[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 108
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 108
Ashley vẫn tiếp tục tra hỏi anh bằng giọng điệu lạnh lẽo như thể đang thẩm vấn.
“Dù thế nào đi nữa, việc cậu hẹn hò với Grayson là do cậu tự nguyện đúng không? Không phải vì nó ép buộc hay do có chuyện không hay xảy ra?”
“…Phải, là tôi tự nguyện.”
Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của chính anh. Dane miễn cưỡng thừa nhận với vẻ mặt khó chịu. Ashley tiếp tục nói:
“Nó tin chắc rằng cậu đã dạy nó biết cảm xúc là gì. Cậu cũng nghĩ vậy sao?”
“Ý ông là gì?”
Dane nhíu mày hỏi lại, Ashley hơi nheo mắt.
“Cậu thật sự tin Grayson biết cảm xúc là gì sao?”
Giọng của ông đầy hoài nghi. Thái độ đó làm dấy lên sự phản kháng trong lòng anh.
“Tất nhiên. Tôi không biết vì sao ông nghĩ là không, nhưng mà… người không hiểu con mình nhất chính là cha mẹ mà.”
Câu cuối cùng rõ ràng mang theo ý châm chọc. Giữa hai hàng chân mày của Ashley hiện lên một nếp nhăn mờ nhạt. Rõ ràng là ông không thích điều này, nhưng Dane chẳng quan tâm. Cả đời anh chưa từng để ý đến chuyện người khác thích mình hay ghét mình. Nếu là động vật, anh còn có thể mua đồ ăn vặt hoặc dỗ dành chúng, nhưng với con người thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
Ashley cúi xuống nhìn anh, đôi mắt xanh lạnh lẽo như đang đánh giá con mồi.
“Vậy sao? Cậu nghĩ mình hiểu con trai tôi đến mức nào?”
“Tôi không chắc là biết nhiều như ông, nhưng tôi biết những mặt mà ông không biết.”
Đôi mắt Ashley hơi nheo lại. Không khó để nhận ra ông đang không vui, nhưng kỳ lạ thay, pheromone xung quanh lại rất ổn định. Điều đó có nghĩa là Ashley không hề tức giận.
Dane cảm thấy hơi bất ngờ. Anh cứ nghĩ nếu bị phản bác thẳng thừng thế này, người đàn ông đó sẽ nổi giận. Lẽ nào ông ta vốn dĩ điềm tĩnh, hay chỉ đơn giản là không thấy đáng để tức giận?
“Tất cả những gì cậu muốn nói chỉ có vậy?”
Giọng của Ashley kéo anh trở lại thực tại. Ông lấy từ túi áo trong một hộp đựng xì gà, lựa chọn một điếu rồi nói:
“Cũng tốt thôi. Có một người hiểu nó ở bên cạnh cũng đáng mừng. Nhưng tôi không biết là cậu có thể trụ lại được bao lâu.”
Dane im lặng nhìn Ashley cắt đầu điếu xì gà và châm lửa.
“Hy vọng là cậu có thể giữ vững niềm tin đó.”
Dù nói vậy, nhưng trên môi Ashley lại hiện lên một nụ cười nhếch mép giễu cợt. Nụ cười đó làm anh cảm thấy không thoải mái, anh vô thức nhíu mày. Có lẽ Ashley không nói ra, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được suy nghĩ thực sự của ông. Chẳng có ý nghĩa gì cả.
“…Tôi có một điều muốn hỏi.”
Trước khi kịp suy nghĩ, câu hỏi đã bật ra khỏi miệng. Dane nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của Ashley và cất giọng:
“Ông đã từng ngược đãi Grayson chưa?”
Ashley vừa mới rời điếu xì gà khỏi môi thì đột nhiên khựng lại. Dane không hề tỏ ra hoảng hốt hay vội vàng xin lỗi. Ngược lại, anh chỉ nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của ông như thể đang nói: ‘Nếu có gì để nói thì cứ nói đi.’
Sự im lặng nặng nề kéo dài giữa hai người. Rồi Ashley từ từ hạ tay xuống, ánh mắt vô cảm hướng về phía anh. Cuối cùng, ông mở miệng:
“Grayson nói với cậu vậy à? Nó nói tôi đã ngược đãi nó?”
Giọng nói trầm thấp chìm xuống một tầng nữa. Lạnh lẽo đến mức người ta rợn da gà. Nhưng Dane không hề nao núng. Anh bình thản trả lời:
“Không. Cậu ta thậm chí còn không nhận ra mình đã bị ngược đãi.”
“…Vậy thì?”
Ashley đưa điếu xì gà lên miệng một lần nữa, hỏi lại:
“Vì sao cậu nghĩ tôi đã ngược đãi nó?”
“Vì tôi đã tận mắt chứng kiến.”
Dane không hề do dự mà đáp ngay.
“Grayson nói với tôi là cậu ta đã từng bị nhốt dưới hầm. Nhưng lại không hề nhận ra đó là ngược đãi.”
Ashley chợt bật ra một tiếng cười ngắn như thể vừa nghe phải một chuyện nực cười.
“Cậu tin nó sao?”
“Ông cứ nói thẳng ra đi. Có chuyện đó thật hay không?”
Dane vẫn kiên quyết hỏi đến cùng. Câu hỏi này, anh nhất định phải có câu trả lời. Dưới áp lực vô hình ấy, Ashley chỉ khẽ nhíu mày rồi hỏi ngược lại.
“Cậu đang nghi ngờ tôi đánh nó sao?”
“Cả chuyện đó nữa.”
“……Ha.”
Ashley bật ra một tiếng cười cạn kiệt kiên nhẫn. Lần đầu tiên, vẻ mặt lạnh lùng của ông có chút dao động. Ông há miệng, ánh mắt dõi về xa xăm như thể không tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Nhưng rồi khi quay lại nhìn Dane, gương mặt ấy tràn đầy sự khinh miệt.
“Nếu tôi đánh bọn trẻ, có lẽ đã bị ly hôn từ lâu rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ làm chuyện gì đó khiến Koi căm ghét sao?”
“Vậy tức là ông chưa từng đánh cậu ta?”
“Không chỉ không đánh, tôi còn chưa từng ngược đãi nó!”
Cuối cùng, giọng Ashley cao hẳn lên. Ông hít sâu một hơi, sau đó liên tục rít khói xì gà để trấn tĩnh lại.
Một lúc lâu sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Ashley nhìn chằm chằm vào Dane với gương mặt cau có rồi nói:
“Tôi chỉ dạy cho bọn trẻ cách tự bảo vệ mình. Đúng, có thể cách của tôi hơi cực đoan. Nhưng cậu bảo tôi phải làm gì khác đây? Nhẹ nhàng nói chuyện hay dạy bảo bằng sự tử tế ư? Có bao giờ nó chịu hiểu đâu! Grayson từ lúc sinh ra đã là một quả bom hẹn giờ rồi, tất cả là vì cái thể trạng chết tiệt này!”
Giọng Ashley ngày càng trở nên gay gắt, nhưng rồi bỗng nhiên câu nói bị cắt ngang. Không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở. Lần này, giọng Ashley trầm xuống một cách mệt mỏi.
“Stryker, chúng ta đã quá đủ may mắn khi thằng nhóc đó không gây ra những hậu quả không thể vãn hồi cho người khác.”
Ashley hít một hơi dài từ điếu xì gà, thả làn khói trắng lơ lửng trong không khí rồi hỏi:
“Khi nó bị nhốt dưới hầm… nó đã làm gì? Đừng nói với tôi là nó lại cố giúp ai đó nữa nhé?”
Dane không thể trả lời ngay. Nhìn thấy phản ứng chần chừ ấy, Ashley cười khẩy.
“Tôi đoán không sai mà.”
Giọng ông đầy giễu cợt, buộc anh phải thừa nhận sự thật.
“Có một đứa trẻ bị nhốt dưới đó. Grayson nói cậu ta muốn giúp nó… và đã chọn cách ở lại đó cùng nó. Cậu ta bảo có người ở bên còn hơn là ở một mình trong bóng tối.”
Ashley im lặng, chỉ tiếp tục hút xì gà. Phản ứng dửng dưng đó khiến Dane lập tức nhận ra.
“Ông không thấy bất ngờ chút nào nhỉ.”
Ashley bật ra một tiếng cười ngắn, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.
“Cậu nghĩ tôi chưa từng thấy chuyện này trước đây chắc?”
Ashley nhả khói, trầm mặc một lúc rồi lên tiếng:
“Cậu hỏi tôi có từng ngược đãi Grayson không, đúng không? Đúng, tôi đã kỷ luật nó nghiêm khắc. Cậu có biết tại sao không?”
Ashley không chờ câu trả lời, mà tự mình nói tiếp:
“Nó suýt giết người trước khi lên mười tuổi. Hai lần.”
Dane sững người. Nhìn thấy phản ứng ấy, Ashley nói tiếp:
“Cậu có biết nạn nhân là ai không? Koi. Nó đã cố giết Koi, người thân của nó đó.”
Dane chỉ có thể im lặng khi Ashley tiếp tục:
“Koi không có khứu giác. Em ấy gần như không thể nếm được vị. Grayson muốn kiểm chứng điều đó. Và cậu biết nó đã làm gì không?”
Ashley dừng lại một lúc, rồi nói tiếp bằng một giọng lạnh lùng:
“Nó làm một chiếc bánh rồi trộn chất tẩy rửa vào. Koi đã suýt chết vì ăn phải nó.”
Giọng Ashley có chút dao động, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh tối đa. Ông thở mạnh ra, rồi cất giọng đầy căm giận:
“Nếu tôi đến muộn một chút, có lẽ tôi đã phải nhìn thấy thi thể của Koi rồi.”
Bàn tay cầm điếu xì gà của ông hơi run lên. Dane nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Ashley tiếp tục:
“Khi đó, có ba đứa trẻ khác ở đó. Nhưng không ai gọi cấp cứu. Chúng chỉ đứng nhìn như thể đang quan sát một thí nghiệm vậy.”
Không khí trở nên nặng nề. Ashley hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Rồi ông chậm rãi nói tiếp bằng giọng trầm thấp:
“Grayson đã bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Và cậu có biết nó đã làm gì sau khi hiểu giết người là sai trái không?”
Dane không thể nào đoán được. Ashley nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
“Nó tìm cách để người khác giết thay mình.”
Đồng tử xanh biếc của Dane mở to vì kinh ngạc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.