[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 116
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 116
Dane nhăn mặt quay lại nhìn, H lập tức trố mắt ngạc nhiên hỏi:
“Cậu đang làm gì vậy? Định giao việc cho Miller thật sao? Nghiêm túc đấy à?”
DeAndre nhìn qua nhìn lại giữa Grayson và Dane, vẻ mặt không tin nổi. Đối diện ánh mắt ấy, Dane đáp lại bằng giọng điệu quen thuộc, đầy vẻ phiền chán:
“Tên này cũng phải làm gì đó chứ, không lẽ cứ để cậu ta đứng nhìn mãi. Tôi đã dạy cậu ta cách phun nước rồi, chắc là sẽ làm được thôi.”
“Dạy? Cậu? Dạy Miller?”
DeAndre lại một lần nữa kinh ngạc hỏi lại. Dane chẳng chút do dự trả lời:
“Ừ.”
Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Gã lúc nào cũng mồm mép “phiền phức” lại đích thân dạy dỗ Miller sao? Thật đấy à? Nhìn đôi mắt tròn xoe của DeAndre, Dane tỉnh bơ bổ sung như thể đó là điều hiển nhiên:
“Việc xong sớm để tôi còn đi nghỉ, đồ ngốc.”
“À.”
Một câu trả lời đủ sức thuyết phục. Tên này mỗi lần xuất động là y như rằng mặt mày chán nản, cáu kỉnh ra trò. Với DeAndre, Dane Stryker là kẻ lười biếng nhất anh ta từng biết. Chỉ thích ăn chơi mà chẳng màng làm việc. Nói thẳng ra là một kẻ ăn bám chính hiệu.
…Dù vậy, việc Dane tự nguyện làm cái chuyện phiền phức này chỉ để được về sớm vẫn khó mà tin nổi.
Thấy thái độ DeAndre dịu xuống, Dane hất cằm ra lệnh, giọng chán ghét:
“Anh làm việc của anh đi, đừng lảng vảng làm mất thời gian.”
“…Biết rồi.”
Dù không muốn nhưng DeAndre cũng chẳng còn gì để nói. Quay lưng bước đi, anh ta thoáng rời mắt khỏi Dane. Dane liếc sang Grayson. Hắn nở nụ cười đặc trưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dane quẳng một câu cộc lốc:
“Bỏ cái mặt đó đi, tôi nói bao lần rồi.”
Đây không phải lúc để nói chuyện dài dòng. Tiếng lửa cháy và tiếng đồng nghiệp la hét vang vọng khắp nơi. Dane nhanh chóng chỉ việc cho Grayson rồi trang bị đồ đạc. Anh chuẩn bị tiến vào bên trong. Grayson cầm ống nước đi phun nước theo lệnh. Khi hắn đã vào vị trí, Dane lập tức mở van nước. Dòng nước mạnh mẽ phun lên ngọn lửa, tạo thành một dải cầu vồng mờ ảo.
“Tốt lắm, cứ làm thế này.”
Dane vỗ nhẹ vai Grayson, rồi cùng Ezra chuẩn bị tiến vào bên trong.
“Trong đó còn ai không?”
Ezra hỏi, Wilkins gật đầu đáp:
“Họ bảo mọi người đã sơ tán hết rồi. Hai cậu cứ vào trước…”
Đang nghe Wilkins nói, Dane bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông ở cuối tầm mắt. Wilkins nhìn theo hướng anh đang nhìn, rồi “à” lên một tiếng:
“Chủ nhà đấy. Tan làm về thì thấy nhà cháy nên báo cảnh sát.”
“Chắc sống một mình.”
Ezra nhận xét, Wilkins gật đầu xác nhận:
“Ly hôn rồi. Vợ đã bỏ đi.”
Người đàn ông đứng sững, ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà cháy. Vợ bỏ rơi, giờ tài sản cũng mất trắng, chẳng trách người đàn ông thất thần. Dane thoáng cảm thấy đồng cảm. Có lẽ vì anh cũng từng mất nhà trong lửa đỏ.
Bỏ lại họ đang nghe Wilkins nói chuyện, DeAndre nhập bọn với các đồng nghiệp đang bận rộn. Vừa đến, một người đã hỏi ngay:
“Sao thế, chuyện gì vậy?”
Họ đang nói về Grayson. DeAndre liếc nhìn hướng hắn vừa đi đến, nói:
“Không biết, chắc Dane dạy qua loa cho hắn. Chắc nghĩ để hắn làm được gì đó thì tốt hơn…”
“Có giúp được thì giúp, nhưng liệu hắn làm nổi không?”
Một gã khác càu nhàu. Lập tức, mọi người xôn xao góp lời:
“Ai mà tin nổi Miller? Tin Dane thôi.”
“Hắn không gây họa là may rồi.”
“Dù sao cũng phải để mắt đến. Dù bận mấy cũng vậy.”
“Đúng đấy, thấy không ổn là phải xử lý ngay.”
Sau vài cái đập tay, đám lính cứu hỏa vội vã ai về việc nấy. Dane và Ezra thì lao vào biển lửa.
***
Bên trong ngôi nhà giờ gần như chỉ còn tro bụi. Nước phun lên đống đổ nát cháy đen, ướt sũng, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Bước qua đống gạch vụn, Dane quan sát xung quanh. Tường và đồ đạc đổ sụp, anh vung vòi bình chữa cháy, dập tắt những đốm lửa còn sót lại. Tiếng cháy và tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên.
“Hình như gần xong rồi.”
Ezra từ phòng khác bước ra, nói:
“Báo cháy muộn quá. Cháy sạch thế này…”
Họ nói rằng họ phát hiện ra sau khi đi làm về, điều đó có thể lý giải, nhưng vẫn còn những nghi vấn. Nếu không có ai ở nhà, làm sao lửa lại bùng lên được?
“Hình như lửa bắt đầu từ đây.”
Ezra bước vào một khu vực cháy đen kịt, giờ chỉ còn tro. Đó là phòng chơi của trẻ con, với những con búp bê cháy xém và chiếc giường nhỏ còn sót lại chút hình dạng. Họ tiếp tục dập tắt những ngọn lửa nhìn thấy được, đồng thời quan sát xung quanh.
“…?”
Dane khựng lại khi quay về phía giường. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy. Dưới giường, có thứ gì đó không nên có…
“Dane?”
Ezra giật mình gọi khi thấy Dane cúi xuống. Ngay sau đó, nhìn thấy thứ Dane phát hiện dưới giường, Ezra lập tức tái mặt, nín cả thở. Một đứa trẻ đã ngừng thở, đen nhẻm vì lửa nằm đó.
Dane vội kéo đứa bé ra, nhưng lập tức sững sờ. Trên những mảng da còn sót lại, đầy vết bầm và máu, đây không phải do lửa gây ra. Không có chỗ nào lành lặn.
“Cái, cái gì thế này?”
Ezra run rẩy thì thầm. Ai nhìn cũng biết đây không phải vết thương từ đám cháy. Không chần chừ, Dane ôm đứa bé lao ra ngoài.
***
Mấy thằng đó nghĩ mình là thằng ngốc chắc.
Grayson cố gắng kìm nén cơn giận đang trào dâng, tập trung phun nước. Từ nãy đến giờ, mấy tên kia cứ liếc nhìn hắn. Hắn biết rõ ý nghĩa của những ánh mắt đó. Họ đang lo lắng hắn sẽ gây ra sai sót. Điều đó khiến Grayson cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chỉ cần phun nước thôi mà, có gì khó đâu.
Hơn nữa, giờ hắn rất tập trung. Hắn muốn Dane về và thấy mình hữu dụng. Nếu được hôn một cái thì càng tốt…
Khóe môi Grayson khẽ nhếch lên. Đột nhiên, một tiếng ồn ào vang lên. Lý do nhanh chóng rõ ràng: Dane lao ra ngoài, ôm theo một đứa trẻ.
“Oxy, lấy oxy mau!”
“Dane, qua đây! Đặt xuống đây, nhanh!”
“Chuẩn bị CPR, lẹ lên…!”
Các nhân viên cứu thương vội vàng chạy tới, nhưng sự náo loạn không kéo dài. Họ vội vàng xoa bóp tim và cung cấp oxy, nhưng đã quá muộn. Mọi người đều biết điều đó. Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Ezra đặt tay lên vai Dane đang nhìn chằm chằm đứa bé trong vô vọng.
“Lúc tìm thấy đã muộn rồi, anh biết mà.”
Dane ngơ ngác quay lại nhìn hắn, rồi lại nhìn đứa trẻ. Anh buông thõng vai, muộn màng cởi mũ bảo hiểm, lấy tay che mặt. Khuôn mặt đứa trẻ lộ ra qua kẽ tay anh, bị cháy đen và biến dạng. Cơ thể bất động của nó không còn chút sinh khí nào. Nó đã sợ hãi biết bao trong ngọn lửa nóng rực đó? Nó đã đau đớn và tuyệt vọng chờ đợi sự giúp đỡ đến mức nào? Nó đã… đến mức nào…
Cơn giận trào dâng trong anh. Dane lập tức quay đầu, nhìn về phía người đàn ông được cho là chủ nhà đang đứng. Gã vẫn đứng đó, như thể chuyện này không liên quan đến mình, chỉ chớp mắt nhìn.
“Dane, Dane?”
“Này, cậu đi đâu vậy?”
Thấy anh lao đi như chạy, mọi người kinh ngạc hét lên. Grayson cũng ngừng phun nước, nhìn theo. Và rồi…
Bốp! Một tiếng động lớn vang lên, Dane tung cú đấm vào gã đàn ông.
“Là ông đúng không?”
Bỏ lại những nhân viên cứu hỏa đang kinh ngạc, Dane hét lên với người đàn ông đang nằm vật trên sàn.
“Ông giết nó đúng không? Đồ khốn!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.