[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 103
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 103
Sao tên này lắm lời thế không biết…
Dane nghĩ thầm, lưng toát mồ hôi lạnh. Hơn nữa, Grayson cả ngày gửi tin nhắn dài dằng dặc, trong khi anh chỉ trả lời bằng một dấu chấm, lại còn dồn vào giờ tan làm. Giống hệt học sinh để bài tập chất đống mấy tháng rồi nửa ngày cày cuốc cho xong.
Về đến nơi chắc hắn lại lải nhải về vụ này cho xem.
Nghĩ thôi đã đau đầu. Cứ đà này, anh sẽ hói vì stress mất. Ưaaaaa! Anh nuốt tiếng hét vào lòng. Sao lại vướng vào một con đỉa thế này chứ? Phiền, phiền chết đi được!
Đang ngồi dạng chân trên ghế, hai tay ôm đầu, nghiêng người về trước, thì một bóng người phủ lên anh. Dane ngẩng lên từ từ. Một người lạ mặt đang nhìn xuống anh.
“Chào cậu.”
Người đàn ông cẩn thận lên tiếng. Dane chỉ nhìn chằm chằm, nhưng cảm giác kỳ lạ dâng lên. Rõ ràng là lần đầu gặp, sao lại thấy quen thuộc thế này? Như thể đã thân từ lâu…
“Xin lỗi vì hỏi thẳng thế này dù mới gặp, nhưng…”
Người đàn ông không giấu nổi phấn khích, má đỏ ửng, nhìn quanh xác nhận không ai gần đó, rồi cúi xuống thì thầm bên tai anh:
“Có phải cậu có cùng đặc tính với tôi không?”
“Hả?”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi đó, Dane liền cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Pheromone. Anh chớp mắt, hơi khựng lại. Không nghi ngờ gì nữa, pheromone tỏa ra từ người đàn ông này giống hệt của anh. Dane ngạc nhiên nhìn người đàn ông, nhưng ngược lại, đối phương lại trông vô cùng phấn khích.
“Đúng rồi nhỉ! Rất vui được gặp cậu! Đây là lần thứ hai tôi gặp người cùng đặc tính đấy…”
Dane chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Anh không biết phải cảm thấy thế nào về tình huống này. Suốt cả cuộc đời, anh chưa từng gặp ai có cùng đặc tính với mình. Người đàn ông này là ai? Nhận ra sự bối rối trong ánh mắt anh, người đàn ông nọ nhanh chóng giới thiệu bản thân.
“À, xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là Conner Niles. Rất vui gặp cậu, cứ gọi tôi là Koi nhé.”
Vừa nói, Koi vừa đưa tay ra, mắt sáng lấp lánh đầy phấn khích. Dane chần chừ một lát, sau đó cũng đưa tay ra bắt lấy, một cái bắt tay có phần gượng gạo. Koi vẫn không giấu được niềm vui, cứ cười mãi, trong khi Dane vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện đang xảy ra.
6
Ashley Miller đến.
Tin đột ngột khiến cả sở cứu hỏa xôn xao. Thượng nghị sĩ Miller, cựu giám đốc Miller Law Firm, luật sư tàn nhẫn sẵn sàng giao dịch với quỷ để thắng kiện, giờ là ứng viên sáng giá cho ghế tổng thống.
Nhân viên vừa căng thẳng vừa tò mò, ùn ùn kéo đến trước phòng trưởng trạm để ngó nghiêng người nổi tiếng. Bên trong nói gì thì chẳng ai đoán được.
“Thấy xe chưa? Khủng khiếp thật.”
“Loại đó sản xuất giới hạn mà, cả thế giới có năm chiếc thôi.”
“Ashley Miller thì chắc gom hết năm chiếc rồi ấy chứ?”
“Sao lại đến đây nhỉ? Khu vực cũng đâu phải của ông ta. Chẳng phải ông ta ở miền Đông sao?”
“Chắc vì thằng con làm ở đây nên ghé thôi?”
“Điên à, gì mà như đi họp phụ huynh vậy?”
“Dù sao nghe bảo để nhét Grayson Miller vào đây, ông ta đổ cả đống tiền tài trợ. Đến kiểm tra cũng hợp lý mà.”
“Hình như đi cùng bạn đời, ông kia có trong đó không?”
“Không biết, tôi chẳng thấy ‘Daddy’ đâu.”
Đám đông còn đang bàn tán rôm rả thì bỗng nhiên—
“AAA!!”
“AAAAAA!!”
Tiếng hét hoảng loạn đồng loạt vang lên. Bọn họ kinh hãi lùi lại, trừng mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện ngay giữa họ. Grayson đứng đó, thản nhiên mỉm cười. Một người lập tức hốt hoảng hỏi:
“Cậu, cậu sao lại ở đây? Không phải nên ở trong kia à?”
Grayson cười toe, tỉnh bơ:
“Thế à? Tôi không biết, chẳng ai gọi tôi cả.”
Mọi người lúng túng nhìn hắn. Như thường lệ, Ezra bước lên.
“Này, xin lỗi nhé Miller. Bọn tôi chỉ tò mò thôi…”
“Không sao, ai cũng vậy mà.”
Grayson vẫn cười, bình thản.
“Như ở sở thú có con vật hiếm, ai chẳng háo hức chạy đi xem.”
Câu nói chẳng sai, nhưng thẳng thắn quá làm đám người đang dè dặt cứng đờ.
“Này, ý là…”
“Miller, ý cậu…”
Mấy người định mở miệng chữa cháy, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết phải nói gì. Giữa bầu không khí ngượng ngập đó, cánh cửa phòng trưởng trạm đột ngột mở ra. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về một phía. Trước tiên, trưởng trạm bước ra. Và sau đó, người mà ai cũng đang mong chờ xuất hiện.
Ashley Miller.
“Ô…”
Một tiếng cảm thán ngây ngẩn. Ashley Miller được biết đến với chiều cao hơn hai mét, quả nhiên bước ra với dáng điệu trầm ổn. Như đã quá quen với việc phải cúi đầu mỗi khi bước qua cửa, ông ta nhẹ nhàng nghiêng người, sau đó duỗi thẳng lưng khi đã ra ngoài. Lúc này, lần đầu tiên, mọi người có thể tận mắt chiêm ngưỡng người đàn ông gần như chắc chắn sẽ trở thành tổng thống tiếp theo.
Mái tóc bạch kim được chải chuốt một cách hoàn hảo, không có lấy một sợi tóc lệch lạc, phản ánh chính xác sự cẩn trọng và tỉ mỉ trong tính cách của ông. Cặp lông mày rậm, sắc nét kéo dài trên đôi mắt hẹp dài, tựa như ánh nhìn lạnh lẽo của một con rắn. Xương gò má cao hắt bóng xuống gương mặt, tạo ra những đường nét góc cạnh sắc sảo. Phần má hơi hóp càng tôn lên vẻ nam tính đến mức đáng sợ, trong khi chiếc cổ mạnh mẽ kéo dài xuống phần thân dưới bộ suit được may đo hoàn hảo.
Dù bộ đồ che đi phần lớn cơ thể, nhưng chỉ cần nhìn vào cách chất liệu vải căng ra ở bờ vai và cánh tay, ai cũng có thể nhận ra thân hình ông rắn chắc đến mức nào. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đã tỏa ra một thứ áp lực khủng khiếp. Thậm chí không cần nhìn vào đôi mắt màu tím sâu thẳm hay mùi pheromone ngọt ngào bao quanh ông, tất cả đều có thể nhận ra ngay đây là một kẻ thuộc về đỉnh cao.
Người đàn ông này sinh ra để đứng trên tất cả.
Cả đám đồng loạt nghĩ vậy. Ashley chậm rãi đảo mắt, quét qua từng nhân viên đang căng thẳng. Chỉ một cái liếc thoáng qua cũng đủ khiến họ co rúm.
Đang nín thở nhìn nhau, ánh mắt Ashley dừng lại một chỗ. Theo đó, mọi người nhìn sang, lập tức hiểu ra.
Ngay cả Ashley Miller cũng khác khi gặp con trai nhỉ.
Ashley bước tới Grayson, mọi ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi đổ dồn vào họ. Họ sẽ nói gì? Ôm nhau thân thiết như gia đình bình thường? Trong sự chú ý cao độ, Ashley dừng lại cách Grayson vài bước. Khoảng cách bất ngờ khiến mọi người ngỡ ngàng. Ông nhìn con trai từ trên xuống, rồi lên tiếng, giọng trầm vang trong tĩnh lặng:
“Trông con sống tốt đấy.”
“Nhờ papa cả.”
Grayson cười nhẹ như mọi khi. Giờ là lúc ôm nhau rồi nhỉ? Ai cũng nghĩ vậy, nhưng kỳ vọng tan biến. Ashley không đổi sắc mặt, lướt qua con trai như không. Grayson lập tức bước theo sau như đó là tín hiệu.
Cả đám ngơ ngác nhìn hai người rời đi. Trưởng trạm ho lớn để kéo họ về thực tại:
“Khụ, khụ. Mọi người chuẩn bị tan làm đi.”
Lúc này, họ mới tỉnh ra, bắt đầu xì xào:
“Trưởng trạm nói gì trong đó vậy? Với Ashley Miller ấy?”
“Trời, giống nhau kinh khủng. Grayson già đi chắc thành thế này nhỉ?”
“Grayson có vẻ đẹp hơn chút thì phải?”
“Chắc tại tóc dài thôi. Chải giống vậy chắc y chang.”
“Rốt cuộc trưởng trạm nói gì với Ashley Miller vậy trời!”
Đám nhân viên la ó, trưởng trạm cáu kỉnh quát:
“Nói gì mà nói! Chỉ bảo chăm sóc thằng con thôi! Tan làm hết đi!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.