[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 114
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 114
Rầm, Dane đóng sầm cửa lại ngay lập tức, nhưng tay thì vẫn còn nắm chặt tay nắm cửa, anh đứng chết trân ngoài hành lang, mắt mở to kinh ngạc.
Mình vừa nhìn thấy cái quái gì vậy?
Anh đứng đờ người ra một lúc, sau đó lắc đầu thật mạnh như một con chó bị ướt, rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Chắc là mình nhìn nhầm thôi.
Hít một hơi thật sâu, anh lại vặn tay nắm cửa. Khác với lúc nãy, lần này Dane mở cửa một cách thận trọng và thật chậm rãi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh hoàn toàn đứng hình.
Căn phòng vẫn y hệt như lúc nãy. Dane chết lặng, cằm như muốn rớt xuống đất khi nhận ra mình không hề nhìn nhầm.
Cho đến sáng nay, khi Dane rời khỏi nhà, căn phòng vẫn không hề thay đổi so với lần đầu tiên anh bước vào. Đồ đạc của anh ít đến mức chỉ cần một chiếc ba lô là đủ, mà hầu hết đều là đồ dùng cho mèo. Vì vậy, sau khi Dane rời khỏi biệt thự để đi làm, căn phòng trở lại gọn gàng như chưa từng có ai sử dụng, ngoại trừ chiếc giường anh ngủ có hơi xộc xệch. Vậy nên, lúc anh trở về sau giờ làm, mọi thứ đáng lẽ cũng phải như vậy chứ.
Mình đang nhìn thấy cái quái gì thế này?
Dane đứng đó, mắt mở to kinh ngạc. Căn phòng ngập tràn hoa. Nhiều đến mức cộng tất cả số hoa anh từng thấy trong đời cũng không bằng. Hơn nữa, tất cả đều là hoa hồng đỏ rực. Sau một ngày làm việc ở sở cứu hỏa, căn phòng giờ đây đỏ rực như thể vừa bị cháy. Không những thế, bức tường màu xanh bạc hà nhạt nhẽo giờ đã được phủ kín bằng màu trắng, khắp nơi vương vãi những mảnh vải vụn và ruy băng rối mắt.
Dane chỉ biết chớp mắt, không thể tin được đây là sự thật. Nhưng điều tồi tệ nhất trong mớ hỗn độn này chính là kẻ đang ngồi trên giường nhìn anh chằm chằm.
Cái thứ quái quỷ gì thế kia?
Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Gã đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên giường, dưới tán màn rủ xuống trông giống một cô dâu mới không ai khác chính là Grayson Miller.
Mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt tím đậm và trên hết là khuôn mặt lộng lẫy đó, không thể nào là người khác được. Hắn đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc giường mà Dane đã ngủ đến tận sáng nay.
Đáng sợ hơn, hắn hoàn toàn khỏa thân.
Và trên đầu hắn còn cài một chiếc nơ đỏ.
“Chào mừng cục cưng về nhà.”
Grayson chào đón Dane bằng chất giọng tươi rói. Hắn còn đỏ mặt và nở một nụ cười e thẹn. Đúng là khó tin.
Chưa hết, trong khi Dane vẫn còn đang đứng chết trân, da gà nổi khắp người thì Grayson nói tiếp:
“Hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt. Chính là tôi đây.”
Chiếc nơ đỏ trên đầu hắn chính là vì lý do đó sao?
Dane ngơ ngác nghĩ. Khuôn mặt tươi cười của Grayson trông vô cùng thích thú, như thể hắn đang nghĩ Dane sẽ ngay lập tức lao lên giường và hôn hắn tới tấp.
Dane đứng bất động trong vài giây. Không chỉ cơ thể anh đóng băng, mà bộ não anh cũng đình công. Quá tàn nhẫn để chấp nhận đây là sự thật.
Nhưng rồi bản năng sinh tồn đã đánh thức anh. Dane giật mình lắc đầu, sải bước vào phòng mà không nói một lời. Anh hoàn toàn phớt lờ gã đàn ông đang sáng mắt mong đợi ngồi trên giường kia. Coi hắn như chưa từng tồn tại mà một bước đi thẳng đến chỗ Darling đang nằm dài trên tấm đệm. Không nói một lời, Dane cúi xuống bế con mèo lên và quay người lại. Bỏ mặc tất cả đống đồ đạc trong phòng.
“Cục cưng, cục cưng đi đâu vậy! Cục cưng!”
Grayson gọi Dane liên tục từ phía sau nhưng anh không dừng lại. Anh càng bước nhanh hơn khi nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Cuối cùng, hai người bắt đầu chạy dọc theo hành lang dài.
Tiếng bước chân ồn ào của Dane, người đang cố thoát khỏi cơn ác mộng này, và của Grayson, người đang cố giữ anh lại vang vọng khắp hành lang. Vội vã lao xuống cầu thang, Dane vô tình quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo đến tận đây, và anh lập tức tái mặt. Grayson đang đuổi theo anh, trên đầu chỉ còn mỗi chiếc nơ đỏ.
“Áaaaaa!”
Dane hét lên một tiếng kinh hoàng, tiếng hét lớn nhất trong đời anh. Rồi một tay ôm chặt Darling, anh vung nắm đấm về phía Grayson đang lao tới. Bốp, một tiếng động lớn vang lên, thân hình to lớn của hắn bay ra xa.
Hộc, hộc.
Dane đứng đó thở hổn hển, tay vẫn còn nắm chặt. Anh né tránh Grayson đang nằm vật ra sàn, ép sát người vào tường, rồi chạy vội lên phòng.
***
Trong quầy bar nhỏ, sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Dane khoanh tay ngồi, chân rung lên bần bật, còn Grayson xoa xoa bên má sưng vù, vẻ mặt đầy bất mãn. May mắn là hắn đã mặc quần áo vào. Dane nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu, đúng là trơ trẽn. Rồi Dane lên tiếng trước:
“Rốt cuộc là cậu bị điên rồi hả?”
“Điên cái gì chứ! Tôi có lý do cả đấy…”
Grayson vừa định phản bác thì Dane đã nhanh hơn.
“Nếu không điên thì sao cậu lại khỏa thân ngồi trên giường người khác, bẩn thỉu.”
Anh chưa bao giờ thấy cảnh tượng bẩn thỉu đến thế này. Cơn sốc vì đã nhìn thấy những thứ không nên thấy vẫn chưa tan biến. Dane rùng mình khi ký ức lại ùa về, nhưng Grayson càng thêm kích động trước lời nói đó.
“Bẩn thỉu? Cậu nói tôi bẩn thỉu? Cậu dám nói ‘cái ngàn vàng’ của tôi bẩn thỉu à?”
“Sao cậu không làm trò đó ở giường của cậu đi, sao lại đến phòng người khác làm cái trò đó, cái đống lộn xộn trong phòng là cái gì thế hả?”
Hắn muốn khỏa thân một mình trong phòng hắn thì mặc xác hắn. Nếu hắn làm thế, Dane cũng không đến nỗi phát điên lên thế này. Rốt cuộc tại sao hắn lại đến phòng người khác để khủng bố vậy chứ?
Nhưng lần này, Grayson cũng có lý do riêng của hắn.
“Vì hôm nay là ngày kỷ niệm!”
Lời nói bất ngờ khiến Dane khựng lại. Kỷ niệm? Kỷ niệm gì cơ?
Lễ Tạ ơn? Ngày Độc lập? Lễ Phục sinh? Giáng sinh?
Rốt cuộc là cái gì?
Dane lần lượt nhớ lại những ngày kỷ niệm trong đầu, rồi nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Grayson tuyên bố như thể hắn đã biết trước phản ứng của anh.
“Kỷ niệm 30 ngày chúng ta hẹn hò.”
Dane nhíu mày nhìn hắn. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kỷ niệm 30 ngày? Đó là cái gì chứ…
“Giờ là 31 ngày rồi.”
Grayson đính chính sau khi nhận ra sự náo loạn đã làm hắn bỏ lỡ thời khắc giao thừa. Nghe những lời đó, Dane cạn lời. Anh cảm thấy đầu óc mình lại trống rỗng lần nữa, chỉ biết chớp mắt liên tục.
Anh hoàn toàn không biết phải nói gì từ đâu. Cuối cùng, Dane chỉ biết há miệng, giơ hai tay lên rồi hạ xuống.
“…30 ngày mà cũng kỷ niệm à?”
“Ừ.”
Grayson thản nhiên gật đầu trước câu hỏi khó khăn của anh. Dane nhắm mắt thật chặt rồi mở ra vài lần, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Ngay sau đó, sự bực bội trào dâng.
“Trên đời này ai lại kỷ niệm chỉ vì 30 ngày đâu, đồ điên.”
“Đương nhiên là phải kỷ niệm rồi!”
Grayson không chịu thua.
“Không kỷ niệm mới là lạ đấy, không thể chúc mừng từng ngày làm người yêu của cậu thì thôi, sao lại có thể bỏ qua 30 ngày? Cậu có biết tôi đã mong chờ ngày này đến mức nào không? Thật ra tôi đã cố nhịn lắm rồi, tôi muốn tổ chức sự kiện mỗi ngày cơ, cậu thì biết cái gì?”
Rồi Grayson tung ra đòn quyết định.
“Đến cả hẹn hò một lần cậu còn chưa làm nữa là.”
Cái thằng này?
Dane nhìn Grayson với vẻ mặt khó tin. Con chó này được nuông chiều nên giờ muốn cắn cả mũi chủ nó sao? Anh vừa nghĩ đến việc dạy cho hắn một bài học thì cái má đỏ bừng của Grayson đập ngay vào mắt anh. Dane dừng lại một lát, rồi bất lực buông tay, anh thở dài.
“Sao nhất thiết phải khỏa thân chờ tôi? Cậu không biết thế nào là vừa đủ à?”
Khi Dane chuyển hướng tấn công, Grayson bất ngờ trả lời ngay lập tức:
“Thì cậu thích mấy thứ đó mà.”
Câu trả lời như thể hắn đã đoán trước được làm Dane cạn lời, anh bật ra tiếng than ngắn ngủi.
“Tôi là biến thái chắc?”
Anh nghiến răng đáp trả, Grayson im lặng lấy điện thoại ra và bấm nút. Hắn có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi mở màn hình ra đưa trước mặt Dane. Cái gì thế này? Dane nhíu mày nhìn vào màn hình, rồi khựng lại.
Đó là bức ảnh Dane và Yeon Woo cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng đồ chơi người lớn.
Mồ hôi lạnh toát ra trên thái dương Dane, Grayson nói như đang đe dọa:
“Giải thích đi, bức ảnh này là thế nào đây?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.