào trúng chuyện đó, ai nghe xong cũng đều ngạc nhiên cả.”
“Chà, chắc rồi.”
Grayson hờ hững nhấp rượu khi nghe đến chuyện bói toán. Tin vào mấy chuyện mê tín đó chỉ có kẻ ngốc mà thôi.
…Mà cũng không hẳn.
Thực ra hắn đã tìm đến vô số thầy bói và pháp sư rồi. Số lần hắn gặp họ chắc phải gấp mười lần mức tối đa mà một người bình thường gặp trong đời. Điều duy nhất Grayson luôn hỏi họ là định mệnh của hắn đang ở đâu?
Hắn đã nghe đủ loại lời tiên đoán, trả giá không ít, nhưng kết quả thì chẳng đi đến đâu. Định mệnh ư? Khi hắn nghĩ cuối cùng đã gặp được thì hóa ra không phải. Lại tưởng là gặp đúng người thì lại tiếp tục thất vọng. Sau bao nhiêu lần như thế, Grayson chẳng còn tin mấy lời tiên tri nữa. Chính vì vậy dù nghe nói về thầy bói mới này, hắn vẫn chẳng dễ dàng bị dao động, chỉ hờ hững nghe qua loa mà thôi.
Thấy Grayson tỏ vẻ không mấy hứng thú, người đàn ông kia cười gượng rồi nói thêm:
“Chỉ là cho vui thôi mà. Với lại thầy bói đó từng đưa ra một lời tiên tri ngớ ngẩn cho Keith làm anh ta nổi trận lôi đình cơ đấy.”
“Keith á? Tiên tri gì cơ?”
Nghe đến cái tên quen thuộc, Grayson ngạc nhiên hỏi lại. Người đàn ông kia thờ ơ trả lời:
“Nói là sắp tới sẽ gặp một tai họa lớn. Nếu không cẩn thận thì cả đời sẽ hối hận.”
“Sao? Phá sản à?”
Một gã khác đứng gần đó bật cười. Những người còn lại cũng cười phá lên, không ai tin vào điều đó. Keith mà thất bại sao? Có lẽ tận thế còn đến trước khi chuyện đó xảy ra. Chẳng phải chỉ một mình Grayson nghĩ vậy.
Người đàn ông kia tiếp tục:
“Chẳng biết nữa. Nghe bảo là sẽ mất thứ gì đó còn quan trọng hơn tiền, nhưng chưa kịp nghe rõ thì Keith nổi điên bỏ đi rồi.”
“Thằng đó nóng tính thì ai chẳng biết.”
“Nếu là tao nghe mấy lời xúi quẩy kiểu đó cũng bỏ đi cho xong.”
“Ừ, nghe mấy lời tiên tri xấu thì chỉ thêm bực mình.”
Mọi người đồng loạt gật đầu đồng tình, rồi câu chuyện chuyển hướng sang đề tài khác.
Grayson lặng lẽ nhấp rượu, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ.
Keith trăng hoa chẳng kém gì Grayson ngày trước, đã chấp nhận gò mình vào cái lồng hôn nhân được mấy năm rồi. Thật khó tin, nhưng từ ngày cưới đến giờ, anh ta chưa từng lăng nhăng một lần nào. Nếu có thứ gì khiến Keith nổi giận đến vậy, chắc hẳn đó là Yeon Woo, hoặc hai đứa con đáng yêu của anh ta.
Lừa đảo rồi.
Grayson chẳng cần nghĩ nhiều. Yeon Woo rời bỏ Keith ư? Đúng là chuyện nực cười. Hai đứa trẻ bé xíu, yếu ớt kia thì càng không cần nói đến.
Keith đã tìm thấy nửa kia của mình, còn sớm hơn nhiều so với Grayson vẫn ngày đêm khao khát điều đó. Nghĩ đến đây Grayson chỉ biết cay đắng thở dài. Đúng là ông trời chẳng công bằng. Keith luôn cười nhạo niềm tin của Grayson vào số phận, vậy mà cuối cùng chính anh ta lại tìm được định mệnh đời mình. Grayson cau mày nhớ lại. Cái tên đó thậm chí chưa từng đi xem bói lần nào.
Vậy mà có kẻ dám đưa ra lời tiên tri xui xẻo cho Keith? Thầy bói đó đúng là may mắn lắm mới toàn mạng trở về. Chắc hẳn thầy bói đó đã tiêu tốn hết vận may cả đời vào lúc đó rồi.
Hayden giới thiệu thì chắc cũng đã kiểm chứng phần nào. Nhưng biết đâu được, nhận diện kẻ lừa đảo đâu phải chuyện dễ.
Và đó là tất cả những gì Grayson nghĩ về thầy bói mới kia. Chẳng mấy chốc, hắn hòa vào những câu chuyện nhạt nhẽo khác, suýt nữa thì quên luôn về người đó.
Nhưng một tháng sau, Grayson đột ngột thay đổi thái độ, vội vã liên lạc với Hayden, yêu cầu cho bằng được thông tin liên lạc của thầy bói kia.
Bởi hắn biết lời cảnh báo của thầy bói với Keith đã hoàn toàn ứng nghiệm. Keith đã thực sự rơi vào một tình huống vô cùng rắc rối.
***
“Hừm…”
Người phụ nữ trung niên trước mặt đang chăm chú nhìn những lá bài trải trên bàn với vẻ mặt nghiêm trọng, còn Grayson thì nhăn mặt theo dõi.
Đã khá lâu trôi qua, vậy mà bà ta vẫn chưa nói gì. Sao mà lâu vậy? Khó nói đến thế sao? Hay bà ta không biết đọc bài?
Cảm giác nghi ngờ về thầy bói trước mặt dần lan rộng trong đầu Grayson. Đúng lúc đó bà ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên như đã đưa ra được quyết định.
“Khó đấy.”
Vừa nghe câu mở đầu đầy ẩn ý đó, Grayson liền khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào mặt bà ta. Thầy bói dường như muốn tránh ánh mắt sắc lẹm của hắn, chỉ chăm chăm nhìn vào bộ bài và chậm rãi nói tiếp:
“Người định mệnh của cậu… Khó lắm. Rất khó…”
“Thế ý bà là không có à?”
Grayson không kìm được nữa, cất tiếng thúc giục. Thầy bói hơi giật mình, chớp mắt mấy cái rồi vội vàng ho khan để chữa thẹn.
“Tôi đâu có nói là không có. Nhưng cũng chẳng thể khẳng định là có…”
“Tôi đến đây để nghe mấy câu chơi chữ đó chắc?”
Grayson nở nụ cười nhưng nụ cười ấy chẳng khác nào một lưỡi dao sắc lẹm. Thầy bói dù cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, vẫn dễ dàng nhận ra tâm trạng của hắn đã bị kéo căng đến giới hạn. Hắn chẳng cần phải nói gì, pheromone phẫn nộ từ cơ thể Grayson đã lan tỏa khắp căn phòng như một cơn bão sắp ập đến.
“Tất nhiên là không phải vậy rồi.”
Bà ta vội nở nụ cười chuyên nghiệp, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm để cố gắng xoa dịu tình hình.
“Cậu đã nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm người ấy đúng không? Nhưng chắc chắn cậu chưa thể gặp được đâu. Chỉ là… thời điểm vẫn chưa đến thôi…”
“Rồi sao nữa?”
Grayson ngắt lời, chẳng buồn giấu sự thiếu kiên nhẫn của mình.
“Vậy ‘thời điểm’ đó bao giờ mới tới? Còn xa không? Tôi phải đợi đến bao giờ? Đừng nói là đến lúc tôi chết rồi người đó mới xuất hiện để lau chùi thi thể tôi đấy nhé?”
“Thôi nào, bình tĩnh chút đi.”
Thầy bói giơ tay lên như thể đang cố xoa dịu một con chó dữ sắp lao vào cắn, rồi nói tiếp bằng giọng dỗ dành:
“Không còn xa đâu. Cậu sẽ gặp người ấy sớm thôi. Biết đâu cậu đã từng lướt qua người đó mà không nhận ra cũng nên.”
“Ý bà là người đó từng ở ngay trước mắt tôi mà tôi không nhận ra à?”
Grayson chau mày, cảm giác nghi ngờ trào dâng. Nhưng ngay trước khi hắn kịp phản bác, thầy bói đã lên tiếng trước:
“Cũng có thể cậu chưa từng gặp trực tiếp đâu. Thế giới này đầy rẫy những cuộc gặp thoáng qua. Trong Phật giáo có câu: ‘Chỉ cần lướt qua tay áo cũng là duyên phận’ mà.”
Grayson dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt trên gương mặt bà ta. Dáng vẻ ấy như muốn nói rằng hắn sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt.
“Thế bây giờ,”
Giọng nói của Grayson chậm rãi vang lên đối lập với sự sốt ruột trong lòng hắn.
“Làm sao để tôi gặp được người đó?”
Thầy bói lặng lẽ rút một lá bài từ chồng bài bên cạnh. Bà ta đặt lá bài xuống bàn, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh trên đó rồi khẽ nói:
“…Lửa.”
“Lửa?”
Grayson cau mày hỏi lại. Thầy bói gật đầu rồi giải thích thêm:
“Một công việc liên quan đến việc giúp đỡ người khác… và tôi thấy có lửa.”
“Cứu hỏa à? Ý bà là làm lính cứu hỏa?”
“…Có thể là vậy hoặc cũng có thể là không.”
Người phụ nữ bắt đầu lùi bước, giọng nói mất đi sự chắc chắn ban đầu.
“Hoặc cũng có thể là khi cậu làm một việc gì đó giúp đỡ người khác, người ấy sẽ xuất hiện. Dù sao thì từ khóa ở đây là lửa.”
Grayson nhíu mày nhìn bà ta với ánh mắt đầy nghi ngờ. Hắn đang cân nhắc xem nên tin vào những lời này đến mức nào.
“Không còn gì nữa sao?”
Grayson thúc giục, muốn moi thêm thông tin. Thầy bói lại rút thêm một lá bài, xem xét cẩn thận rồi trả lời:
“Có thể là phụ nữ… hoặc cũng có thể là đàn ông.”
“Tất nhiên rồi.”
Grayson không ngần ngại mỉa mai rồi rơi vào trầm ngâm trong giây lát. Hắn híp mắt lại như chợt nảy ra một ý tưởng thú vị.
“Thế… ngực thì sao?”
“…Hả?”
Thầy bói chớp mắt ngạc nhiên, rõ ràng không hiểu câu hỏi bất ngờ đó.
“Tôi hỏi là…” Grayson nhấn mạnh: “…Ngực của người đó to, nhỏ hay là không có? Bà có nhìn ra không? Thế nào? Ngực ấy.”
“À… ừm…”
Thầy bói lúng túng rút thêm một lá bài nữa, lật ra và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Cuối cùng bà ta trả lời với giọng ngập ngừng:
“…To đấy.”
Ngay lập tức Grayson gật đầu như thể mọi thứ đã quá rõ ràng.
“Là phụ nữ rồi.”
*Anh chắc chưa =))
Thầy bói ngây người trước cách Grayson xác định giới tính của người định mệnh. Nhưng rồi bà ta lại thấy lạ. Nếu vậy tại sao những lá bài trước đó lại không thể hiện rõ giới tính?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.