[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 117
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 117
13
Tiếng hét lớn làm đám lính cứu hỏa bối rối, đảo mắt nhìn nhau. Họ cần phải ngăn Dane lại ngay lập tức, nhưng tình huống quá đột ngột khiến họ không thể hành động ngay. Trong lúc đó, Dane liên tục chửi rủa và lao vào người đàn ông.
“Tôi giết ông, đồ khốn! Ông đã giết đứa trẻ đó, chó chết!”
“Da, Dane!”
“Mọi người làm gì vậy? Nhanh lên, ngăn lại!”
“Dane, dừng lại!”
Đám lính cứu hỏa lập tức tỉnh táo lại, vội vàng lao tới ngăn cản anh. Nhưng Dane hung hãn đẩy họ ra, tiếp tục đấm đá người đàn ông. Chẳng mấy chốc người đàn ông đã bê bết máu nằm lăn lóc trên mặt đất. Nhưng Dane vẫn không dừng lại, anh tiếp tục đấm đá vào gã.
“Cứu, cứu tôi…”
Gã nôn ra máu, cầu xin, nhưng điều đó chỉ khiến cơn giận của Dane bùng nổ hơn.
“Ông muốn sống à? Ông giết con ông rồi mà còn muốn sống à? Rác rưởi! Ông phải chết!”
“Dane!”
Thấy anh túm cổ áo người đàn ông bằng một tay, tay kia liên tục đấm vào mặt gã, các đồng nghiệp lập tức tái mặt, lại lao vào ngăn cản.
Năm người cùng lao vào, lần này Dane không thể chống cự. Họ vòng tay qua nách anh, kéo anh ra, nhưng Dane vẫn giãy giụa, cố đạp chân vào người đàn ông kia. Các đồng nghiệp vừa hứng chịu những cú đấm đá của Dane, vừa cố gắng tách anh ra khỏi gã. Nhìn các nhân viên y tế đang vội vàng kiểm tra người đàn ông bất tỉnh, Dane tiếp tục gào lên:
“Mặc kệ ông ta, tôi sẽ giết ông ta! Tôi sẽ giết ông ta!”
“Dane, dừng lại đi!”
“Bình tĩnh đi, dừng lại ngay!”
“Đấm đá thế này là quá đủ rồi, người ta chết mất, dừng lại đi!”
Dù các đồng nghiệp liên tục khuyên can, Dane vẫn không nguôi giận. Anh thở hổn hển, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người đàn ông. Nhìn thấy cảnh đó, các đồng nghiệp lại tiếp tục bối rối nhìn nhau.
***
Dane ngồi bệt bên lề đường, tay cầm chai nước suối rỗng, đầu cúi gằm. Đội pháp y đã đến và đang tìm kiếm chứng cứ trong ngôi nhà cháy rụi. Người đàn ông bê bết máu thì được đưa đến bệnh viện, cảnh sát sẽ đến lấy lời khai của gã. Chẳng mấy chốc, Dane cũng sẽ phải đến đồn cảnh sát để khai báo. Dù sao thì anh cũng đã đánh người ta ra nông nỗi đó chỉ vì nghi ngờ.
“Chuyện này chưa chắc chắn mà…”
Một người lẩm bẩm, người khác tiếp lời:
“Không có bằng chứng nào cho thấy người đàn ông đó đã làm cả.”
“Nhưng đứa trẻ được tìm thấy trong nhà ông ta, chắc chắn là con ông ta rồi.”
“Nhưng mà…”
Nghe những lời bàn tán, Grayson liếc nhìn ra sau. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của hắn, các đồng nghiệp giật mình, rồi tản ra như không có chuyện gì. Sau khi mọi người đã đi hết, Ezra đứng đó với vẻ mặt lo lắng, cậu ta vỗ vai Grayson.
“Mọi người lo lắng thôi. Nếu người kia kiện, Dane sẽ gặp rắc rối và có thể sẽ bị kỷ luật…”
Nghe vậy, Grayson mỉm cười. Đó là một nụ cười gượng gạo, nhưng Ezra nghĩ rằng hắn đã hiểu lời mình nói. Cho đến khi hắn nói tiếp:
“Cảm ơn đã cho tôi biết, Ezra. Suýt nữa thì tôi đã dùng vòi nước quấn cổ bọn họ rồi treo lên cây rồi.”
Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng nhưng nội dung thì đầy sát khí. Ezra kinh ngạc chớp mắt nhìn hắn. Nhận ra rằng hắn không hề nói đùa, Ezra lúng túng không nói nên lời. Grayson lại nhìn sang Dane và hỏi:
“Cậu ấy có thường như vậy không?”
Dù không nói rõ nhưng Ezra vẫn hiểu ngay. Cậu ta lắc đầu.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy Dane kích động đến vậy. Dane nhạy cảm với chuyện động vật hoặc trẻ em bị tổn thương, nhưng chưa bao giờ lao vào đánh người ta như muốn giết người như thế này…”
Grayson liếc nhìn Erza.
“Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Dane không?”
Hắn muốn biết lý do tại sao Dane lại phản ứng như vậy. Nhưng Ezra chỉ tỏ vẻ khó xử.
“Dane hầu như không bao giờ nói về bản thân. Tôi làm việc cùng Dane vài tháng mới biết Dane nuôi mèo.”
Chậc, Grayson tặc lưỡi. Toàn là những kẻ vô dụng. Không còn gì để nói, hắn bỏ Ezra lại và bước đi. Grayson đi đến chỗ Dane đang ngồi bệt dưới đất.
A.
Đột nhiên, Grayson chợt nhớ ra. Ngược lại với ngày hôm đó.
Ngày mà hắn cứu con mèo xấu xí của Dane, hắn đã kiệt sức ngồi bệt xuống đất, còn Dane đứng nhìn xuống hắn. Lần này, vị trí của họ đã thay đổi.
Một bóng đen phủ xuống Dane đang nhìn chằm chằm xuống đất. Dane chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm với Grayson. Trong giây lát, họ chỉ im lặng nhìn nhau. Người lên tiếng trước là Grayson.
“Cục cưng, sao mặt mày lại ra nông nỗi này vậy?”
Dane im lặng nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Anh đang nhận lại chính những lời mình đã nói. Anh không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào.
“Ha…”
Thở dài, Dane vuốt tóc ra sau, lẩm bẩm bằng giọng mệt mỏi:
“Không phải nói thế đâu, đồ ngốc…”
Hắn chưa từng trải qua tình huống này nên không biết phải nói gì. Người bình thường sẽ nói những lời tự nhiên, nhưng hắn phải tính toán từng lời nói. Vậy nên, nếu không có dữ liệu, hắn chỉ có thể sao chép lại những lời mình đã nghe hoặc hành động của người khác. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, Dane bật cười, nói:
“Lúc này, phải hỏi tôi có ổn không.”
“Cậu ổn không?”
Grayson hỏi ngay lập tức. Dane nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu.
“Ừ, ổn.”
Chỉ có vậy thôi. Rồi Dane lại im lặng. Grayson vẫn đứng đó nhìn anh, nhưng lại cảm thấy không vui. Hắn đang chờ đợi anh nói gì đó, nhưng anh không có vẻ gì là muốn mở miệng. Cuối cùng, Grayson phải lên tiếng trước:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cậu đột nhiên làm vậy?”
Trước câu hỏi chân thành của hắn, Dane nhìn xa xăm, rồi trả lời bằng giọng vô cảm:
“Chỉ là…”
Câu trả lời quá ngắn gọn. Grayson nhíu mày. Đột nhiên, hắn nhận ra mình không biết gì về Dane. Những người hắn từng hẹn hò trước đây đều kể cho hắn nghe mọi chuyện, dù là nhỏ nhặt nhất. Chuyện công việc, gia đình, mọi thứ về bản thân họ.
Nhưng Dane chưa từng nói gì cả. Hắn không biết thành phố nơi anh sinh ra, gia đình anh, anh có bị dị ứng gì không, thậm chí anh thích màu gì anh cũng chưa từng nói. Cả trước và sau khi họ hẹn hò.
Grayson nuốt nước bọt. Điều này chẳng khác nào chứng minh rằng Dane không hề mở lòng với hắn. Vậy thì hắn khác gì với những đồng nghiệp khác của Dane? Tất nhiên, điều đó là không thể chấp nhận được. Grayson muốn trở thành người đặc biệt với Dane. Bị đối xử như những người khác, đúng là nực cười.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Dane không phản ứng trước câu hỏi của Grayson. Thấy anh vẫn nhìn xa xăm, Grayson hỏi lại bằng giọng thô lỗ.
“Chuyện gì đã xảy ra khiến cậu tức giận như vậy? Chắc chắn có chuyện gì đó không hay đã xảy ra đúng không?”
Bị thúc giục, Dane chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh lộ rõ sự khó chịu.
“Cậu không cần biết.”
Ngay lúc đó, Grayson cảm thấy một cơn giận trào lên. Hắn không kịp kiềm chế hay phân tích, liền tuôn ra:
“Tại sao? Tôi đang hẹn hò với cậu. Đương nhiên tôi phải biết về cậu chứ? Về con người cậu! Nói đi, tôi cần biết. Tôi có quyền!”
Giọng hắn ngày càng lớn, gần như hét lên. Khuôn mặt Dane dần trở nên lạnh lùng. Không khí căng thẳng lạnh lẽo bao trùm lấy họ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.