[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 100
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 100
Grayson nhìn xuống Dane như thể đó là điều đương nhiên.
“Biết đâu giữa đêm cậu cần gì đó thì sao. Lúc ấy cậu cứ gọi tôi ngay nhé.”
Dane há hốc miệng, suýt chút nữa thì cằm rơi xuống đất vì không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Trước khi đầu óc kịp xử lý tình huống, Grayson đã tiếp tục với một nụ cười tinh quái.
“Hoặc nhỡ cậu muốn vào phòng tôi thì sao.”
Cái điệu bộ vừa thẹn thùng vừa đỏ mặt của hắn quả thực khiến người ta nghẹn họng. Dane chỉ biết há miệng nhìn trân trân. Đến giờ anh đã quá quen với việc bị Grayson làm cho sững sờ, nhưng mỗi lần như vậy, hắn đều khiến sự bất ngờ trở nên ngày càng thái quá. Một cơn chóng mặt thoáng qua, Dane nhắm mắt, day nhẹ trán rồi hít sâu để bình tĩnh lại. Anh biết rõ rằng dù có nổi giận hay buông lời mắng nhiếc, đối phương cũng sẽ chẳng hề hấn gì. Qua bao lần chạm trán, anh đã dần học được cách đối phó.
“Bé xinh, tôi nghĩ chúng ta cần giữ một giới hạn nhất định.”
“Là người yêu thì cần gì giới hạn chứ.”
“Không, chính vì là người yêu nên càng cần.”
Dane lập tức bác bỏ phản đối của hắn. Từ “người yêu” vừa thốt ra đã khiến anh nổi da gà, nhưng anh cố kìm lại rồi tiếp tục:
“Cứ vượt ranh giới thế này thì tôi sẽ kiệt sức mất. Giờ tôi đã cảm thấy vượt quá sức chịu đựng của mình rồi. Nên đừng tự tiện xâm phạm không gian của tôi nữa, hiểu chưa?”
Anh trừng mắt nhìn Grayson dữ dội. Nếu hắn dám bước thêm dù chỉ một bước, anh sẽ không để yên. Grayson im lặng nhìn lại anh.
Vài giây tĩnh lặng trôi qua, Grayson thở nhẹ, nói: “Được rồi.” Thấy hắn cụp vai chán nản, Dane thoáng mềm lòng, nhưng lập tức tự kiềm chế. Dù là trả ơn cứu mạng Darling đi chăng nữa thì cũng phải có giới hạn. Anh đã nhượng bộ quá nhiều. Phải phân định rõ ràng chỗ nào được và không được thôi.
“Đưa chìa khóa đây.”
“Chìa khóa?”
Dane chìa tay, Grayson nghiêng đầu hỏi lại. Anh lạnh lùng bổ sung:
“Chìa khóa cửa kia, chắc chắn có chứ gì.”
“Không có.”
“Tôi bảo đừng nói dối rồi mà.”
Dane nghiêm giọng, ánh mắt đầy đe dọa. Grayson bĩu môi, lẩm bẩm gì đó rồi miễn cưỡng quay lưng đi về phía tủ. Hắn lục lọi một chút, sau đó ném chiếc chìa khóa về phía cậu. Dane nhanh tay chụp lấy.
“Chìa khóa khóa được từ cả hai phía. Dĩ nhiên tôi sẽ không khóa đâu.”
Câu nói ẩn chứa hàm ý sâu xa. Ý hắn chẳng phải là: “Bất cứ lúc nào cậu muốn, tôi luôn chào đón” hay sao? Đáng tiếc, Dane không có hứng thú với lời mời đó.
Bước qua Grayson, anh hiên ngang khóa cửa nối hai phòng lại. “Cạch” kiểm tra tay nắm để chắc chắn đã khóa xong, anh cầm tay Grayson, đặt chìa khóa lên lòng bàn tay hắn, ý bảo mang đi.
“Còn gì muốn nói không?”
“Hôm nay là đêm đầu tiên, cậu sợ thì ngủ cùng tôi…”
“Ngủ ngon.”
Dane không để hắn nói hết, đẩy lưng hắn ra ngoài. Khi chỉ còn một mình, anh mới thở dài mệt mỏi.
Ở với tên này đúng là không có phút giây nào yên ổn.
Anh lắc đầu, chợt phát hiện lồng di chuyển đặt trên giường. Ôi, quên mất Darling. Vội vàng bước tới, Dane mở cửa lồng. Vừa cảm nhận được pheromone của chủ nhân, Darling khẽ vẫy đuôi, hít hít không khí rồi cất tiếng kêu nhỏ.
“Xin lỗi, Darling. Mày sợ lắm hả?”
Dane dịu dàng xin lỗi, vuốt đầu nó bằng ngón tay. Darling cọ đầu vào tay anh nhưng vẫn không chịu ra ngoài.
Thấy tấm lót trong lồng ướt, anh mở túi đồ, thay lót mới, cẩn thận bế Darling ra rồi thả lại. Nó lập tức chui sâu vào trong như chờ sẵn. Xác nhận Darling ổn định, anh tiếp tục sắp xếp: đặt đồ yêu thích của nó quanh phòng, đổ thức ăn vào bát, chuẩn bị khay vệ sinh với cát. Xong xuôi, anh đặt bát thức ăn trước lồng để Darling ăn khi sẵn sàng, rồi mới đi vào phòng tắm.
“Phù.”
Ngâm mình trong bồn nước nóng đầy, anh mới thấy tỉnh táo.
Dane tựa đầu vào thành bồn, ngước nhìn trần nhà. Phòng tắm cũng giống như những căn phòng khác trong ngôi nhà này. Trần rất cao, một nửa là kính trong suốt, có thể nhìn thẳng lên bầu trời đêm. Ban ngày, hẳn là ánh mặt trời sẽ chiếu rọi qua đó. Trên bức tường đối diện, một cánh cửa kính lớn khác mở ra, giúp người trong phòng có thể tận hưởng phong cảnh bên ngoài ngay cả khi đang ngâm mình trong nước. Nếu thích, anh hoàn toàn có thể mở toang cánh cửa đó, đón gió đêm mát lạnh và phóng tầm mắt ra khung cảnh mỹ lệ bên ngoài. Grayson nói đây là căn phòng đẹp nhất trong nhà, và thực sự anh cũng không thể phủ nhận điều đó. Mà quan trọng hơn… anh phải thừa nhận một điều. Anh không ghét nơi này. Thậm chí, có khi còn thích nó hơn anh tưởng.
“Phù.”
Dane buông một tiếng thở dài nặng nề, rồi lại rơi vào dòng suy nghĩ. Xét ra tình cảnh này từng là giấc mơ của anh: sống thong dong trong nhà, không lo tiền bạc, tận hưởng thoải mái. Bề ngoài thì giờ đã hoàn hảo, nhưng…
Vấn đề là Grayson Miller lại là kẻ rảnh rỗi. Điều Dane mong muốn là một người tình có công việc ổn định, sáng đi tối về, thỉnh thoảng còn đi công tác xa, để anh có thể tận hưởng cuộc sống rảnh rang mà không bị quấy rầy. Chứ không phải một người cứ bám riết lấy anh như cái đuôi, chẳng khác nào keo dính chuột.
Thành thật mà nói, vị trí thích hợp nhất dành cho anh là trở thành người tình thứ 35.896.425 của một nữ đại gia nào đó. Một mối quan hệ mà sự hiện diện của anh không quá quan trọng, nhưng vẫn đủ để nhận được những khoản tiền nhỏ giọt một cách tự nhiên. Không cần đến những con số khổng lồ, chỉ cần đủ để chăm sóc Darling, thỉnh thoảng mua vài món đồ tùy hứng, và duy trì một cuộc sống thoải mái là được. Suốt đời.
*Ước mơ của anh chỉ có vậy thôi á hả Dane. Grayson cũng đại gia mà anh
Nhưng với Grayson, sự hiện diện của anh quá lớn. Nếu chỉ là mối quan hệ thoáng qua, một năm “phục vụ” vài lần rồi xong thì anh rất sẵn sàng. Nhưng Grayson chắc chắn không để anh yên. Nếu chấp nhận hắn, chỉ tưởng tượng chuyện sau đó thôi đã khiến anh lạnh sống lưng.
Biết đâu hắn dính chặt sau lưng mình mà sống luôn ấy chứ.
Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh Grayson bám sau lưng mình như mai rùa, hai tay không ngừng sờ soạng ngực mình. Dane lập tức lắc đầu thật mạnh để xua đi ảo giác đáng sợ đó. Nhịp thở của anh dần trở nên hỗn loạn, sắc mặt cũng tái đi.
“Đúng là không được với thằng đó.”
Dane luôn sẵn sàng rời đi nếu chán nơi này, như cách anh sống từ trước đến nay. Không ai thay đổi được lối sống của anh. Tuyệt đối không. Quyết tâm xong, anh lấy bọt biển xoa xà phòng, kỳ cọ mạnh như tự trừng phạt bản thân vì chút dao động vừa rồi.
—
“Meo~”
Tiếng kêu nhỏ đánh thức một phần ý thức của Dane. Hình như Darling gọi anh. Khẽ rên một tiếng, đôi mắt mơ màng hé mở. Ngay bên cạnh, chú mèo nhỏ đang cọ cọ đầu vào má anh, bộ dạng đầy chờ mong.
“Ngủ ngon không, Darling?”
Hôn lên mặt nó, anh nhắm mắt lại. Hôm nay anh thấy thoải mái lạ thường. Giường ở nhà nghỉ mềm thế này từ bao giờ? Cảm giác nệm và chăn êm ái ôm lấy cơ thể khiến anh bất giác mỉm cười.
Hừm. Anh khẽ phát ra âm thanh dễ chịu, rồi mở bừng mắt. Nằm im, đảo mắt nhìn quanh, anh từ từ ngồi dậy để không làm Darling giật mình.
Ánh nắng chói chang qua cửa sổ lớn chiếu sáng căn phòng xa hoa, lạ lẫm. Lúc này anh mới nhận ra mình đã ngủ ở đâu đêm qua.
“Haaaa.”
Anh buột ra một tiếng thở dài bất lực. Dù nhìn bao nhiêu lần, căn phòng này vẫn khiến anh cảm thấy không quen. Chắc đến ngày rời khỏi đây, anh vẫn sẽ giữ cảm giác này thôi.
Dane ngồi dậy, định rời khỏi giường. Nhưng khi vô tình liếc sang bên, cơ thể anh bỗng khựng lại.
…Không thể nào.
Chắc mình nhìn nhầm thôi.
Chần chừ một chút, anh từ từ quay đầu lại, muốn xác nhận điều vừa thấy. Nhưng ngay khoảnh khắc đôi mắt anh bắt gặp cảnh tượng đó. Anh đông cứng người.
Bên ngoài cửa sổ đóng kín, Grayson đang đứng đó, nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào anh. Và khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lập tức reo lên đầy hứng khởi.
“Chào buổi sáng, cục cưng!”
“AAAAAAAAA!”
Không gian im lặng vang lên tiếng hét câm lặng của Dane.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.