[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 127
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 127
Grayson ôm má, nhìn Dane với vẻ mặt tủi thân. Trước sự phản kháng không lời, Dane chỉ thờ ơ ngậm miếng thịt xông khói. Nhìn má Grayson đỏ ửng, anh thoáng nghĩ mình đánh mạnh quá rồi sao, cảm giác tội lỗi lướt qua, nhưng anh nhanh chóng gạt đi. Nhìn ngực mình tan nát thì trả cái giá đó cũng đủ, thậm chí còn dư. Đánh cả hai má bằng nắm đấm cũng chưa đủ đâu đấy? Nghĩ vậy, Dane cười khổ.
Tạm thời không thay đồ trong phòng thay được rồi…
Anh nhăn mặt, nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng nhai. Grayson trầm tư từ nãy giờ liền lên tiếng:
“Này, Dane.”
Trước tông giọng ngập ngừng đó, Dane vừa uống nước ép vừa liếc hắn. Grayson nuốt nước bọt, mặt tái nhợt hỏi khẽ:
“Liệu… tôi có… ép cậu…”
“Tôi là người đè cậu.”
Dane đáp vô cảm, đặt cốc rỗng xuống. Grayson vừa khó nhọc thốt ra câu hỏi thì ngẩn ra. Nhìn phản ứng ấy, Dane nhấn mạnh:
“Tôi đè cậu ra đấy. Vì cậu không tỉnh táo do lên cơn động dục.”
Anh tặc lưỡi khó chịu, dọn dẹp bát đĩa. Grayson im lặng một lúc mới lên tiếng:
“…Ờ.”
Khóe miệng hắn giãn ra, nụ cười hiện lên. Dane nhìn xuống Grayson đang cười ngây ngô.
Nghe mình bị đè mà vui thế sao?
Nội tâm đang phức tạp thì Grayson bất ngờ hỏi:
“Này, ngực… do tôi làm sao?”
Dane ngừng lời, nhìn hắn. Tên này đang cảm thấy gì? Tội lỗi? Muốn xin lỗi? Hay…
Đang nghĩ thì Grayson đỏ mặt, mắt sáng rực hỏi tiếp:
“Ngực cậu to hơn rồi, Dane. Hay thử cái áo ngực tôi mua cho đi?”
Dane im lặng giơ nắm đấm. May mà bản năng sinh tồn của Grayson nhạy bén, hắn liền ngậm miệng.
Quả nhiên, chẳng trông mong gì được ở tên này.
Dane kìm ý muốn đánh Grayson, hất cằm chỉ đĩa của hắn:
“Làm gì đấy, ăn đi.”
Grayson miễn cưỡng cầm nĩa nhưng lại không ăn mà chỉ nhìn chằm chằm. Thấy vậy, Dane ra tay quyết liệt.
“…Hự.”
Grayson hốt hoảng hít vào. Dane giật miếng bánh mì, nhét luôn vào miệng. Miếng bánh trên đĩa biến mất trong tích tắc, Grayson sốc không nói nên lời. Nhìn hắn trắng bệch, Dane nhai bánh rồi nói:
“Không ăn nhanh là thế này đấy.”
Grayson định phản đối nhưng không kịp. Đang mở miệng định nói thì Dane đã giật miếng thịt xông khói nhét vào mồm. Hắn vội nâng đĩa bảo vệ quả trứng còn lại, bắt đầu ăn. Xác nhận xong, Dane quay lại, nhét bát đĩa vào máy rửa rồi đóng cửa.
Tiếp theo nào.
Do kỳ phát tình của Grayson, anh buộc phải nghỉ hai ngày. Đội trưởng chắc đang hậm hực, định hành anh tới bến đây. Nghĩ đến đống việc sắp tới, anh thở dài.
Đành chịu vậy.
Dane gạt suy nghĩ. Anh không phải kiểu người bận tâm chuyện không tránh được. Điều quan trọng bây giờ là cơm trưa. Mở tủ lạnh, anh thấy có mấy cây xúc xích chất lượng tốt.
Làm hotdog nhỉ…
Dane vô thức với tay ra nhưng rồi khựng lại. Ngực và núm ngực bỗng đau nhói cùng lúc. Ký ức tồi tệ lại ùa về, anh lập tức quay mặt khỏi chỗ xúc xích, tìm nguyên liệu khác. Ngay sau đó, anh thấy rau và thịt. Với mấy thứ này có thể làm gì đây. Sandwich, hamburger…
…
“Chết tiệt.”
Dane thô bạo vuốt mặt. Cơn đau ở ngực và núm vú cứ dai dẳng, không quên được. Anh quay lại nhìn kẻ gây ra tất cả. Grayson đang tiếc nuối nhìn đĩa trống, cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình, hắn vừa ngẩng lên thì khựng lại. Dane lập tức nói:
“Cậu.”
“Ừ, ừ.”
Grayson căng thẳng nhưng vẫn đáp ngay. Dane nghiêm giọng cảnh cáo:
“Từ giờ đến khi cái này lành, cấm lại gần.”
“Ơ…”
Grayson xị mặt ngay tức khắc. Nhưng thế thì đã sao. Chắc lại giả vờ thôi. Dane nghĩ vậy, lấy thịt gà ra ướp muối tiêu, cho vào lò nướng, rồi lấy bánh quy từ tủ. Nhưng rồi chợt cảm thấy ánh nhìn bất thường nào đó.
“Gì vậy?”
Vừa quay lại, Grayson đã lấy lại tinh thần, hỏi:
“Vậy khi lành thì được sao?”
Dane chỉ nhíu mày. Grayson nửa ngờ nửa mong, sáng mắt chờ đợi. Nhìn đôi mắt lấp lánh ấy, Dane khẽ thở dài, nhìn xa xăm, rồi lại buông xuôi:
“Tùy cậu.”
“Dane, yêu cậu!”
Grayson hét lên sung sướng. Tình yêu tuôn trào như thác, nhưng Dane vẫn thờ ơ:
“Ừ, cảm ơn.”
Anh đáp qua loa, tiếp tục làm cơm trưa. Dane chẳng bao giờ nói lời yêu. Nhưng không sao. Grayson thật lòng nghĩ vậy. Chỉ cần Dane ở đây trò chuyện với hắn thế là đủ.
Phải rồi, vậy thôi đã đáng quý biết bao.
Dane chào hỏi, đáp lời hắn, còn cho phép sờ ngực. Cảm giác này là…
“Tôi đang cảm nhận hạnh phúc.”
Grayson nghẹn ngào nói. Đây là hạnh phúc. Đây là tình yêu. Thứ hắn khao khát giờ sống động trước mắt. Dane liếc lại rồi quay phắt. Nhưng Grayson vẫn thấy rõ nụ cười thoáng qua trên môi anh.
…Ơ?
Grayson khựng lại. Cái gì vậy? Phản ứng gì thế?
Hắn giỏi đọc cảm xúc người khác. Hắn chưa từng sai và luôn đoán đúng. Vậy lần này cũng thế chứ, nhưng mà…
Nụ cười đó nghĩa là gì?
Nếu không phải Dane, Grayson sẽ chỉ có một đáp án: Người này yêu mình. Nhưng đây là Dane Stryker, người dù chỉ còn Grayson trên đời cũng chẳng yêu hắn.
Nghĩ vậy, lòng hắn nguội dần. Sao mình lại ảo tưởng ngu ngốc thế. Tự giễu, hắn đổi suy nghĩ. Đây không phải lúc mơ mộng. Hắn có chuyện cần nói với Dane ngay bây giờ.
“Dane, cậu muốn gì không?”
“Gì?”
Nghe giọng Grayson tươi sáng, Dane quay lại. Vừa nhìn hắn vừa lấy túi zip-lock, đúng lúc đang nhét đồ ăn trưa vào thì Grayson nói:
“Cậu cùng tôi trải qua kỳ phát tình. Tôi muốn đền đáp. Cậu muốn gì nào? Quà cho Darling cũng được. Tôi sẽ đáp ứng hết.”
Hắn mỉm cười như điều hiển nhiên. Nghĩ lại những gì Dane làm cho mình, tim hắn nhói lên. Cùng mình trải qua kỳ phát tình, rút pheromone, nấu nữa sáng, ngực tan nát mà còn cho phép sờ lần nữa. Dane Stryker cá nhân chủ nghĩa ấy…!
“Sao vậy?”
Câu hỏi bất ngờ kéo Grayson về thực tại.
“Ơ?”
Hắn như bị dội nước lạnh. Dane nhíu mày nhìn hắn. Hắn không nói được gì mà chỉ nhìn anh, rồi Dane hỏi lại:
“Sao lại tặng quà? Đột ngột thế, lý do là gì?”
Grayson lúng túng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt Dane.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.