[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 129
- Home
- [NOVEL] Desire Me If You Can
- Chương 129 - Tôi muốn ngủ với tư thế Virginia kẹp giữa Venus
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 129
Grayson lập tức phản kháng, vẻ mặt tủi thân:
“Tôi còn chưa kịp nói gì mà…”
“Ảnh hay video đều cấm. Nếu cậu dám làm vậy, tôi và cậu chấm hết ngay lập tức. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu, nhớ thế đi.”
Nghe vậy, Grayson ỉu xìu. Quả nhiên, Dane thờ ơ nghĩ. Sao tên này lúc nào cũng chỉ nghĩ mấy thứ hiển nhiên vậy.
“Hiểu rồi thì về thôi.”
“Đợi chút.”
Dane định bước đi thì Grayson bất ngờ gọi lại. Anh nhíu mày quay lại, thấy Grayson nghiêm túc nói:
“Tôi muốn ngủ với tư thế Virginia kẹp giữa Venus.”
Đó là cái tư thế quái quỷ gì vậy, đồ điên…
Mặt Dane tái mét, nhưng Grayson nghiêm nghị. Hai người đối diện như tay súng và cảnh sát trưởng trước trận đấu ở miền Tây hoang dã. Cuối cùng, cảnh sát trưởng đầu hàng.
“Được thôi.”
Dane vuốt mặt bằng một tay, không buồn nhìn phản ứng của Grayson, quay đi trước.
Grayson vội đuổi theo, nói nhanh:
“Tôi còn muốn đi làm chung nữa.”
“Tùy cậu.”
Dane vẫn bước, lưng quay lại, nhưng chẳng cần nhìn cũng biết. Grayson đang cười rạng rỡ, lẽo đẽo theo sau.
Đúng là thằng kỳ cục.
Dane nghĩ rồi lắc đầu, nhưng nét mặt đã giãn ra.
***
“Ngực, ngực. Ngực, ngực (Boobs, Boobs. Boobs, Boobs).”
Grayson cười toe, ngân nga hát. Từ lúc đến chỗ làm, hay thậm chí trong xe đi làm, hắn đã thế này.
“Ngư ư ư ư ực (Booooobs).”
Hắn nhấn nút cưa điện, vù vù theo nhịp, cười khùng khục. Đồng nghiệp nhìn nhau, ngơ ngác.
“Sao vậy, cậu điên rồi à?”
“Mặt sao thế? Bị ai đánh hả?”
“Ai dám đánh cậu ta, đánh xong chắc không sống nổi đâu.”
“Bị đánh nặng thế mà vui vậy, lạ thật. Chắc có vấn đề gì rồi.”
“Chắc do pheromone tích tụ làm đầu óc bất thường, alpha trội mà.”
“Vậy làm sao? Để vậy không phải nguy to à?”
“Hay cậu ta thích bị đánh?”
“Nếu thế thì tốt, nhưng nếu pheromone tích tụ thật thì phải tìm cách, nhanh lên.”
Họ thật lòng lo cho Grayson. Từ khi cứu DeAndre, Grayson Miller đã thành đồng đội thực thụ. Nỗi lo của hắn là của họ, nếu hắn có vấn đề sức khỏe, họ phải cùng giải quyết.
“Alpha trội không chịu tác dụng của thuốc, làm sao giải quyết?”
“Muốn rút pheromone thì phải làm tình.”
“Vậy sao được? Chẳng lẽ…”
Gã không dám nói tiếp, mặt trắng bệch, các đồng nghiệp khác cũng tái mét. Đang lúng túng nhìn nhau thì một người bước lên nói:
“Tôi làm.”
“Gì?”
“DeAndre?”
Mọi người sững sờ trước tình nguyện viên bất ngờ. DeAndre từng thù địch nhất với Miller lại xung phong?
“Ừ nhỉ, Miller cứu mạng DeAndre mà.”
Một người gật gù, những gã khác cũng đồng tình.
“Đúng vậy, so với mạng thì cái mông có là gì.”
“Thế là quá rẻ. Rẻ bèo luôn.”
“Đây là hy sinh cao cả vì đồng đội. Tuyệt vời.”
“DeAndre, tôi biết ngay mà! Từ lúc cậu cay cú với Miller, tôi đã đoán sẽ có ngày này!”
Gã cuối cùng hét lên cảm động, DeAndre nhăn mặt nhìn. Nói cái gì vậy, đồ khốn? Từ đầu cậu đã biết tôi sẽ hiến mông cho Miller sao?
Tức điên, nhưng cãi nhau để sau vậy. DeAndre quyết tâm trả ơn Grayson trước. Siết chặt nắm đấm, anh ta bước tới Grayson, đồng nghiệp phía sau lặng lẽ cổ vũ.
“Miller.”
Grayson đang hát, nhấn nút cưa điện vù vù theo nhịp, nghe thấy tiếng gọi thì liếc sang. Đôi mắt sáng rực mờ đi khi thấy DeAndre. Im lặng một lúc, hắn quay lại hát như chẳng có gì, hoàn toàn phớt lờ DeAndre, làm anh ta tức sôi máu.
Nhưng giờ không thể nổi giận. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Lần trước chưa cảm ơn tử tế, lần này không thể bỏ lỡ.
“Khụ.”
DeAndre hắng giọng. Grayson vẫn không thèm nghe, chỉ hát và chỉnh dụng cụ. Nhìn xuống, DeAndre nói:
“Này, Miller. Tôi có chuyện muốn nói.”
Anh ta cố lấy can đảm, nhưng Grayson chẳng quan tâm. Hắn không có chút phản ứng nào, DeAndre gãi đầu, có hơi do dự, nhưng rồi hít sâu. Kệ, liều vậy.
“Xin lỗi.”
Lời xin lỗi bất ngờ khiến đồng nghiệp phía sau tròn mắt. Grayson ngừng hát, ngẩng lên. Nhìn nhau, DeAndre cúi mặt, đỏ bừng rồi tiếp tục:
“Từ trước giờ tôi đã quá đáng với cậu. Xin lỗi…”
DeAndre nuốt nước bọt, nói một lèo:
“Tôi tệ bạc vậy mà cậu lại cứu tôi… Đáng ra phải xin lỗi sớm, nhưng cậu nghỉ làm nên tôi lỡ mất. Thật sự cảm ơn cậu. Cậu tuyệt vời lắm. Tôi từng trả tiền cho Dane đánh cậu, giờ thấy xấu hổ quá. Cảm ơn và xin lỗi, thật đấy.”
Grayson khựng lại. Ký ức bị quên lập tức ùa về, các mảnh ghép khớp lại với nhau. Dưới vẻ mặt vô cảm, hắn suy nghĩ, nhưng DeAndre không nhận ra, tiếp tục thú nhận:
“Từ giờ cậu làm gì tôi cũng sẽ giúp. Cần gì cứ nói… Cảm ơn cậu cứu tôi, thật lòng đấy.”
Nói xong, DeAndre cảm thấy nhẹ lòng, ngẩng lên với mặt đầy quyết tâm chưa từng thấy.
“Vậy nên, giờ là lúc tôi trả ơn cậu.”
Ý tưởng không tệ. Grayson chậm rãi nhếch mép. Tay cầm cưa điện, công cụ hoàn hảo để loại bỏ kẻ phiền phức.
Nhưng có vấn đề. Gã này chưa từng đánh hắn. Thuê người đánh không đủ lý do. Tiếc nuối vuốt cưa, đột nhiên DeAndre quay người, chìa mông ra trước mặt Grayson.
“Đây, dùng đi! Dùng mông tôi rút pheromone của cậu!”
Grayson hóa đá. Không gian im phăng phắc. Mọi người nín thở chờ phản ứng. DeAndre đang căng thẳng đợi thì…
“…Ọe.”
“M-Miller?”
“Miller, ổn không? Này, lấy nước đi!”
“Miller, tỉnh lại! Miller!”
Grayson bất ngờ nôn khan, các đồng nghiệp khác hoảng loạn chạy tới. DeAndre tái mét, nhưng may mắn thay, nếu không buồn nôn ngay lúc đó, Grayson đã vung cưa vào anh ta rồi.
—
“Phụt ha ha ha.”
Về nhà nghe chuyện, Dane phá lên cười lớn. Lần đầu thấy anh cười sảng khoái như vậy, nhưng Grayson lại không cười theo.
“Giờ tôi đã hiểu cảm giác cậu suýt nôn lúc đó.”
“Khụ khụ, khụ khụ… Phụt ha ha ha.”
Grayson uể oải nói, nhưng Dane vẫn không ngừng cười. Hắn tức tối rồi ỉu xìu:
“Dù sao tôi không ghê bằng DeAndre mà đúng không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.