[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 12
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 12
Để lại một chút bất an trong lòng, trưởng trạm quay trở lại văn phòng. Khi bóng lưng ông ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, những người còn lại mới đồng loạt chuyển ánh nhìn về phía Grayson.
Không khác gì đang đối mặt với một tên tội phạm nguy hiểm, họ đứng đó với vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hắn.
Một số người khoanh tay trước ngực, số khác chống tay lên hông, tất cả đều mang theo sự bất mãn hiện rõ trên nét mặt. Cảm giác tự ghê tởm chính mình vì đã từng sững sờ trước vẻ ngoài của Grayson càng làm cơn giận của họ bùng lên dữ dội hơn.
Bầu không khí trong phòng mỗi lúc một căng thẳng, như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn.
Và rồi như muốn giành quyền chủ động, một người đàn ông bước lên trước một bước, ngẩng đầu nhìn Grayson và cất giọng trầm đục:
“Cậu bảo từ hôm nay sẽ là lính cứu hỏa? Cậu á?”
Câu hỏi ấy chất chứa sự mỉa mai không chút che giấu. Ánh mắt anh ta lướt dọc toàn thân Grayson như thể không tin nổi một kẻ như thế này lại có thể làm công việc của họ.
Ngay lập tức một người khác cất giọng cay nghiệt, tiếp lời:
“Cậu vào đây kiểu gì thế? Bọn tôi đều phải qua kiểm tra, cậu cũng nên làm thử đi chứ?”
“Phải đấy, kiểm tra thể lực là điều cơ bản nhất.”
Những giọng nói xung quanh nhanh chóng hưởng ứng, không bỏ lỡ cơ hội để vây lấy Grayson.
“Cậu có biết lính cứu hỏa phải mang những thiết bị nặng hàng chục ký lao vào hiện trường không? Cậu có làm nổi không đấy?”
“Muốn làm đồng đội của bọn tôi á? Cậu đang mơ à?”
“Chúng tôi là một đội. Nếu có một kẻ vô dụng xen vào, cả đội sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cậu hiểu chứ?”
“Này, có nghe không đấy?”
“Trả lời đi, đồ khốn. Cậu bị điếc à?”
Những lời chỉ trích dồn dập nổ ra từ khắp nơi, nhưng Grayson vẫn không có phản ứng gì.
Hắn chỉ lơ đãng quét mắt nhìn quanh, dường như chẳng hề để tâm đến cơn giận dữ đang bùng lên trước mặt mình. Rồi đột nhiên hắn cử động.
Hành động đó lập tức chọc giận đám đàn ông kia.
“Thằng khốn này vừa phớt lờ bọn tao đấy à?!”
“Cậu nghĩ mình là ai mà dám quay lưng đi mà không xin phép hả?!”
“Biến ngay đi! Đây không phải nơi dành cho cậu!”
Vài người đã siết chặt nắm đấm, gần như muốn đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng khi Grayson chậm rãi dừng lại, thì vẻ mặt uể oải hiện lên trên khuôn mặt hoàn hảo ấy. Hắn khẽ nhăn mày rồi thở ra một hơi dài đầy chán nản.
Bọn họ tự động nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng bị uy hiếp rồi. Phải thôi! Họ là những người đã dày dạn kinh nghiệm, bảo vệ cả một khu vực rộng lớn. Một thằng nhóc ăn trắng mặc trơn như hắn làm sao có thể đọ nổi bọn họ?
Tự mãn với suy nghĩ đó, họ ngẩng cao đầu chờ đợi sự nhún nhường từ đối phương.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy—
“…A, ghét mấy kẻ xấu trai quá đi mất.”
Một câu nói được thốt ra với giọng điệu đầy ngán ngẩm, nhẹ bẫng như gió thoảng qua. Nhưng lại đủ lớn để tất cả những người có mặt đều nghe thấy rõ ràng. Sự im lặng đột ngột bao trùm cả căn phòng.
Những kẻ vừa gào thét giận dữ khi nãy đột nhiên cứng đờ như thể vừa bị ai đó giáng một cú đấm vào gáy. Một số người thậm chí còn há hốc miệng, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.
Grayson vẫn đứng đó, tay đưa lên che miệng như sắp nôn. Hắn nhăn mặt, hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế cơn khó chịu của bản thân.
Cảm giác nhục nhã bùng lên trong lòng những người đối diện hắn.
“…Mày vừa nói cái gì?”
“Mẹ kiếp, thằng khốn, mày muốn chết hả?!”
“Bố mày sẽ nghiền nát mày ngay bây giờ!”
Những tiếng gầm gừ xen lẫn những câu chửi bới vang lên, và ngay lập tức, một cú đấm bay thẳng về phía Grayson. Như thể đây là tín hiệu, cả nhóm người lao về phía hắn, quyết tâm dạy cho kẻ ngạo mạn này một bài học nhớ đời.
Nhưng rồi—
Grayson nhẹ nhàng nghiêng người, né cú đấm một cách đơn giản mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Người vừa ra đòn trượt tay vào khoảng không, mất thăng bằng suýt ngã xuống đất.
Những kẻ khác không kịp suy nghĩ, tiếp tục lao lên. Một cú đá hướng thẳng vào đùi Grayson, nhưng chỉ với một bước lùi, hắn lại tránh được dễ dàng.
Những nỗ lực liên tục thất bại, nhưng bọn họ không bỏ cuộc.
Càng bị né tránh, họ càng tức giận hơn. Không phải vì không đánh trúng, mà bởi thái độ quá mức thong dong của Grayson như thể việc tránh đòn của họ chẳng khác gì một trò đùa nhàm chán.
Grayson cũng bắt đầu thấy chán thật.
Hắn vốn đã chẳng muốn tốn thời gian vào mấy kẻ này. Hắn có việc quan trọng hơn phải làm. Tại sao hắn lại phải lãng phí thời gian ở đây thay vì đi tìm cô gái định mệnh của mình?
Ngay lúc ấy, khi một cú đấm khác lại nhắm thẳng vào hắn, ánh mắt Grayson lướt qua một vật đặt bên tường, một thanh xà beng bằng thép, công cụ quen thuộc của lính cứu hỏa dùng để phá cửa khi cần thiết.
Nhưng đối với Grayson, nó lại gợi lên một công dụng khác.
BỐP!
Cú đấm cuối cùng cũng tìm đến bụng hắn. Nhưng trong cùng khoảnh khắc đó, Grayson giơ tay chộp lấy thanh xà beng.
“Ồ?”
Người đàn ông vừa tung ra cú đấm vào bụng Grayson vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Anh ta chỉ đứng sững tại chỗ, sững sờ khi nhận ra mình thực sự đã đánh trúng kẻ mà họ không thể chạm đến suốt nãy giờ.
Nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì một bóng đen phủ xuống người anh ta.
Bản năng khiến anh ta ngẩng đầu lên. Grayson Miller đang nhìn xuống với một nụ cười đầy thích thú.
“Giờ thì tôi có quyền tự vệ rồi nhé.”
Câu nói nhẹ nhàng ấy vừa rơi xuống, thanh xà beng liền vung lên, xé toạc không khí.
BỐP!
Không kịp la hét, gã đàn ông đã ngã gục xuống sàn ngay lập tức.
Những kẻ còn lại thoáng khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng không có thời gian để chần chừ. Khi bọn họ nhận ra rằng Grayson đã cố ý chịu đòn trước để có cớ phản kích thì thanh xà beng đã giáng xuống cơ thể họ rồi.
Điều tiếp theo xảy ra là một trận càn quét một chiều. Bọn họ lao tới với quyết tâm lật ngược thế cờ, nhưng không một ai có thể chạm vào Grayson dù chỉ một lần.
Cánh tay, eo, lưng, mọi chỗ trên cơ thể họ đều bị đánh tới tấp. Dù Grayson không nhắm vào đầu, nhưng sức mạnh từ mỗi cú vung xà beng vẫn đủ khiến họ thảm hại ngã gục từng người một. Có kẻ hét lên, có kẻ nghiến răng lao tới lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Lúc này không còn ai nghĩ đến chuyện “dạy dỗ” Grayson nữa.
Những gì còn sót lại trong họ chỉ là lòng tự trọng tan nát và chút cố chấp cuối cùng. Dù họ có cố gắng cỡ nào, Grayson vẫn không hề thở dốc. Từng cú vung xà beng của hắn đều chính xác, mạnh mẽ và hiệu quả đến đáng sợ. Một trong số những kẻ bị đánh ngã nghiến răng, mắt long lên sòng sọc.
Kẻ này… không phải con người. Hắn có thể giết hết chúng ta.
Nỗi sợ lạnh buốt lan tràn trong tâm trí gã.
Không phải bây giờ, nhưng một lúc nào đó, không xa đâu, chắc chắn sẽ đến lượt gã bị kết liễu dưới tay hắn.
Ngay khi ý nghĩ đó lướt qua, thanh xà beng lại bay về phía gã.
Gã nhắm mắt lại.
Hết rồi.
BỐP!
Tiếng va chạm vang lên, nhưng… có gì đó sai sai. Tiếng động không phát ra từ cơ thể gã. Nó đến từ… một nơi khác. Bản năng khiến gã mở mắt. Và gã chứng kiến ngay một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng.
Ai đó vừa lấy nguyên một chiếc ghế đập thẳng vào lưng Grayson. Mảnh ghế gãy rời văng ra tứ tung.
Và người vẫn còn nắm chặt chân ghế gãy, đứng phía sau Grayson là một kẻ có mái tóc đỏ rực rỡ.
Chỉ đến lúc đó, gã đàn ông trên sàn mới nhận ra mình vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Dane…!”
Gã lẩm bẩm như thể vừa nhìn thấy vị cứu tinh của mình.
Grayson Miller chầm chậm quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn và kẻ tóc đỏ giao nhau giữa không trung, một tia điện lạnh buốt đột ngột chạy qua bầu không khí.
Đôi mắt tím đậm của Grayson ánh lên vẻ khó chịu cực độ. Còn đôi mắt xanh lam sắc bén của Dane lại không hề tỏ ra nao núng chút nào.
Dane lắc lắc tay, vứt đi mảnh ghế gãy trong tay mình. Rồi anh nhíu mày, lầm bầm:
“Cái quái gì đây?”
Tách! Anh nhai viên kẹo cao su trong miệng, rồi phồng má lên thổi một cái bóng nhỏ.
Bụp!
Quả bóng vỡ tan hòa vào tiếng lửa hừng hực còn đang cháy âm ỉ trong mắt anh. Sau đó Dane chuyển sự chú ý sang những kẻ vừa bị Grayson hạ đo ván.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.