[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 113
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 113
Dane dừng bước và ngoảnh đầu nhìn lại. Ôi, Grayson bỗng chốc như bị dội một gáo nước lạnh. Trên gương mặt Dane, vẻ “phiền phức” đã hiện lên rõ mồn một. Nếu cứ tiếp tục tra hỏi thêm, có lẽ anh sẽ nổi giận mất. Grayson thoáng chùn bước trước viễn cảnh hiển hiện trước mắt, đành ngập ngừng lùi lại.
“Không, ý tôi là… tôi chỉ tò mò thôi.”
Giọng nói yếu ớt, thoáng chút hụt hẫng vang lên. Dane đáp lại bằng vẻ thờ ơ:
“Chỉ là tự nhiên nó thành ra thế.”
Quả nhiên là câu trả lời chẳng ngoài dự đoán. Dĩ nhiên, đó cũng chẳng phải điều Grayson mong muốn nghe. Dane quay người bước tiếp, nhưng không nghe thấy tiếng chân theo sau, anh lại ngoảnh đầu lần nữa. Grayson vẫn đứng yên tại chỗ, bất động như tượng. Dane nhíu mày nhìn Grayson, ánh mắt như muốn hỏi: “Đứng đó làm gì thế hả?”
Grayson hé môi định nói, rồi lại ngậm chặt. Hắn lặp đi lặp lại động tác ấy vài lần, như thể đang phân vân không biết có nên thốt ra lời kia hay không. Dane lặng lẽ đứng đó, quan sát. Anh kiên nhẫn chờ đợi, như thể muốn cho Grayson cơ hội lên tiếng. Trong sự im lặng ấy, Grayson cuối cùng cũng lấy hết can đảm, cất lời:
“Cậu ngủ với Yeon Woo rồi đúng không?”
“Cái gì?”
Dane lập tức nhăn mặt, hỏi ngược lại. Grayson vội vàng nói tiếp, giọng gấp gáp:
“Cậu ngủ với cậu ta rồi đúng không? Là như vậy phải không?”
“…Hừ.”
Dane thở ra một hơi. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng lại nghe cái câu này. Gương mặt Dane lộ rõ vẻ chán chường, Grayson bất giác cắn môi rồi thả ra. Đôi môi đỏ mọng lấp lánh nước bọt, thoáng chốc thu hút ánh nhìn của anh.
“Cậu có thể nghĩ chuyện đã qua thì chẳng đáng bận tâm, nhưng tôi thì không chịu được.”
Giọng Grayson nghe như lời trách móc của một thiếu niên bồng bột. Dù tự thấy bản thân thật ngớ ngẩn và không phù hợp khi nói ra những lời này, hắn vẫn không thể dừng lại.
“Yeon Woo là gu của cậu đúng không? Cậu thích kiểu người nhỏ nhắn, vừa vặn trong vòng tay, thân hình mảnh khảnh. Yeon Woo hoàn toàn khớp với tiêu chuẩn đó. Không đời nào giữa hai người chẳng có gì. Cậu vốn dĩ sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai mà.”
Cái gì cơ, đồ khốn?
Dane khẽ nhướng mày, khóe môi giật giật. Thằng nhóc này, vừa vào làm ở sở cứu hỏa đã thay phiên ngủ với cả đám đồng nghiệp, giờ lại dám mở miệng nói mình thế này? Thật nực cười, nhưng Grayson lại chẳng hề nhận ra, còn lớn tiếng hơn:
“Cậu sống quá buông thả!”
Trước lời buộc tội vô lý, Dane nghẹn lời, chỉ biết câm lặng. Anh chẳng định phủ nhận, nhưng Grayson Miller có tư cách gì mà dám phán xét anh chứ? Tay Dane siết chặt, khớp xương trắng bệch, nhưng Grayson vẫn không ngừng tuôn trào cảm xúc:
“Sau khi hẹn hò với tôi, cậu vẫn đến câu lạc bộ để tìm một đêm vui vẻ đúng không? Cậu không thể sống thiếu tình dục mà. Vậy thì làm sao cậu bỏ qua Yeon Woo được? Tôi tận mắt chứng kiến cậu phóng túng thế nào rồi…”
Dù biết rõ chẳng có gì xấu xí hơn một gã đàn ông ghen tuông, dù thấy Dane tiến đến gần với gương mặt đầy giận dữ, Grayson vẫn không thể kìm mình. Khi Dane đã đứng ngay trước mặt, đưa tay về phía Grayson, hắn nhắm mắt, tưởng chừng một cú đấm sắp giáng xuống. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, hắn vẫn bản năng nghiêng đầu tránh né.
“…?”
Thế rồi, chuyện bất ngờ xảy ra. Dane đột ngột nắm lấy gáy Grayson, kéo mạnh về phía mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Grayson đã cảm nhận một thứ mềm mại chạm vào môi.
Trong ngỡ ngàng, hắn mở mắt. Dane đang hôn hắn.
Grayson trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong lúc hắn còn đang sững sờ, Dane mạnh mẽ ép môi hắn mở ra, luồn lưỡi vào trong. Chiếc lưỡi dày khám phá khắp khoang miệng, quấn lấy lưỡi hắn, trơn trượt và ướt át. Grayson chậm rãi nhắm mắt, vòng tay ôm lấy eo Dane, kéo anh gần hơn.
Kỳ lạ thay, Dane chẳng hề phản kháng. Dù Grayson mò mẫm xuống dưới, anh vẫn để yên, thậm chí còn thờ ơ đáp lại bằng cách mút môi, liếm răng, và vuốt ve vòm miệng hắn bằng lưỡi đầy khiêu khích.
Grayson cảm thấy đầu óc quay cuồng như pháo hoa nổ tung. Dục vọng trỗi dậy mạnh mẽ nơi hạ thân. Hắn tưởng tượng cảnh đè Dane xuống giường, lao vào anh ngay lúc này. Nhưng rồi…
“Haa…”
Dane rời môi, thở dốc chẳng kém gì hắn. Cả hai gương mặt đều đỏ bừng, ánh mắt giao nhau trong cơn mê đắm.
“Thỏa mãn chưa?”
Dane lên tiếng, đẩy nhẹ Grayson ra. Hắn lảo đảo lùi lại, còn Dane thì lau môi bằng tay, càu nhàu:
“Đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa, đồ ngốc.”
“…Ừ.”
Grayson ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng. Dane nhìn hắn, tiếp tục:
“Josh nhờ tôi trông cậu ta một thời gian, chỉ vậy thôi. Chẳng có chuyện gì như cậu nghĩ đâu.”
Mắt Grayson dần mở to. Josh là ai? Có phải Joshua Bailey mà mình biết không? Sao Josh lại gửi Yeon Woo cho Dane? Họ từng sống chung sao? Hàng tá câu hỏi ùa đến, nhưng tất cả tan biến trước một sự thật duy nhất.
Trời ơi, cậu ấy đang giải thích cho mình.
Chưa hết, Dane còn nhấn mạnh như để khẳng định:
“Yeon Woo chỉ đến thở thôi, rồi đi. Hiểu chưa?”
Anh dùng ngón tay trỏ ấn vào ngực Grayson, giọng điệu cáu kỉnh. Hắn vẫn nhìn anh chằm chằm, đáp lại:
“…Ừ.”
Nghe được câu trả lời mong muốn, Dane cuối cùng cũng thả lỏng, quay người bước đi, ngoắc tay ra hiệu bảo Grayson theo sau. Hắn đứng ngây ra một lúc, rồi nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng chạy theo. Dane liếc nhìn hắn, thấy nụ cười toe toét ấy, khẽ nhếch môi cười. Đáng yêu thật, anh nghĩ thầm.
Nhưng ý nghĩ ấy chẳng kéo dài lâu.
***
“Tạm biệt nhé, Dane. Hôm nay vất vả rồi.”
Lời chào của Ezra vang lên, Dane khẽ vẫy tay rồi bước lên xe. Hôm nay là ngày nghỉ của Grayson. Hiếm hoi sao mà Grayson lại không sắp xếp ngày nghỉ trùng với Dane, anh thoáng tò mò một chút, nhưng rồi nhanh chóng nghĩ rằng chẳng sao cả. Lâu lắm mới có một khoảng tự do thế này, đúng không nào? Anh bình thản kết thúc ngày làm việc và lái xe về nhà. Trước đó, anh đã gửi cho Grayson một dấu chấm qua tin nhắn. Dĩ nhiên, đống tin nhắn chồng chất từ Grayson phía trên, anh chẳng buồn đọc.
♬♬♪♬♩♪…
Anh vô thức nhận ra mình đang huýt sáo, khựng lại một thoáng rồi mỉm cười tự nhủ. Ừ thì, tan làm lúc nào chẳng vui. Tiếng huýt sáo lại vang lên, kéo dài mãi cho đến khi tòa biệt thự hiện ra trong tầm mắt.
Mở cửa chính bước vào, mọi thứ vẫn như thường lệ. Cảm giác yên ắng đến lạ lùng có lẽ là vì thiếu Grayson, kẻ lúc nào cũng líu lo và bám dính lấy anh. Hắn ngủ rồi chăng? Dane nghĩ thầm, bước lên cầu thang, mỗi lần vượt qua hai ba bậc, nhanh chóng lên đến tầng trên. Vào giờ này, đám người làm chắc đã về hết. Anh dần quen với chuyện đó: những người quản lý biệt thự này chỉ ghé qua hai ba lần mỗi tuần, chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp xong xuôi rồi rút lui như nước triều xuống. Họ thường đến sau khi Dane đi làm và rời đi trước khi anh về, nên hiếm khi chạm mặt. Vậy nên, sự tĩnh lặng này cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng mà…
…Hình như yên ắng quá mức rồi.
Dane chợt khựng lại, thoáng nghi hoặc. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất hoàn toàn. Tĩnh lặng đến mức này thì có phần kỳ lạ. Cứ như thể trong biệt thự chẳng còn một bóng người. Grayson hôm nay nghỉ mà, anh nghĩ, rồi chợt nhớ ra. Hay là hắn đi đâu rồi?
Nếu vậy thì sự yên tĩnh này cũng dễ hiểu. Tiếng bước chân của chính mình vang vọng thảm thiết trong không gian, Dane tiếp tục bước đi. Anh bỗng thấy lòng hơi bất an. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên ở một mình trong căn nhà rộng lớn thế này. Anh tự tìm một lý do để thuyết phục bản thân: sự im lặng xa lạ mà anh chưa từng cảm nhận ở ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình, chắc là nguyên nhân của cảm giác này.
Chẳng thể có lý do nào khác…
Nghĩ vậy, anh đẩy cửa phòng ra. Đột nhiên, đèn trong phòng bật sáng chói lòa làm Dane giật mình, đứng sững tại chỗ.
“Cái gì thế này?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.