[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 109
- Home
- [NOVEL] Desire Me If You Can
- Chương 109 - Nó đã thử lai tạo Chase với một con chó.
Chương 109
8
Lại một lần nữa, không gian chìm vào tĩnh lặng. Ashley cất giọng đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào.
“Bạn của nó có một đứa em, nhưng có vẻ nó không thích điều đó lắm. Khi nghe chuyện này, Grayson đã nói với thằng bé…”
〈Chỉ cần loại bỏ nó là được.〉
Grayson thì thầm:
〈Nếu không thích thì cứ vứt nó đi.〉
Và hắn đã chỉ cho thằng bé cách thực hiện, một phương pháp mà hắn đọc được trong sách.
“Là trẻ sơ sinh nên sẽ rất dễ.”
Đứa trẻ ấy đã nghe theo. Nó cầm gối lên… áp xuống khuôn mặt của đứa bé sơ sinh đó.
Dane vô thức nhắm chặt mắt lại. Khi chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn khô khốc của Ashley đập vào mắt anh.
“May mắn thay, cha mẹ của đứa bé đã phát hiện ra trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.”
〈Con chỉ làm theo những gì Grayson chỉ thôi mà…〉
“Khi tôi hỏi tại sao nó lại nói vậy với bạn mình, cậu biết nó trả lời thế nào không?”
Ashley không che giấu nổi sự cay đắng trong giọng nói của mình.
“Nó nói ‘con chỉ muốn giúp thôi mà, papa.’”
Dane chỉ lặng lẽ nhìn Ashley. Ông dường như không bất ngờ chút nào.
“Giờ thì cậu hiểu vì sao tôi phải nhốt nó vào hầm chưa?”
Trong mắt ông không có chút hối hận.
“Có một điều ở Grayson không bao giờ thay đổi. ‘Chỉ là giúp đỡ thôi mà.’ Nó từng nói rằng mình chỉ chơi với em trai, nhưng thực chất lại làm thằng bé bị thương hết lần này đến lần khác. Cậu cũng từng trải qua rồi đúng không? Nó đã từng làm bao nhiêu chuyện nguy hiểm chỉ vì muốn giúp ai đó?”
Dane không thể phản bác. Bởi vì chính anh cũng đã chứng kiến điều đó. Không chỉ trong vụ ở hầm, mà cả khi Grayson lao đến cứu một kẻ đang cố tự tử. Anh vẫn nhớ rõ hắn đã nói những lời khó tin như thế nào.
〈Nếu họ muốn, cứ để họ làm thôi.〉
Ngay lúc đó, Grayson cũng nghĩ rằng mình đang giúp người khác sao? Cơn đau đầu bất chợt ập đến. Dane cố gắng đưa ra một lập luận cuối cùng.
“Vậy… sao không đưa cậu ta đi tư vấn tâm lý?”
“Cậu nghĩ tôi chưa thử chắc?”
Dane lập tức cứng họng. Ánh mắt của Ashley như thể đang hét lên: ‘Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi.’
Nhưng kết quả vẫn vậy…
Ashley đưa một tay lên day trán như thể nhắc lại những ký ức tồi tệ nhất.
“Tôi đã dạy nó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì pheromone nhất định phải được loại bỏ. Nhưng cậu biết nó đã làm gì không?”
Ông cắn môi đầy bực bội. Và rồi, giữa kẽ răng nghiến chặt, ông phun ra một câu khiến Dane chết sững.
“Nó đã thử lai tạo Chase với một con chó.”
Cơ thể Dane cứng đờ. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà Grayson thực sự làm như vậy. Nếu chính cha hắn là người tận mắt chứng kiến thì ông ta đã nghĩ gì vào lúc đó?
Ashley nhanh chóng đưa ra câu trả lời:
“Cậu có hiểu nổi chuyện đó không? Một người làm như vậy rồi chỉ đơn giản nói đó là bản năng bẩm sinh, thế thì chúng ta cứ dỗ dành nó à?”
Ashley cười nhạt đầy cay đắng.
“Kể từ ngày hôm đó, Chase gần như cắt đứt quan hệ với gia đình. Mãi gần đây mới chịu gọi điện hỏi thăm.”
Không thể kìm nén được nữa, ông siết chặt điếu xì gà trong tay. Ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng lụi tàn, để lại những đốm tro tàn trong lòng bàn tay. Có một mùi cháy khét thoang thoảng trong không khí. Ashley nhìn Dane bằng ánh mắt sắc lạnh, nghiến răng nói:
“Tôi buộc phải dùng đến những phương pháp mạnh tay để dạy nó biết đâu là điều có thể và không thể làm. Mà hầu hết những thứ đó đều là không thể. Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi!”
Hai mắt ông đỏ ngầu vì tức giận. Sau một lúc nhìn chằm chằm vào Dane, cuối cùng ông cũng rời mắt đi, đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình. Đột nhiên, trông Ashley có vẻ kiệt quệ.
“Việc các con tôi kế thừa hoàn toàn thể trạng của tôi, đối với tôi, đó cũng là một sự trừng phạt.”
Ashley thở dài, ông đã quá mệt mỏi để bộc lộ cảm xúc.
“Grayson còn sống đến giờ mà chưa giết ai, cũng chưa bị ai giết, đó là nhờ vào sự dạy dỗ của tôi.”
Giọng ông đầy quả quyết:
“Tôi chỉ muốn hai điều từ con mình. Đó là không giết người để rồi phải vào tù, và biết cách loại bỏ pheromone đúng lúc để không hủy hoại đầu óc mình. Giống như tôi vậy.”
Ashley vẫn không tỏ ra hối hận. Thay vào đó, ông nhìn chằm chằm vào Dane, giọng điệu mang theo sự cảnh báo rõ ràng.
“Đừng để nó lừa cậu. Grayson là kẻ nói dối rất giỏi. Nếu có cơ hội, nó sẽ tìm cách đánh lừa cả tôi nữa đấy.”
Và cuối cùng, Ashley Miller kết thúc bằng một câu nói sắc lạnh.
“Nếu cậu lơ là, cậu cũng sẽ chết.”
Dane không thể thốt ra lời nào thêm nữa.
***
“Hôm nay tôi thật sự rất vui khi được gặp cậu, Dane.”
Khi bước ra đến sảnh cùng Grayson, Dane nghe thấy giọng Koi đầy hào hứng. Ông ôm chặt lấy anh, sau một lúc luyến tiếc mới buông ra. Koi ngước nhìn Dane, giọng nói mang theo sự chân thành.
“Hãy chăm sóc tốt cho Grayson nhé.”
Sau đó, ông quay sang Grayson, cũng ôm hắn một cái thật chặt. Ánh mắt yêu thương ông dành cho con trai quá rõ ràng, đến mức ngay cả Dane cũng có thể nhận ra. Chỉ có Ashley đang đứng cách đó một bước chân là không nói gì. Ông chỉ dừng ánh mắt trên Dane và Grayson một thoáng rồi thôi.
“Hai người đi nhé. Daddy. Papa.”
Grayson vẫy tay chào họ khi họ lên xe. Koi thò đầu ra cửa sổ, vẫy tay thật mạnh cho đến khi chiếc xe lăn bánh, xa dần rồi khuất hẳn. Dane dõi theo bóng xe khuất dần, cuối cùng thở hắt ra một hơi dài.
Cả người anh bỗng chốc rã rời. Hôm nay anh đã nghe quá nhiều thứ. Những chuyện về gia đình mà anh không hề muốn biết đến. Làm sao mà mình lại bị cuốn vào chuyện này?
Một cảm giác ngột ngạt tràn lên nhưng đã quá muộn rồi. Dane có cảm giác như mình đã lún quá sâu vào một vũng lầy. Với tâm trạng u ám, anh quay đầu sang bên cạnh và ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Grayson.
Hắn mỉm cười rạng rỡ như thể đã chờ anh quay lại nhìn mình. Nụ cười đó là thật sao? Dane lại một lần nữa tự hỏi. Đâu là thật, đâu là giả, anh hoàn toàn không thể phân biệt được.
Dane bối rối nhìn chằm chằm vào Grayson. Không, dừng lại đi. Một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng anh. Đừng bước thêm nữa, cậu đã đi quá xa rồi. Anh biết rõ điều đó. Grayson nghiêng đầu, có vẻ hắn thắc mắc anh đang nghĩ gì.
“Grayson.”
Không được.
“Hửm?”
Grayson đáp lại ngay lập tức. Tiếng chuông báo động trong đầu Dane ngày càng chói tai. Nhưng anh vẫn mở miệng:
“Có một điều kiện nữa nếu tôi ở lại ngôi nhà này.”
Grayson chớp mắt, im lặng đợi câu tiếp theo. Dane cất giọng, chậm rãi từng chữ:
“Khi ở cạnh tôi, cậu phải thể hiện đúng cảm xúc của mình. Nếu không biết nên bộc lộ thế nào cũng không sao. Cứ để mặc như vậy. Đừng cố nghĩ xem phải làm mặt gì. Đừng diễn, hiểu không?”
Grayson không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn anh, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt. Như thể hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Dane chỉ thẳng ra.
“Giống như bây giờ đấy.”
Grayson khựng lại. Dane tiếp tục giải thích:
“Nếu cậu không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào, thì cứ để vậy đi. Không cần phải cười.”
Khóe môi Grayson vẫn giữ nguyên như bị khóa chặt ở đó. Dane kiên nhẫn nhìn hắn. Sau một lúc do dự, nụ cười ấy dần dần biến mất.
“Đúng rồi.”
Nhìn gương mặt có chút gượng gạo của hắn, Dane mỉm cười.
“Làm tốt lắm.”
Anh khẽ vỗ nhẹ lên tay hắn. Grayson chỉ chớp mắt nhìn anh mà không nói gì. Nhưng Dane không nán lại lâu. Anh xoay người định bước vào trong dinh thự. Grayson vẫn đứng yên, lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh. Bỗng Dane chợt nhớ ra điều gì, dừng lại giữa chừng.
“Một điều nữa.”
Anh không đợi câu trả lời mà nói thẳng:
“Nếu sau này cậu định giúp ai đó thì hỏi tôi trước. Đừng tự ý quyết định.”
Grayson im lặng vài giây rồi gật đầu. Dane cũng khẽ gật lại, sau đó rảo bước đi thẳng qua sảnh lớn. Anh chạy lên cầu thang hai, ba bậc một lần, chỉ chốc lát đã biến mất về phía tầng trên.
Grayson vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo. Ngay cả khi Dane đã khuất khỏi tầm mắt, hắn vẫn không nhúc nhích. Cơn gió đêm se lạnh lướt qua, khe khẽ lướt qua tai hắn.
Còn tiếp
————–
Ảnh không nghe lời Ashley với Koi chứ nghe lời Dane phết, vì ảnh sợ Dane bỏ ảnh kkkk
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.