[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 121
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 121
Đó là lúc ký ức ùa về. Grayson chớp đôi mắt hé mở, khóe miệng run run. Hắn nở nụ cười nhạt, thì thầm:
“…Dane.”
Giọng nói yếu ớt làm Dane khựng lại. Cái quái gì vậy…
“Chuyện gì thế? Cậu không đi tiệc pheromone à?”
Người hắn nồng nặc mùi omega. Hương thơm thấm đẫm toàn thân, điều không thể có nếu không đến tiệc pheromone. Trước câu hỏi của Dane, Grayson cười khúc khích đáp:
“Đi chứ.”
Nhìn Dane vẫn nhíu mày, hắn lẩm bẩm như kể lể:
“Tôi định rút pheromone bằng thuốc, nhưng thằng khốn Stewart không có ở đó… Thế là một gã nhân viên nào đó đến tiêm, mà chết tiệt… tiêm tệ kinh khủng… thuốc tràn hết ra ngoài mạch máu, tên đó bảo tay tôi có thể bị hoại tử, rồi khóc lóc. Điên thật… sao lại khóc, tay là của tôi cơ mà…”
Grayson lại cười khùng khục. Dane sững sờ nhìn xuống. Tên này đang nói gì vậy…
Rõ ràng hắn đang say thuốc và bị mất trí. Sống sót về được đã là kỳ tích. Nhờ bản năng nên tìm về tổ, nhưng chưa vào phòng đã gục ngã chăng?
Dane tự sắp xếp tình hình, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều nghi vấn:
“Đi tiệc mà lại rút pheromone bằng thuốc là sao?”
Không hiểu nổi, anh hỏi. Grayson tỉnh bơ đáp:
“Không muốn làm tình thì dùng thuốc thôi…”
“Sao lại thế?”
Dane vẫn chẳng hiểu. Có cách dễ và chắc chắn nhất để rút pheromone, sao lại chọn đường vòng khi đã đến tiệc?
“Sao á…”
Nhìn Dane cau có, Grayson cười tươi trả lời:
“Vì ngoài cậu ra, tôi có ngủ với ai được đâu.”
Dane câm nín, chỉ biết nhìn hắn. Tiếng mưa ầm ĩ vang vọng giữa hai người. Đối diện ánh mắt ngẩn ngơ của Dane, Grayson tiếp tục thổ lộ:
“Pheromone thì… tôi nghĩ không cần rút cũng được, nhưng papa sẽ nổi giận mất… Tôi sợ phát điên lên rồi làm hại cậu… Không được vậy đâu, đúng không.”
Hắn nói lung tung, không rõ do kỳ phát tình hay tác dụng phụ của thuốc. Nhưng chắc chắn bây giờ Grayson đang không tỉnh táo. Phải làm gì đây? Dane nghĩ, lòng chán chường. Anh rành mọi cách sơ cứu, nhưng giờ chẳng áp dụng được gì. Alpha trội xử lý thế nào trong trường hợp này? Dùng thuốc mà còn có tác dụng phụ với alpha trội, chuyện vô lý gì vậy!
Không biết Dane đang rối trí, Grayson đảo đôi mắt đờ đẫn nhìn quanh:
“Lạ thật, sao cậu lại ở đây…? Tôi rõ ràng đi tiệc mà…”
Hắn lảm nhảm, nghiêng đầu. Đang tỉnh lại từ thuốc sao? Ngơ ngác giữa thực và ảo, Dane chẳng biết đáp thế nào.
Trong khoảnh khắc anh do dự, tình trạng Grayson đột ngột xấu đi.
“Ư… Ư…”
“Grayson!”
Hắn bất ngờ co giật, nôn mửa. Dane vội đỡ lấy, nhưng cơn co không ngừng. Grayson run rẩy, thở hổn hển, hơi thở đứt quãng. Nếu thế này, hắn có thể ngừng thở mất. Phải làm gì đó. Dane định đứng dậy thì Grayson bất ngờ nắm chặt tay anh.
“Gì… gì vậy?”
Dane suýt ngã, ngạc nhiên quay lại. Grayson nhìn lên và hỏi:
“Cậu đi đâu?”
Giọng khàn đặc xen giữa hơi thở gấp gáp. Dane chớp mắt, chậm rãi đáp:
“Buông ra, tôi đi lấy nước…”
“Đừng đi!”
Grayson tái mét, hét lên:
“Đừng đi, Dane. Làm ơn đừng đi.”
“Chờ chút, buông ra đi. Tôi sẽ quay lại ngay…”
Dane cố gỡ tay, nhưng Grayson vẫn siết chặt với sức mạnh đáng kinh ngạc, hắn gào lên thảm thiết:
“Tôi sai rồi!”
Dane đang cố gỡ tay hắn ra thì khựng lại. Mặt Grayson trắng bệch, nhìn anh đầy tuyệt vọng.
“Tôi sẽ không hỏi gì nữa… không tò mò gì về cậu hết… Dù mãi mãi không biết, dù cậu không nói, tôi cũng không sao.”
“Miller.”
“Làm ơn, Dane. Làm ơn.”
Giọng Grayson run rẩy. Hắn dồn hết sức nắm tay Dane, gào lên:
“Đừng bỏ rơi tôi…!”
Dane im lặng, chỉ nhìn gã đàn ông trưởng thành đang cầu xin mình.
A.
Hương pheromone ngọt ngào tràn ngập. Không chỉ Grayson, đầu óc Dane cũng tan chảy. Anh chậm rãi thở dài. Đôi mắt Grayson mở to, phản chiếu gương mặt Dane như muốn khóc, như cười, như giận, như ngớ ngẩn.
Grayson không tài nào hiểu nổi biểu cảm phức tạp ấy.
Rồi.
“…Ơ?”
Dane bất ngờ vươn tay túm cổ áo Grayson. Hắn bị kéo mạnh trong lúc lơ đãng, môi lập tức bị Dane áp lên. Grayson kinh ngạc, tròn mắt.
Gì vậy? Mình vẫn đang mơ sao?
Không thể tin nổi, nhưng cảm giác môi chạm môi là thật. Chưa hết, Dane còn mạnh bạo dùng lưỡi mở môi Grayson, khuấy đảo bên trong. Chiếc lưỡi dày quấn lấy lưỡi hắn, vuốt ve, cảm giác chân thật ấy khiến Grayson giật mình tỉnh táo.
Thật. Dane thực sự đang hôn hắn. Thật sự, quá đỗi kinh ngạc.
Cảm giác lưỡi liếm trong má làm hạ thân Grayson căng lên. Tại sao? Sao lại thế? Sao Dane lại… với mình…?
Đầu óc ngập dấu hỏi, nhưng cơ thể vẫn hành động theo bản năng. Grayson nhắm mắt, bỏ mặc lý trí, đắm mình vào nụ hôn. Nước bọt ngọt ngào hòa quyện. Hắn vội ôm eo Dane, tay kia bóp ngực anh. Trời ơi, Dane không hề đẩy bàn tay đang ôm trọn bầu ngực đầy ắp đó ra mà còn thờ ơ hôn tiếp.
Vậy là mơ rồi.
Grayson chắc chắn. Chuyện này không thể xảy ra ngoài đời. Vì sao, vì…
“Sao vậy?”
Dane rời môi, hỏi với tông giọng trầm. Hơi thở anh cũng gấp gáp vì nụ hôn dai dẳng. Grayson nhìn anh, đáp:
“Đây là mơ đúng không?”
“Gì?”
Dane nhíu mày, Grayson tự giễu:
“Cậu không thể dịu dàng với tôi thế này. Đúng rồi, đây chắc chắn là mơ.”
Hắn nhếch môi cười:
“Cậu còn chẳng thèm nói chuyện với tôi mà.”
Dane im lặng. Một tay đỡ trán, anh nhìn trần nhà rồi thở dài:
“Ha…”
Anh bất động. Hàng tá suy nghĩ thoáng qua, nhưng thực tế chỉ trong “một lúc”. Với quyết định đã định, anh không ngoảnh lại hay do dự. Lúc này cũng vậy.
“Ư!”
Dane đột nhiên túm cổ áo kéo Grayson dậy. Hắn hét lên rồi bị lôi đi, ném lên giường. Cơ thể lớn lắc lư trên nệm, Dane lập tức trèo lên, nắm cổ áo sau gáy kéo phăng áo ra. Trước Grayson đang tròn mắt, Dane chiếm vị trí ở trên, mở khóa quần rồi nói:
“Làm nào, làm tình.”
“…Cái, cái gì?”
Grayson hoảng hốt chưa kịp phản ứng, Dane tuyên bố:
“Rút pheromone cho cậu, tôi sẽ giúp.”
Rồi chưa để Grayson hiểu rõ, anh nắm tay hắn, đặt lên ngực mình:
“Nào, sờ thoải mái đi.”
Tim Grayson lập tức vượt mốc 200 nhịp.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.