[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 102
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 102
“Không, ý tôi là… nói sao nhỉ…”
Dane vô thức lên tiếng, nhưng ngay khi những lời đó thoát ra, anh bỗng khựng lại. Khoan đã. Sao mình phải làm đến mức này chứ? Rõ ràng tên đó cứ bám dính lấy mình như đỉa mà.
Đối phương là loại không nói nặng thì chẳng hiểu. Hơn nữa, trong ba tháng này, anh cần khiến hắn nhận ra vô vọng để dễ dàng buông tay. Nếu xử lý nửa vời, sau này có thể sẽ tệ hơn…
Dane biết rõ điều đó. Nhưng… Anh cũng nhận ra rằng mình đã bắt đầu mềm lòng.
Chết tiệt.
Dane thở ra một hơi thật ngắn, sau đó cất giọng lạnh nhạt.
“Bé xinh, dù khuôn mặt có đẹp đến đâu, nhìn suốt cả ngày cũng sẽ chán. Tôi không quen dành quá nhiều thời gian với người khác như vậy. Nó không hợp với tính cách của tôi. Rất phiền.”
Anh cố gắng nói một cách thẳng thắn và dễ hiểu nhất.
“Ngay cả khi là người yêu, mỗi người vẫn có những cách thể hiện tình cảm khác nhau. Cậu thích bám dính lấy tôi, nhưng tôi thì phát ngán vì điều đó. Thế nên, có phải chúng ta nên tìm cách điều chỉnh không, bé xinh? Một mối quan hệ lành mạnh không thể chỉ dựa trên mong muốn của một bên.”
Lần này chắc chắn hắn sẽ hiểu nhỉ?
Dane tin rằng lời lẽ của mình đã đủ rõ ràng, thậm chí còn mang đầy tính thực tế. Tuy nhiên, Grayson nghiêng đầu, đôi mắt hắn ánh lên sự khó hiểu. Biểu cảm đó khiến Dane chột dạ.
“…Cậu hiểu tôi đang nói gì không?”
Không đợi được câu trả lời, anh gặng hỏi thêm. Ngay sau đó, Grayson bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó lại là cái kiểu khiến anh muốn nổi da gà. Và rồi hắn trả lời.
“Tôi không hiểu gì cả.”
“Haa…”
Dane chỉ biết ôm mặt, thở dài tuyệt vọng. Thật sự là không thể mong đợi gì ở tên này. Ngay khi anh đang cố tìm cách diễn đạt lại thì một ý nghĩ vụt qua đầu.
“Cậu đã từng hẹn hò với ai trước đây đúng không? Khi ở bên những người đó, họ có thích bị cậu bám theo như thế này không?”
Cho dù là người yêu đi nữa, chẳng ai lại thích bị theo đuôi suốt ngày cả. Dane chắc chắn như vậy. Thế nhưng, phản ứng của Grayson lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Hắn gãi đầu, cười giả lả.
“Hồi đó tôi không có bám theo họ như thế này đâu.”
Thằng này! Cơn giận trong người Dane bùng lên ngay lập tức, đến mức gân xanh trên thái dương cũng nổi hẳn lên.
“Vậy tại sao với tôi thì lại như thế?! Cậu bám tôi làm gì chứ?!”
Câu trả lời đến ngay lập tức, không chút do dự.
“Vì cậu là tình yêu đích thực của tôi.”
Dane há miệng, nhưng cuối cùng chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào. Nắm tay anh siết chặt, nhưng anh không biết mình nên đấm vào đâu trước, mặt tên kia hay chính cái số phận quái quỷ này. Cuối cùng, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là buông một tiếng thở dài não nề.
“…Cậu kiểm soát tôi quá mức rồi đấy.”
Giọng Dane tràn đầy mệt mỏi.
“Tôi ghét bị ai đó bám theo. Đó là lý do tôi không thích hẹn hò với ai. Nếu cậu bớt phiền phức đi, tôi có thể nhượng bộ phần nào.”
Anh đưa ra một điều kiện khác, nhưng Grayson lại tỏ ra trầm ngâm.
“Sao cũng được, nhưng ‘bớt phiền’ nghĩa là thế nào?”
Dane đáp ngay không cần suy nghĩ.
“Đừng liên lạc với tôi cho đến khi tôi chủ động liên lạc trước. Đừng tự ý xuất hiện trước mặt tôi.”
Grayson vẫn chưa có vẻ bị thuyết phục.
“Vậy bao lâu cậu mới liên lạc và xuất hiện?”
Dane buột miệng.
“Khi nào tôi muốn.”
Cứ tưởng rằng lần này hắn sẽ chịu từ bỏ, nhưng không, Grayson nhìn anh, chậm rãi nói.
“Vấn đề là tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Còn cậu thì sao?”
Dane lập tức khựng lại. Không gian chìm vào một sự im lặng nặng nề. Anh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình.
“…Nếu cậu cũng vậy, tôi sẽ cố chịu đựng.”
Nghe thấy câu trả lời đó, Dane không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng, anh đành đưa tay lên mặt, xoa xoa trán như thể muốn làm dịu đi cơn đau đầu sắp tới.
“…Tôi sẽ cố.”
Grayson ngay lập tức mỉm cười hài lòng.
“Được thôi.”
Giờ thì xong chuyện rồi chứ? Dane thả tay xuống, nhưng ngay khi vừa làm vậy, anh thấy Grayson đang đứng trước mặt, một tay đưa ra.
“…Gì?”
“Điện thoại.”
Grayson lắc lắc bàn tay ra hiệu.
“Cậu chưa có số của tôi đúng không? Đưa điện thoại đây.”
Dane nhìn hắn chằm chằm, rồi lặng lẽ rút điện thoại từ túi sau, thả vào lòng bàn tay hắn.
Grayson nhận lấy, mở máy ra, nhưng rồi lập tức nhăn mặt.
“Sao không có mật khẩu?”
Câu trả lời chỉ có một.
“Phiền.”
Grayson nhún vai, rồi bắt đầu nhập số của hắn vào danh bạ. Dane nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, nhưng không, phải mất một lúc lâu sau hắn mới đưa điện thoại lại cho anh.
“Gì mà lâu vậy…”
Anh cầm lấy điện thoại, nhưng ngay khi nhìn vào màn hình, ánh mắt anh lập tức đông cứng. ‘Love, Grayson’ Dane im lặng một lúc, sau đó thản nhiên xóa chữ “Love” đi. Grayson lập tức tỏ vẻ không vui, nhưng anh mặc kệ.
“Cần nói số tôi cho cậu không?”
Anh hỏi trong lúc nhét điện thoại vào túi sau. Anh cứ tưởng hắn sẽ gọi vào số mình để lưu lại, nhưng hóa ra hắn chỉ lưu số của mình vào máy anh rồi thôi.
Grayson mỉm cười đầy tự tin.
“Không sao. Tôi biết rồi.”
“…Ha.”
Dane chỉ thở hắt, chẳng thắc mắc thêm. Kinh nghiệm cho thấy hỏi là phí thời gian. Grayson tiếp tục đòi hỏi:
“Bây giờ cậu đã có số tôi rồi, nhớ nhắn tin mỗi khi cậu nhớ đến tôi nhé. Chỉ cần một dấu chấm cũng được. Nếu gọi điện thì càng tốt. Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ chấp nhận điều kiện của cậu.”
“…Cái gì?”
Dane định phản bác, nhưng Grayson đã lên tiếng trước.
“Không phải cậu đã nói với tôi là đừng nói dối sao? Vậy cậu sẽ không nói dối chuyện này chứ?”
Anh khựng lại. Lời hắn nói… thật sự không thể phản bác. Nhưng sau một thoáng im lặng, Dane lấy lại bình tĩnh và đáp bằng giọng điệu thản nhiên.
“Dĩ nhiên rồi.”
Không kéo dài thêm, anh quay người bước nhanh. Cảm giác Grayson vẫn bám theo sau, nhưng đành chịu, cùng chỗ làm mà.
Chỉ cần không phải đi chung xe là tốt rồi.
Dane khởi động chiếc xe cũ của mình, thở dài. Nhưng anh cũng biết rõ, việc này chẳng khác gì trì hoãn một mối nguy, chứ không hề giải quyết được vấn đề.
***
“Cậu đang làm gì vậy, Dane? Nãy giờ sao thế?”
DeAndre tò mò hỏi khi thấy Dane ngồi trên ghế, một chân không ngừng rung, liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Càng gần giờ tan làm, anh càng bồn chồn. Chưa bao giờ anh tập trung nghĩ về ai thế này. Nếu là kế hoạch của Grayson, thì hắn thành công rồi. Từ sau giờ trưa, anh bắt đầu sốt ruột, liên tục rút điện thoại ra rồi cất vào để nhắn tin cho Grayson.
DeAndre thoáng liếc qua màn hình điện thoại của anh, rồi lập tức há hốc miệng.
“Gì vậy? Sao toàn dấu chấm thế này?”
Anh ta nhìn qua lại giữa mặt Dane và điện thoại, nhưng anh chẳng buồn đáp. Cuối cùng, DeAndre chán nản bỏ đi. Dane mặc kệ, chỉ dán mắt vào màn hình. Như DeAndre nói tin nhắn anh gửi chỉ là hàng loạt dấu chấm đơn lẻ.
Nhưng ngược lại, tin nhắn từ Grayson… Chúng kéo dài lê thê.
[Dane yêu dấu, cậu có nhìn thấy đám mây vừa rồi không? Nó trông y hệt một cái hotdog! Cậu có thấy lạ không? Một cái hotdog trôi lơ lửng giữa bầu trời xanh. Nó hùng dũng không khác gì Virginia của tôi. Ha ha!]
[Dane yêu dấu, kiểm tra cưa máy là công việc nguy hiểm chết người đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên nhận thêm tiền bảo hiểm rủi ro khi làm việc này. Cậu có muốn cùng tôi kiện tụng không? Nếu nhờ công ty luật nhà Miller, chắc chắn chúng ta có thể nhận về ít nhất 1 triệu đô! Nếu chỉ hai chúng ta kiện thôi, mỗi người sẽ được 500 nghìn đô. Nhưng tôi có thể nhường toàn bộ phần của mình cho hai Venus đáng yêu của cậu, với điều kiện tôi được vùi mặt vào đó mà hôn thật lâu! ❤️]
[Dane yêu dấu, cậu có biết lũ kiến cũng chia ra thành kiến làm việc và kiến ăn chơi không? Tôi vừa thấy hai con kiến đi ngang qua chân mình. Chúng là loại nào nhỉ? Hay là chúng đang cùng nhau đi chơi? Cuối tuần này chúng ta cũng đi chơi giống chúng đi?]
[Dane yêu dấu.]
[Dane yêu dấu.]
[Dane yêu dấu.]
[…]
Nhìn thấy hàng loạt tin nhắn không có điểm dừng, sắc mặt Dane dần tái đi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.