[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 119
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 119
***
Hiện trường cháy chẳng khác mấy những gì họ từng thấy. Ngọn lửa bốc cao, đám lính cứu hỏa xuống xe, nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ của mình.
Grayson vội nhìn quanh, thấy Dane đang chuẩn bị thiết bị thì liền chạy tới:
“Dane, tôi làm gì đây?”
Hắn hy vọng như lần trước, Dane sẽ chỉ việc cho mình, nhưng Dane chẳng đáp, thậm chí không thèm nhìn. Một tay cầm rìu, tay kia cầm mũ bảo hộ, anh quay lưng bước đi. Grayson chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy.
Cách đó không xa, DeAndre nhíu mày lên tiếng:
“Chuyện gì vậy? Hai tên đó cãi nhau à?”
Ezra liếc qua, rồi quay lại việc của mình:
“Không phải lúc để quan tâm chuyện đó đâu.”
“Ớ? Ừ… đúng, đúng vậy.”
Giọng Ezra lạnh lùng khác thường khiến DeAndre ngượng ngùng, vội hỗ trợ cậu ta bắt đầu công việc. Nhưng trong lòng vẫn còn chút bất an.
Lần trước, cơn thịnh nộ của Dane là điều cả đội đều chứng kiến. Anh bị điều tra, cảnh sát đến, báo chí đua nhau viết bài rác rưởi, dư luận xấu đi. Nhưng mọi thứ nhanh chóng đảo chiều khi gã bị Dane đánh hóa ra đã giết vợ, vứt xác, rồi ngược đãi con đến chết, sau đó phóng hỏa để che giấu. Gã không vứt xác đứa bé vì nó không thể tự rời nhà như người lớn, nếu nó biến mất, hàng xóm sẽ nghi ngờ mà báo cảnh sát. Gã định giả vờ như đứa bé nghịch lửa gây cháy khi mình đi làm, nhưng đời không dễ thế.
Sự thật phơi bày, dư luận quay ngoắt: “Đúng là lính cứu hỏa, cú đấm của công lý!”, “Giá mà giết luôn lúc đó thì tốt biết mấy, nhưng lính cứu hỏa hiền quá.”, “Đáng được khen thưởng, trao huy chương cho anh hùng của chúng ta!” Họ tung hô Dane khiến vụ điều tra chìm xuồng, và bị coi như chưa từng xảy ra. Nhưng với đội trưởng thì chuyện này không thể bỏ qua.
〈Đừng để chuyện như vậy tái diễn, phải kiểm soát Dane chặt chẽ.〉
Lời dặn của Wilkins lan đến mọi người. Từ đó, cả đội căng thẳng theo dõi, sợ Dane lại làm gì nguy hiểm. Vì thế, mối quan hệ giữa anh và Grayson cũng lọt vào tầm mắt.
Lần này, DeAndre lại ngỡ ngàng nhìn hai người, nhưng bị Ezra thúc giục nên đành vội quay lại công việc.
Đang yêu đương ầm ĩ mà giờ sao thế này?
DeAndre vốn không ưa Grayson, lẽ ra phải mừng khi thấy tình cảnh này, nhưng Dane cũng sa sút không kém. DeAndre tự trách mình có lẽ đã quá khắt khe với Grayson, rồi cứ thế nên đầu óc càng thêm rối.
Thở dài một tiếng, anh cố tập trung vào việc trước mắt. Đây là hiện trường cháy, lơ là là tai họa.
Và đúng như vậy.
“DeAndre, tránh ra…!”
Ai đó hét lên. Ngay sau đó, DeAndre thấy một cây cổ thụ cháy đen đổ ập về phía mình, toàn thân bỗng cứng đờ.
***
Làm sao đây?
Grayson lo lắng đến cháy lòng. Dù nói gì, làm gì, Dane cũng chẳng đoái hoài. Lẽ nào mọi thứ chấm hết rồi sao? Tại sao lúc đó mình lại làm vậy? Tự tin cái gì chứ?
Khoảng cách với Dane tưởng như đã gần hơn thì giờ lại xa hơn cả lần đầu gặp. Có lẽ không thể cứu vãn. Nếu mọi thứ kết thúc thế này…
Mình sẽ ra sao?
Nghĩ thôi đã thấy đầu óc quay cuồng. Không phải sợ, mà là cảm giác lạ lùng như rơi mãi xuống vực sâu không đáy. Tay run run, Grayson siết chặt rồi thả ra liên tục.
Làm sao, làm sao đây?
Đúng lúc ấy, hắn thấy một cây lớn đổ về phía ai đó. Không rõ là ai, chỉ biết không phải Dane. Nhưng trong đầu hắn lóe lên tia hy vọng. Như lần cứu con mèo của Dane, nếu lại cứu ai đó…!
“Miller, nguy hiểm!”
Tiếng hét vang lên, nhưng Grayson đã lao tới.
Đó không phải hành động vị tha. Không phải để cứu người hay hy sinh vì ai. Chỉ vì muốn lấy lại trái tim Dane, chỉ có vậy.
Ầm! Tiếng động như sấm vang vọng. Cây cháy sượt qua Grayson, đập xuống đất. DeAndre tái mét, mắt mở to, người run lẩy bẩy. Không thể tin nổi. Miller cứu mình? Grayson Miller thật sao?
“Miller! DeAndre!”
“Có sao không? Có bị thương đâu không?”
“Trời ơi, chuyện gì thế này…”
Đồng đội chạy tới, hốt hoảng hỏi han. Nhưng DeAndre vẫn chưa tỉnh táo. Suýt bị cây đè chết, mà bất ngờ hơn nữa người cứu anh ta lại là Grayson Miller, hai cú sốc đó đã khiến DeAndre ngẩn ngơ, hồn chưa nhập xác.
Đồng đội đỡ DeAndre dậy, rồi quay sang tung hô Grayson:
“Miller, tuyệt vời! Cậu làm chuyện quá đỉnh luôn!”
“Tôi đã nhìn sai cậu rồi. Cậu đúng là đồng đội của chúng tôi.”
“Miller, không, Grayson! Cậu là anh hùng! Đã hai lần cứu người rồi…!”
Lời khen ngợi vang khắp, nhưng Grayson chẳng nghe thấy gì. Hắn liều mạng không phải để nhận mấy lời tán dương này. Hắn chỉ muốn Dane nhìn mình, chỉ vậy thôi.
Giữa đám đông, Dane không có mặt. Cũng chẳng xuất hiện trong số người vỗ vai Grayson rồi rời đi. Hiển nhiên thôi, anh vốn chẳng thèm để ý đến hắn.
“Ha…”
Grayson thở dài thườn thượt. Xa xa, Dane vẫn phun nước vào ngọn lửa. Dù ồn ào thế này, anh cũng chẳng buồn liếc qua, vô tư làm việc như không có chuyện gì.
Lúc này, Grayson mới nhận ra cảm giác trong lòng mình là gì.
***
“Xong việc rồi, Dane.”
“Tạm biệt, mọi người hôm nay vất vả rồi.”
Sau lời chào quen thuộc, Dane rời phòng thay đồ, ra bãi đỗ xe. Bước đi theo thói quen, anh chợt thấy ai đó đứng cạnh xe mình. Không cần nhìn cũng biết. Gã to con thế này quanh đây chỉ có một.
Chậc, Dane lặng lẽ chậc lưỡi, lấy chìa khóa bấm nút. Tiếng bíp ngắn vang lên, đèn xe nháy sáng.
“Dane.”
Khi anh định mở cửa bước qua, hắn liền lên tiếng. Và Grayson Miller lại lặp lại câu nói cũ rích:
“Xin lỗi, tôi sai rồi.”
Dane không phản ứng, ngồi vào ghế lái. Định đóng cửa thì Grayson bất ngờ nói:
“Tôi biết cậu sẽ không bao giờ yêu tôi mãi mãi.”
Dane khựng lại. Ngẩng lên, anh thấy Grayson nở nụ cười quen thuộc, nói:
“Đây là tuyệt vọng, đúng không?”
Hắn không hỏi cảm giác đó ra sao. Một tên vui vẻ ngay cả khi tuyệt vọng. Dane lặng lẽ nhìn hắn, rồi khép cửa xe. Xe nhanh chóng rời bãi lao ra đường, bỏ lại Grayson đứng đó như hóa đá. Dane cứ thế dần khuất xa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.