[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 118
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 118
Không được nữa rồi.
Grayson theo bản năng biết rằng nếu hắn vượt qua giới hạn này, Dane sẽ lập tức phản kháng. Có lẽ mối quan hệ của họ sẽ xấu đi đến mức không thể cứu vãn được.
Nhưng dù vậy, Grayson cũng không thể dễ dàng rút lui. Nếu hắn từ bỏ ở đây, hắn sẽ không bao giờ biết được gì về Dane. Người đàn ông đó đang che giấu điều gì, quá khứ nào đang ẩn giấu bên trong. Grayson muốn biết. Dù phải đánh đổi cả mạng sống.
“Dane.”
Lần này, Grayson hạ giọng gọi tên anh.
“Chúng ta là người yêu, không nên có bí mật với nhau. Đến giờ tôi vẫn chưa hề biết gì về cậu. Gia đình cậu có bao nhiêu người, tuổi thơ cậu thế nào, thậm chí cậu thích loại bánh rán nào tôi cũng không biết. Như vậy có được không? Người yêu phải chia sẻ mọi chuyện dù là nhỏ nhặt nhất với nhau chứ.”
Lời hắn nói có phần đúng sự thật. Hầu hết mọi người đều xây dựng mối quan hệ như vậy. Nhưng “hầu hết” lại là một cái bẫy.
Dane chậm rãi đứng dậy. Khi anh đứng thẳng người, chiều cao của anh cao hơn hẳn lúc nãy.
“Không có quyền đó đâu, đồ ngốc. Cả cậu, cả bất kỳ ai trên đời này cũng không có quyền đó.”
Dane nghiến răng nói. Đến đây thì Grayson nên dừng lại. Bản năng của hắn đang nói như vậy. Cũng không khó khăn gì. Chỉ cần im lặng là xong.
Nhưng không may, Grayson đã không dừng lại.
“Dane, cậu cứ đẩy tôi ra mãi thôi. Như vậy không đúng, cậu nên chia sẻ mọi chuyện với tôi, như vậy tốt hơn cho cậu…”
“Im miệng!”
Dane hét lên. Tiếng hét đột ngột làm Grayson giật mình. Anh chớp mắt ngạc nhiên, Dane tiếp tục lớn tiếng quát:
“Đừng ép buộc tôi, tôi không có ý định giao du với ai cả! Đừng có ảo tưởng chỉ vì tôi tạm thời chấp nhận cậu, đừng có tự tiện vượt quá giới hạn! Đồ khốn!”
“Dane, tôi…”
“Đừng có vượt quá giới hạn!”
Grayson định nói gì đó nhưng Dane không dừng lại.
“Cậu chẳng là gì trong cuộc đời tôi cả, chỉ là hạt bụi mà thôi! Vậy mà cậu dám nói gì? Chia sẻ mọi chuyện với cậu? Cậu cần biết về tôi? Cậu là ai chứ! Đồ điên!”
“Dane, đừng như vậy… Tôi sẽ giúp cậu bất cứ điều gì…”
“Giúp? Cái gì? Bằng cách nào? Cậu có thể giúp tôi thế nào?”
Gân cổ Dane nổi lên. Anh thực sự đang rất tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Dane tức giận đến vậy. Phải xoa dịu cơn giận của Dane. Điều Dane muốn, điều hắn có thể giúp. Grayson nhanh chóng suy nghĩ.
“Tôi giết gã đàn ông đó cho cậu nhé?”
“Gì?”
Dane sững người. Thấy anh bối rối, Grayson nhiệt tình nói tiếp:
“Cậu muốn giết gã đàn ông đó mà. Tôi có thể giết gã cho cậu. Giết ngay bây giờ luôn nhé? Thế nào? Như vậy được chứ?”
Dane cạn lời, nhất thời không nói được gì. Tên khốn này đang nói nhảm nhí gì vậy…
Grayson hiểu lầm sự im lặng của anh. Hắn nhanh chóng nói tiếp:
“Tôi sẽ làm, Dane. Giết bằng cách nào? Cậu muốn cách nào cũng được, cứ nói đi, cách nào cũng được. Như vậy được chứ? Như vậy tôi mới xứng làm người yêu của cậu đúng không? Hả? Chúng ta là người yêu mà đúng không?”
Grayson liên tục lặp lại những lời đó như đang thúc giục. Càng nói, sắc mặt Dane càng tái mét. Thấy phản ứng của anh, Grayson đang vội vàng nói với hy vọng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Không phải thế này sao? Sao cậu ấy không vui? Đây không phải là điều Dane muốn sao? Vậy mình phải làm gì? Bằng cách nào?
“Điên…”
Một lúc sau, Dane mới lẩm bẩm. Khuôn mặt tái mét của anh đầy sự khinh bỉ và ghê tởm lẫn lộn với cơn giận. Đó chính là khuôn mặt mà Ashley Miller đã nhìn Grayson.
A.
Lúc này Grayson mới nhận ra mình đã phạm sai lầm. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, Dane không nói gì nữa, quay người bỏ đi.
“Dane!”
Grayson muộn màng gọi tên anh, vội vàng chạy theo. Không khó để bắt kịp Dane. Vừa túm được cánh tay anh, hắn khựng lại trước khuôn mặt giận dữ của Dane. Nhưng hắn không thể buông tay. Nếu hắn buông lỏng tay, Dane sẽ quay lưng bỏ đi mãi mãi.
“Vậy, vậy tôi phải làm gì?”
Sự lo lắng khiến hắn thở dốc. Hắn cố gắng mỉm cười như thường lệ, nhưng không thể nào nhếch môi lên được. Hắn cố gắng kéo khóe miệng cứng đờ lên rồi nói tiếp:
“Chúng ta là người yêu mà. Tôi sẽ giúp cậu bất cứ điều gì. Nói đi, tôi sẽ làm tất cả. Làm ơn, Dane. Tôi sai rồi, Dane!”
Giọng nói run rẩy của hắn ngày càng lớn hơn. Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là một từ.
“Buông ra.”
Trước khuôn mặt lạnh lùng của anh, Grayson hoàn toàn cứng đờ. Dane phũ phàng giật tay hắn ra, nghiến răng nói:
“Cậu đúng là phiền phức.”
Khuôn mặt anh tràn đầy thù địch. Grayson “à” một tiếng, chợt nhận ra. Giọng điệu và biểu cảm của Dane đã trở lại như lần đầu tiên họ gặp nhau. Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể máu trong người đang rút hết.
“Dane.”
Grayson gọi lại tên anh, nhưng đó là giới hạn của hắn. Nhìn Dane quay người bước đi, hắn không thể nhúc nhích. Bàn tay hắn vẫn lơ lửng trong không trung, không thể thu về, chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh xa dần.
Cuối cùng cũng đến bước này…
Hắn cố gắng nghĩ, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Lẽ nào lại quay về vạch xuất phát?
Đột nhiên, Grayson cảm thấy lạnh sống lưng. Mặt trời vẫn chói chang, nhưng dưới ánh nắng gay gắt của miền Tây, hắn lại cảm thấy lạnh lẽo.
Tại sao mình lại nói như vậy? Có tác dụng gì chứ?
Cuối cùng, Grayson chỉ làm dày thêm lớp phòng thủ của Dane. Giờ đây, Dane sẽ càng không muốn nói chuyện với hắn. Vậy thì, vậy thì…
Tương lai của chúng ta sẽ thế nào?
Grayson đứng chết lặng tại chỗ, mặt trắng bệch.
***
[Xin lỗi, Dane. Tôi sai rồi.]
[Dane, nói chuyện với tôi đi.]
[Tôi phải làm gì thì cậu mới chịu nói chuyện? Tôi sẽ làm tất cả, làm ơn.]
[Dane, đọc tin nhắn thôi cũng được.]
[Dane…]
Grayson nhìn đống tin nhắn đang chất đống, thở dài thườn thượt. Con số bên cạnh tin nhắn không hề có dấu hiệu biến mất. Trước đây, Dane còn đọc tin nhắn, nhưng giờ thì ngay cả mở ra xem cũng không thèm. Ngay cả một dấu chấm nhỏ anh cũng không gửi.
Kể từ đó, Dane coi Grayson như người vô hình. Anh lướt qua hắn khi hắn nói chuyện, hất tay hắn ra khi hắn chạm vào, và thường xuyên đi công tác hoặc đi đào tạo ở nơi khác, gần như không có ngày nào ở lại sở cứu hỏa. Rõ ràng Dane đang cố tình tránh mặt hắn.
“Dạo này cậu làm việc rất chăm chỉ. Tốt lắm, thái độ rất tốt.”
Đội trưởng vui vẻ vỗ vai Dane, nhưng điều đó chỉ khiến tâm trạng của Grayson tụt dốc không phanh. Một người vốn ghét công việc và luôn trốn tránh làm việc như Dane lại tự nguyện nhận việc. Điều này chẳng phải có nghĩa là Dane ghét hắn hơn cả “công việc” sao?
Phải làm sao đây?
Grayson lấy tay che mặt, tiếp tục thở dài thườn thượt. Hắn không thể nghĩ ra cách giải quyết nào. Nếu giết người có thể khiến Dane quay lại, hắn sẵn sàng làm ngay. Nhưng nhớ lại biểu cảm của Dane khi hắn nói điều đó, hắn biết đó là điều tuyệt đối không nên làm.
Vậy mình phải làm gì nữa?
Hắn mua đồ dùng cho Darling rồi đặt trước cửa phòng Dane, nhưng ngày hôm sau, chúng lại được trả về phòng hắn. Grayson nhận ra rằng Dane chỉ thể hiện sự thực dụng với những người anh đã mở lòng.
Việc Dane vẫn ở lại biệt thự của Grayson có lẽ là vì cái lời hứa chết tiệt kia. Hắn nên cảm ơn Dane vì đã chịu ở lại đủ ba tháng. Dù sao thì hắn cũng có thêm thời gian, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra được cách nào. Hắn lại thở dài thườn thượt.
Tiếng còi báo động inh ỏi vang lên, các nhân viên đang chờ lệnh vội vàng chạy ra ngoài. Thấy Dane trong đám đông, Grayson lập tức đuổi theo.
“Ơ, cái gì vậy?”
Grayson đẩy một gã đang định lên xe ra rồi nhảy lên. Gã kia chớp mắt ngạc nhiên, rồi “chậc” một tiếng, đi sang xe khác. Grayson mặc kệ gã, đóng sầm cửa xe. Bên trong xe có Dane. Đây là lần đầu tiên họ ở trong một không gian chật hẹp như vậy kể từ ngày hôm đó. Hương pheromone lo lắng của Grayson nồng nặc hơn, nhưng Dane chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không hề phản ứng. Xe lao nhanh về phía hiện trường, Grayson nóng như lửa đốt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.