[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 11
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 11
Thế nhưng trưởng trạm cứu hỏa chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì. Bởi vì ông ta đã nhận được một khoản tài trợ khổng lồ với điều kiện chỉ cần chịu đựng vị thiếu gia trời đánh kia trong đúng một năm. Khoản tiền này đủ để trang bị xe cứu hỏa mới nhất mà họ từng ao ước bấy lâu, cũng như bổ sung bất cứ thiết bị nào cần thiết cho đội. Một món hời như vậy ai mà đủ lý trí để từ chối?
Các nhân viên trong đội cũng vậy. Bây giờ họ có thể đang tức giận vì một kẻ từ trên trời rơi xuống dễ dàng chiếm lấy vị trí mà họ phải chật vật mới có được. Nhưng chỉ cần chờ đến khi nhận được phần thưởng xứng đáng sau một năm, chắc chắn ai nấy cũng sẽ nguôi giận và thông cảm với quyết định của trưởng trạm mà thôi.
Nhưng mà… bỏ ra cả một số tiền khổng lồ chỉ để con trai có thứ giết thời gian thôi ư? Quả thật Miller là một con người khó mà hiểu nổi. Có lẽ vì ông có đủ tiền nên mới có thể làm những chuyện như thế. Đối với một người dân bình thường như trưởng trạm cứu hỏa đây, thì đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Dù mang danh là kẻ tàn nhẫn, nhưng Ashley Miller cũng không thoát khỏi chuyện cưng chiều con cái.
Trưởng trạm dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng càng suy nghĩ, trong lòng ông ta lại càng dâng lên cảm giác khó chịu như có thứ gì quặn thắt trong bụng. Nhưng rốt cuộc ông ta vẫn chỉ có thể nhẫn nhịn. Vì một năm chịu đựng này cũng là một điều kiện dành cho chính bản thân ông ta rồi.
“E hèm.” Trưởng trạm hắng giọng, cầm xấp tài liệu trước mặt lên phe phẩy như thể để nhắc nhở bản thân phải giữ thái độ bình tĩnh.
“Tôi đã nghe qua chuyện từ nghị sĩ Miller. Nhưng dù sao thì cũng phải làm theo đúng quy trình, tôi sẽ hỏi cậu một vài câu. Cậu không phiền chứ?”
“Không sao cả, tôi sẵn sàng.”
Chuyện này vốn đã được bàn bạc từ trước. Dù chỉ mang tính hình thức, nhưng nếu không làm theo thủ tục thì sau này rất có thể sẽ bị bắt bẻ rằng có vi phạm gì đó.
Trưởng trạm hắng giọng lần nữa, chỉnh lại tư thế ngồi rồi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.
“Hãy tự giới thiệu về bản thân đi. Cậu là ai?”
“Tôi là Grayson Miller.”
Bắt đầu bằng một cái tên đơn giản, sau đó hắn tiếp tục trình bày một cách trôi chảy. Suốt khoảng thời gian nghe Grayson Miller nói, sắc mặt của trưởng trạm vẫn không hề thay đổi. Những câu hỏi ông ta đưa ra chỉ là mấy câu hỏi rập khuôn mà bất cứ ai muốn trở thành lính cứu hỏa cũng sẽ bị hỏi. Dù trả lời thế nào đi nữa, kết quả cũng đã được định sẵn. Vì vậy ông ta chỉ nghe cho có, đầu óc thậm chí còn lơ đãng đi một chút.
…Hả?
Thế nhưng khi đang thả hồn nghe chất giọng trầm ấm của Grayson Miller, trưởng trạm bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Bất giác ông ta điều chỉnh lại tư thế ngồi, lấy lại tinh thần rồi tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng càng hỏi ông ta lại càng cảm thấy khó chịu, thậm chí có phần ớn lạnh.
Nội dung lời nói, cách nói chuyện, cử chỉ, thậm chí là ánh mắt của hắn…
Khi quan sát tất cả những điều đó, một cơn rùng mình đột nhiên ập đến.
‘Alpha trội đều là những kẻ tâm thần.’
Một câu nói mà ông ta từng nghe ai đó lẩm bẩm đâu đó bỗng ùa về trong trí nhớ.
Đẹp đến mức có thể mê hoặc tất cả mọi người, nhưng cũng đồng thời là những kẻ có bộ não hư hỏng. Một người từng cực kỳ căm ghét alpha trội đã nói như thế, rằng bọn họ không ai là bình thường cả. Nếu không phải là một alpha trội giống như họ thì tuyệt đối sẽ không thể hiểu được bọn họ nghĩ gì.
Ngay khoảnh khắc những lời đó trùng khớp với hình ảnh người đàn ông trước mặt, một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng của trưởng trạm.
***
Bầu trời xanh trong không một gợn mây. Một nhóm đàn ông ngước nhìn lên cao, sau đó lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Bọn họ đã nghe tin Grayson Miller vừa bước vào phòng trưởng trạm từ lâu. Nghĩa là chỉ trong chốc lát nữa, cuộc chạm trán giữa họ sẽ diễn ra.
“Mọi người đã sẵn sàng chưa?”
Một người lên tiếng hỏi, những người còn lại lần lượt gật đầu.
“Hắn đã vào phòng trưởng trạm bao lâu rồi?”
“Gần xong rồi đấy. Sắp ra ngoài thôi.”
“Lúc mới vào thì cậy thế to, nhưng để xem hắn có còn mạnh miệng nữa không. Phải cho hắn biết làm lính cứu hỏa không phải trò trẻ con.”
“Làm hắn sợ đến mức tè ra quần đi!”
“Chậc, nhìn hắn chạy bán sống bán chết chắc vui lắm đây.”
“Cứu với, cứu tôi với!”
Ai đó trêu chọc bằng một giọng nhại điệu trẻ con làm cả đám cười ầm lên.
Bọn họ đều là những người luyện tập cơ bắp mỗi ngày, quen thuộc với những công việc đòi hỏi thể lực. Một tên công tử bột thì có là gì chứ? Hắn chẳng khác nào một món ăn vặt dễ nuốt.
Chưa kể Valentina cũng đang đứng xem bên cạnh. Đây chính là cơ hội để bọn họ thể hiện sự mạnh mẽ của mình trước mặt cô.
Rất tốt. Mau tới đây đi, đồ nhóc con rắc rối!
Cả bọn vươn vai, làm phồng cơ bắp, ánh mắt găm chặt vào hướng mà Grayson Miller sắp xuất hiện. Bầu không khí im lặng đến mức căng thẳng. Thời gian dường như kéo dài ra, nhưng không lâu sau đó—
“…Hắn tới.”
Ai đó lên tiếng khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
Một người khác vô thức nuốt nước bọt, trong khi số còn lại siết chặt nắm đấm, điều chỉnh lại tư thế đứng.
Ngay khi Grayson Miller quẹo qua góc hành lang, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn.
Tốt lắm, để xem cái gương mặt vênh váo đó còn giữ được bao lâu nữa.
Chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ sợ đến phát khóc!
Dưới những ánh mắt đầy ý đồ, cuối cùng người đàn ông đó cũng xuất hiện.
Có gì đó… sai sai với góc nhìn của họ.
Đó là suy nghĩ chung đầu tiên nảy ra trong đầu tất cả.
Họ đã biết từ lâu rằng Ashley Miller, người đứng đầu nhà Miller là một người có chiều cao vượt trội. Vì vậy họ cũng mơ hồ đoán rằng con trai ông hẳn cũng sẽ rất cao. Một số người thậm chí còn từng nhìn thấy ảnh hoặc video của hắn trên truyền thông, nên ít nhiều đã chuẩn bị tâm lý.
Nhưng tưởng tượng và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Khi người đàn ông ấy bước đến, họ đều chết lặng, cảm giác như vừa bị một cú sốc giáng xuống đầu. Người đàn ông này cao lớn đến mức cứ như có tận ba cái đầu chồng lên nhau so với người bình thường.
Nhưng không chỉ có chiều cao khiến họ hoảng hốt.
Mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, phát ra một thứ ánh sáng lóa mắt đến mức gần như siêu thực. Đôi mắt tím đậm đầy mê hoặc, một sắc thái hiếm có càng tô đậm sự bí ẩn của hắn.
Chưa kể đến đôi mắt dài sắc sảo, sống mũi thẳng tắp như chưa từng bị tổn thương, bờ môi rộng với khuôn miệng lớn, cùng đôi môi đầy đặn gợi cảm. Không có một điểm nào trên gương mặt này có thể bị xem là khuyết điểm.
Và rồi chiếc áo sơ mi mở vài cúc áo hờ hững hé lộ khuôn ngực cùng cơ bắp săn chắc hoàn hảo. Đôi chân dài cân đối, bờ vai rộng vững chãi, mọi đường nét trên cơ thể hắn đều giống như một tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí ngay cả bàn tay của hắn cũng đẹp đến mức khó tin, từng ngón tay thon dài, hoàn hảo như thể vừa bước ra từ một trang bìa tạp chí thời trang cao cấp.
Và rồi một làn hương ngọt ngào lan tỏa từ hắn, một mùi hương quyến rũ đến mức đầu óc họ trở nên mơ hồ như thể đang bị cuốn vào một cơn ảo mộng không lối thoát.
Người đàn ông này không thuộc về nơi này.
Một suy nghĩ mơ hồ thoáng hiện trong đầu họ. Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn rồi. Hoặc là hắn đến đây để quay một đoạn quảng cáo cho sở cứu hỏa, chứ không thể nào là người mà họ đang chờ đợi. Đúng vậy, chắc chắn là như thế!
Cả đám cứ thế sững sờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, không ai cử động, không ai lên tiếng. Bầu không khí im lặng chỉ bị phá vỡ khi trưởng trạm hắng giọng, kéo tất cả trở lại thực tại.
“Đây là Grayson Miller.”
Trưởng trạm nói, giọng điệu không quá nồng nhiệt nhưng đủ để lôi kéo sự chú ý.
“Chắc hẳn các cậu cũng biết rồi, từ hôm nay cậu ấy sẽ làm việc cùng chúng ta trong vòng một năm. Tôi mong mọi người có thể chào đón cậu ấy. Dù sao thì cũng chỉ một năm thôi, hãy cố gắng hoà thuận với nhau nhé.”
Câu nói này mang hàm ý rõ ràng: ‘Cố gắng chịu đựng một năm đi.’
Dĩ nhiên tất cả mọi người đều hiểu điều đó. Và sau một khoảnh khắc im lặng, cuối cùng họ cũng phải đối diện với sự thật đang diễn ra ngay trước mắt.
Người mà họ chờ đợi để dạy dỗ… chính là người đàn ông trước mặt họ sao?
“…Tên này là Miller á?”
Một người đàn ông cau mày hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Grayson với vẻ không thể tin được. Giọng điệu của anh ta đầy sự nghi ngờ như có ai đó vừa nói với anh ta một điều gì đó quá sức vô lý.
“Phải.”
Trưởng trạm trả lời bằng tông giọng chẳng mấy hào hứng.
“Như đã nói trước đó, hôm nay chỉ cần giới thiệu sơ qua. Ngày mai tôi sẽ hướng dẫn về công việc, không cần phải gấp gáp.”
Lời nhắc nhở này thực chất không chỉ đơn thuần là một thông báo. Nó còn là một lời cảnh cáo: ‘Đừng gây rắc rối ngay ngày đầu tiên.’ Nhưng liệu đám người này có chịu nghe lời hay không thì vẫn còn là một ẩn số.
Sau khi lướt mắt nhìn Grayson một lần nữa, trưởng trạm tiếp tục nói:
“Tối nay sẽ có buổi tiệc chào mừng ở quán bar, tất cả đều phải có mặt. Những người chưa gặp cậu ấy hôm nay có thể gặp mặt sau.”
Giọng nói của trưởng trạm mang theo sự cân nhắc và thận trọng, nhưng Grayson Miller thì hoàn toàn thờ ơ.
Hắn không thèm để tâm đến buổi tiệc, cũng không tỏ ra hào hứng hay phản đối. Hắn chỉ đứng đó bình thản quét ánh mắt khắp không gian sở cứu hỏa, ánh nhìn sắc sảo như đang đánh giá mọi thứ xung quanh, dù vẻ mặt thờ ơ nhưng thâm tâm lại đầy chủ ý.
Trưởng trạm chỉ biết thở dài rồi quay lưng rời đi.
Dù sao thì tất cả đều là người trưởng thành, họ tự khắc sẽ biết cách thích nghi. Còn về người đàn ông này… không cần thiết phải cảnh báo ai cả. Một khi họ tiếp xúc trực tiếp, họ sẽ tự hiểu ra vấn đề.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.