[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 10
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 10
Trong bầu không khí tràn ngập sự tự ti và trống rỗng, một cô gái đang nâng tạ với vẻ mặt thờ ơ cất tiếng:
“Chắc gia đình Miller cao quý kia lại quyên góp khoản khổng lồ nào đó thôi. Chúng ta làm gì được chứ? Đối đầu với nhà Miller cơ mà.”
“Chết tiệt, đồ khốn kiếp!”
Một người đàn ông khác gầm lên, ném ra lời chửi rủa đầy giận dữ. Ai nấy đều cảm thấy bất mãn trước sự bất công này, nhưng như cô gái vừa nói, họ chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình. Họ chỉ biết trút giận bằng cách tập luyện dữ dội hơn bình thường hoặc không ngừng lẩm bẩm những lời nguyền rủa.
“Nhìn theo hướng khác thì ít nhất cũng phải có cái giá cho chuyện này chứ. Biết đâu chúng ta lại được nâng cấp thiết bị hay cải thiện cơ sở vật chất.”
Một cô gái khác cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng lời nói lạc quan, nhưng tất cả chỉ đáp lại bằng những cái bĩu môi và tiếng chửi nhỏ.
“Dù sao thì kết luận cũng chỉ có một thôi, tình hình bây giờ đúng là tệ hại.”
Một người trong số họ buông lời kết luận, và tất cả đều gật đầu đồng tình.
Bỗng một đồng nghiệp khác lên tiếng với vẻ mặt tinh quái:
“Thế này thì sao? Đằng nào cũng không thay đổi được gì, tại sao chúng ta không tổ chức một ‘buổi chào đón nồng nhiệt’ cho cậu ấm nhà Miller?”
Mọi người cùng nhìn nhau, lúc đầu còn ngơ ngác không hiểu. Nhưng chỉ sau vài giây, khi nhận ra ý nghĩa thực sự của từ ‘nồng nhiệt’, từng khuôn mặt dần hiện lên nụ cười đầy hiểm ý. Dĩ nhiên cái gọi là ‘bữa tiệc chào mừng vui vẻ’ mà trưởng trạm đề cập chẳng liên quan gì đến kế hoạch của họ.
Có khi còn vui hơn nhiều ấy chứ.
Những lời tán đồng bắt đầu vang lên từ khắp nơi.
“Đúng đấy, làm sao mà chúng ta để yên cho người nhà Miller được cơ chứ.”
“Phải chào đón thật nhiệt tình, cho cậu ta cảm nhận được lòng mến khách của chúng ta.”
“Chắc chắn là một cực alpha rồi, gia đình Miller cơ mà.”
“Phải xem thử cái pheromone tự cho là đặc biệt của cậu ta thế nào mới được.”
Những tràng cười hiểm độc vang lên, ánh mắt mọi người bùng cháy sự căm ghét với kẻ mà họ còn chưa gặp mặt.
Đừng hòng yên thân ở đây, Miller!
Ai nấy đều hăng hái tập luyện cơ bắp như thể chuẩn bị cho một trận chiến thực sự. Bất chợt một người ngừng lại, quay đầu hỏi:
“Nhưng mà… Dane đâu rồi?”
“Hả?”
Các đồng nghiệp lúc này mới nhận ra sự vắng mặt của Dane, bắt đầu ngó quanh với vẻ mặt ngơ ngác. Ezra lên tiếng giải thích:
“Anh ấy nói đang ở sở cảnh sát, sẽ về trễ một chút.”
Câu trả lời khiến mọi người trố mắt ngạc nhiên.
“Sở cảnh sát á?”
“Sao lại ở đấy? Có chuyện gì?”
Những câu hỏi dồn dập vang lên từ khắp nơi khi họ nghe thấy từ ‘sở cảnh sát’. Ezra thấy mình bị dồn vào thế bí, chỉ biết bối rối đáp lại:
”À thì… chuyện là thế này…”
***
Tại sở cảnh sát.
“Dane Stryker, ký vào đây.”
Viên cảnh sát đưa tờ giấy ra với vẻ mặt vô cảm. Dane đón lấy và nguệch ngoạc ký tên vào chỗ trống mà chẳng buồn đọc. Viên cảnh sát thu lại tờ giấy rồi tiếp tục dặn dò với giọng đều đều như máy:
“Khi cuộc điều tra tiến hành, chúng tôi sẽ liên lạc. Trong thời gian đó, tuyệt đối không được tiếp cận nạn nhân. Nhớ rõ chưa?”
Anh ta liệt kê thêm vài điều cần lưu ý, nhưng Dane chẳng thèm để tâm. Anh ngáp dài, gương mặt tràn đầy sự chán chường như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Thái độ bất cần của Dane khiến gân xanh nổi lên trên trán viên cảnh sát. Luật sư đi cùng Dane vội vàng cười gượng, cố gắng xoa dịu tình hình.
“Xin đừng lo, tôi sẽ trông chừng cậu ấy cẩn thận. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Vậy chúng tôi xin phép đi trước…”
Luật sư vội vàng đẩy lưng Dane, gần như kéo anh ra khỏi sở cảnh sát. Khi họ ra đến bên ngoài, luật sư mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên lẩm bẩm:
“Chuyện gì cũng được, nhưng xin đừng ngủ với phụ nữ đã có chồng nữa, được không?”
Là luật sư tư vấn pháp lý cho đội cứu hỏa, việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến các nhân viên là công việc của anh ta. Nhưng nếu đó là những vụ việc phát sinh trong công việc thì còn đỡ, chứ kiểu rắc rối như vụ ngoại tình này thì đúng là cơn ác mộng.
“Thì cô ta bảo là độc thân mà.”
Dane bực bội đáp lại, rõ ràng vẫn còn khó chịu với những gì vừa xảy ra.
“Tôi cũng chẳng thích rắc rối đâu. Nhưng ai mà ngờ được chồng cô ta lại đột ngột về nhà như thế chứ? Anh ta chẳng thèm nghe tôi giải thích gì cả, cứ nhào vào như điên. Tôi chỉ đánh anh ta một cú để anh ta bình tĩnh lại thôi.”
“Vấn đề là tại sao cậu lại đánh anh ta chứ! Đặt mình vào vị trí anh ta mà xem, người lạ đột nhập vào nhà mình thì sao không nổi điên cho được?”
***
Không khí trong phòng trở nên nặng nề khi trưởng trạm cứu hỏa nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn hảo của người đàn ông ngồi đối diện.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông ta.
Grayson Miller. Đúng là con trai của Ashley Miller có khác, vẻ ngoài của hắn thật sự khiến người khác phải choáng ngợp. Ai cũng biết rằng cực alpha thường sở hữu ngoại hình vượt trội, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trưởng trạm mới hiểu được cảm giác bị choáng ngợp thực sự là thế nào. Đôi mắt màu tím của hắn, ánh lên vẻ thần bí đến mức khiến người ta cứ như bị hút vào đó, tựa như đang nhìn sâu vào vũ trụ vô tận.
Và rồi, mùi pheromone thoang thoảng trong không khí, ngọt ngào, mê hoặc làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, như thể đây không còn là thực tại nữa.
Vì thế khi Grayson Miller lịch sự đứng dậy, đưa tay ra chào hỏi, trưởng trạm đã mất vài giây mới có thể thoát khỏi sự mê hoặc ấy để bắt lấy bàn tay hắn.
Grayson đến sớm hơn 15 phút so với lịch hẹn, nhưng không hề phàn nàn. Hắn chỉ ngồi đợi trên chiếc ghế trong phòng chờ với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Khi được mời vào phòng và đối mặt trực tiếp, Grayson vẫn giữ thái độ lịch sự, cung kính trao đổi những lời chào hỏi đúng khuôn phép.
Cho đến giờ, thái độ của hắn không có gì đáng chê trách.
Grayson cư xử hoàn toàn đúng mực, không hề tỏ ra kiêu ngạo hay nói những lời sáo rỗng. Quan trọng nhất là… vẻ ngoài của hắn thực sự quá hoàn hảo. Trưởng trạm thậm chí còn để ý thấy thư ký của mình không thể rời mắt khỏi Grayson như thể bị thôi miên.
Có lẽ… chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Dù biết rõ rằng các nhân viên đang cực kỳ bất mãn về việc Grayson được nhận vào làm thông qua sự can thiệp, nhưng trưởng trạm không thể phủ nhận rằng với vẻ ngoài và thái độ thế này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hòa nhập được thôi.
Nhưng mà… sao mình vẫn cảm thấy bất an thế này?
***
Trong khi đó, ở một nơi khác…
Dane nhìn chằm chằm xuống viên luật sư đang lải nhải bên cạnh mình, nắm tay siết chặt như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi là anh sẽ nện thẳng vào mặt anh ta.
“Ồn ào quá.”
Một câu nói ngắn gọn, lạnh lùng.
Luật sư lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu phàn nàn bỗng khựng lại. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Dane, anh ta nhanh chóng im bặt và chỉ lẳng lặng đi bên cạnh anh. Nhưng sự im lặng đó cũng chẳng kéo dài được lâu.
“Tôi biết cậu thường xuyên qua đêm với mấy cô gái gặp trong quán bar…”
Anh ta lại mở miệng, lần này với giọng mỉa mai:
“Nhưng tại sao lại theo cô ta về tận nhà? Không phải cậu luôn tránh việc qua đêm ở nơi khác sao? Còn con Darling của cậu thì sao?”
Chết tiệt, sao anh ta biết lắm thế?
Dane cau mày, nhìn xuống gã luật sư. Nhưng dường như anh ta đoán trước được suy nghĩ của anh liền tiếp tục:
“Trưởng trạm dặn dò tôi kỹ lắm, rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Dane Stryker thì phải lập tức giải quyết. Còn nhấn mạnh rằng con mèo của anh, tên Darling đúng không? Bị mù và điếc nữa, nó già rồi chẳng ai muốn nhận nuôi nếu cậu gặp chuyện đâu. Đừng gây rắc rối nữa, có trách nhiệm một chút đi!”
“Haa…”
Dane thở dài, vuốt tóc đầy bực bội. Đúng là anh cũng cảm thấy tội lỗi với Darling khi để nó ở nhà một mình qua đêm thế này.
“Được rồi, tôi sẽ kiềm chế.”
Thấy Dane cuối cùng cũng chịu xuống nước, gã luật sư mới gật đầu hài lòng.
“Tôi tin cậu đấy. Chuyện này để tôi lo liệu. Cậu định về trạm luôn à?”
“Không, tôi phải về nhà trước. Darling cần ăn…”
Dane liếc đồng hồ trên cổ tay, tính toán thời gian. Gã luật sư nhanh chóng mở cửa xe, nói:
“Lên đi, tôi đưa cậu về.”
Dane không nói không rằng, thản nhiên mở cửa ghế phụ và ngồi vào xe. Sự nhanh nhẹn và im lặng của anh làm gã luật sư phải sững lại trong chốc lát, nhưng rồi anh ta cũng đành cắn răng ngồi vào ghế lái, nén lại sự khó chịu.
“À, cậu nghe tin gì chưa?”
Gã luật sư đột ngột lên tiếng khi xe bắt đầu lăn bánh.
“Hôm nay con trai thứ hai của nhà Miller sẽ đến trạm đấy.”
“Cái gì?”
Dane nhíu mày, hỏi lại ngắn gọn:
“Nghe đâu cậu ta quyết định làm lính cứu hỏa trong vòng một năm. Sẽ bắt đầu từ chiều nay.”
“…Hừ.”
Dane chỉ hừ một tiếng đầy khinh bỉ, không thèm nói thêm lời nào.
***
Trở lại trạm cứu hỏa.
Không ổn rồi.
Trưởng trạm không thể xua đi cảm giác bất an khi nhìn vào đôi mắt tím đầy mê hoặc của Grayson Miller. Dù bề ngoài hắn có hoàn hảo đến đâu, trưởng trạm vẫn cảm nhận được một điều gì đó… không đúng từ con người này.
Liệu mọi thứ có thực sự suôn sẻ như mình hy vọng không?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.