[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 110
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 110
9
Thế giới này dường như là của riêng anh.
Bầu trời xanh với những áng mây, chim hót líu lo trên cành cây.
Bên cạnh anh là người anh yêu thương nhất…
Một bài hát tình yêu đình đám đang vang lên trong xe, nhưng việc hai gã đàn ông ngồi cùng nhau nghe nó lại có gì đó rất lệch tông. Nếu là bình thường, Dane tuyệt đối sẽ không bao giờ bật bài hát này. Nhưng lý do duy nhất khiến anh không tắt nó đi là vì—nếu làm vậy, có khi bài “Ngực Ngực” chết tiệt kia lại vang lên, và đó mới thực sự là ác mộng. Ít ra thì giọng ca sĩ trong bài này cũng dễ nghe, nên anh còn chịu đựng được.
Grayson ngồi ở ghế lái, vừa huýt sáo vừa gõ nhịp lên vô lăng, trông không thể nào vui vẻ hơn được nữa. Dane liếc hắn một cái qua khóe mắt rồi nghĩ: ‘Thôi kệ.’ Anh ngả lưng ghế xuống, duỗi dài người và nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Vẫn còn một đoạn đường dài nữa mới đến nơi cần đến.
Chuyện về chiếc lồng di chuyển của Darling bị rách, anh mới phát hiện ra hai ngày trước. Dù hiện tại chưa cần dùng đến ngay, nhưng anh vẫn muốn chuẩn bị sẵn phòng khi cần thiết. Thế nên, anh quyết định sẽ dành ngày nghỉ để đi mua một cái mới. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa biệt thự vào buổi sáng, anh đã thấy Grayson đứng chờ ở bậc thềm.
Sao lại có ngày nghỉ trùng với mình vậy nhỉ?
Sở cứu hỏa làm việc theo ca, nên ngày nghỉ của nhân viên rất ít khi trùng nhau. Nhưng rồi Dane chợt nhớ ra.
Chắc chắn là xem trộm lịch làm việc của mình rồi.
Giờ chuyện này chẳng còn lạ gì nữa, anh định gạt hắn ra để lên xe một mình. Nhưng Grayson chặn trước cửa ghế lái, tuyên bố:
“Cho tôi đi cùng đi, tôi sẽ mua hết mọi thứ cho cậu.”
Nếu Grayson chưa tỏ tình, Dane đã chẳng bỏ lỡ cơ hội moi sạch túi hắn. Nhưng với người thích mình, anh có nguyên tắc: không nhận dù chỉ một xu. Nhỡ bị nắm thóp thì sao?
Bình thường anh sẽ nổi khùng chửi bới, nhưng lần này chỉ nhíu mày, nắm mũi Grayson lắc nhẹ.
“Tôi đã bảo đừng tiêu tiền kiểu đó rồi mà, nghe không hả?”
Tránh ra. Anh hất hắn ra, định bước vào ghế lái. Nhưng Grayson lại bám theo.
“Tôi cũng có quyền!”
Lại nói nhảm gì đây? Dane nhăn mặt nhìn, Grayson tiếp tục lý sự:
“Darling là mèo của cậu, mà cậu là của tôi, nên việc của Darling cũng là việc của tôi. Nói trắng ra tôi không tiêu tiền cho cậu, mà cho Darling.”
Dane nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm. Có vẻ như ngay cả Grayson cũng biết rằng lời mình nói chẳng có chút lý lẽ nào, hắn hơi lúng túng. Dane quay đi, định bước vào xe, nhưng Grayson vội vàng ngăn lại.
“3 tiếng.”
Dane khựng lại. Grayson thêm vào ngay:
“Cậu nói mỗi ngày sẽ dành 3 tiếng với tôi đúng không? Vậy giờ tôi đi cùng được chứ? Ngày nghỉ cũng tính mà.”
Lần này, trên mặt hắn có sự tự tin rõ ràng. Hắn biết chắc rằng Dane không thể từ chối.
Dane nhìn hắn một lúc lâu, rồi không nói gì, chỉ lẳng lặng đóng cửa xe lại. Như thể đã chờ sẵn, Grayson lập tức chạy về xe mình, mở cửa ghế phụ cho Dane. Dane bước vào xe mà không nói gì, còn Grayson thì vòng qua mui xe, ngồi vào ghế lái. Và thế là cả hai lên đường đến trung tâm thương mại.
…Ít nhất, đó là những gì Dane nghĩ.
Nhưng khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, anh nhận ra xe đang chạy qua một con phố hoàn toàn xa lạ. Một nơi mà anh không bao giờ nghĩ đến trừ khi có sự cố cháy nổ hoặc diễn tập cứu hỏa. Khu mua sắm cao cấp với toàn những cửa hàng xa xỉ không có nổi giá niêm yết.
“Cái, sao, gì vậy?”
Dane hoảng đến mức nói lắp, nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang ghế lái. Nhưng Grayson vẫn vô tư huýt sáo.
“Này, rốt cuộc…”
“Tới rồi.”
Chưa kịp nói hết, Grayson cắt lời, giảm tốc độ. Xe dừng hẳn bên đường, ngay lập tức một đám người mặc vest ùa ra, mở cửa cả hai bên.
“Chào mừng, anh Miller.”
“Rất vui được gặp anh.”
“Hôm nay anh trông rất tuyệt đấy.”
Tiếng chào hỏi và nịnh nọt vang lên tứ phía. Dane cảm thấy vô cùng ngượng ngùng trước cảnh tượng này. Ở siêu thị, thứ anh thường nhận được chỉ là những cái gật đầu xã giao hoặc vài câu đùa vui với nhân viên thu ngân. Nhưng Grayson thì lại chẳng mảy may bận tâm. Hắn không đáp lại bất cứ lời nào, thậm chí còn không thèm nhìn họ, mà chỉ rảo bước thẳng về phía cửa hàng trước mặt.
Cũng giống như những người ra đón ban nãy, nhân viên đứng trước cửa cũng nắm lấy tay nắm cửa đúng lúc, mở ra rồi lùi sang một bên để nhường đường. Và thế là Dane bước vào một cửa hàng xa xỉ mà trước đây anh chỉ có thể nhìn thấy từ bên ngoài.
“Chào anh Miller, mời vào.”
Quản lý tươi cười bước ra, liếc nhanh sang Dane. Anh không bỏ sót ánh mắt đối phương lướt qua mình: tóc đỏ bù xù, áo khoác da rẻ tiền, áo phông cổ giãn, quần jeans rách tả tơi, giày thể thao đầy bụi, tất cả được kiểm tra trong tích tắc. Rồi tên quản lý quay sang Grayson.
“Lâu rồi anh không ghé. Món đồ anh dặn đã được chuẩn bị sẵn. Mời vào trong. Anh dùng gì ạ?”
Grayson gọi một thức uống trái cây ngọt lịm, rồi hỏi Dane:
“Cậu uống gì?”
Câu trả lời của Dane đã rõ:
“Cà phê.”
Người quản lý vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi tiếp:
“Vâng, loại nào ạ? Espresso, latte, cappuccino…”
“Ame đen. Cốc lớn, đầy.”
“À… Vâng, được ạ.”
Quản lý thoáng lúng túng nhưng nhanh chóng cười đáp. Họ được dẫn vào phòng tiếp khách phía trong. Dane ngồi xuống sofa rộng rãi, bắt chéo chân, tựa lưng thoải mái.
Phòng toàn gương, trần treo đèn chùm lộng lẫy, ánh sáng phản chiếu chói mắt. Nhìn xuống, anh thấy một bức tường bày đầy hàng, rõ ràng chuẩn bị cho họ.
“Cảm ơn quý khách đã đợi.”
Nhân viên cười rạng rỡ, đặt trước mặt Grayson và Dane thức uống cùng món tráng miệng trông đắt đỏ kinh khủng. Một miếng bánh nhỏ xíu giá bao nhiêu nhỉ? Dane nhón một cái, nghĩ thầm: Cái này chắc đủ mua thức ăn cho Darling cả tháng…
Nhưng khi hương trái cây ngọt ngào lan tỏa trong miệng, anh khựng lại, nhai chậm, rồi đổi ý.
Dù sao cũng không phải tiền mình.
Trong lúc anh nhấm nháp cà phê và bánh thì quản lý quay lại, đứng trước họ.
“Anh Miller, lần này anh nuôi mèo sao? Alex dạo này thế nào?”
Gương mặt thân thiện hỏi han như đã quen với kiểu trò chuyện này. Gợi chuyện riêng tư vừa đủ để không làm phật lòng khách chắc là bản năng của họ. Dane đang nghĩ vậy thì Grayson đáp:
“Alex vẫn khỏe. Người nuôi mèo là cậu ấy. Tôi chỉ đi theo xem thôi.”
“Hả? À, ra vậy.”
Hiểu ra, quản lý quay sang Dane, đổi hẳn thái độ.
“Vậy người mua đồ hôm nay là vị này?”
“Đúng vậy.”
Grayson trả lời ngay. Dane đang đưa cốc lên miệng thì khựng lại. Mắt anh chuyển động trước, rồi đầu quay theo. Bất chấp ánh nhìn của anh, Grayson tỉnh bơ nói với quản lý:
“Cho cậu ấy xem hết đi. Cậu ấy sẽ mua tất.”
Thằng điên này?
Khuôn mặt của người quản lý sáng bừng lên như đèn pha. Trong khi đó, mặt mày Dane tái mét, trừng Grayson.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.